Nearly killed

LƯU-Ý: MỌI SAO-CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Suýt bị giết

Thuở Trung Tướng X tuổi (X<10) và con Trung Tá X-2 tuổi, Pama mua tặng hai anh-em 5 ông ngan baby, nói hai đứa chia-nhau chăm các ông đẻ nhiều trấng bán lấy tiền đỡ bố-mẹ (*).

Năm ông ngan đấy thựcchất là năm ông vịt-bầu. Một ông đực, bốn ông cái, vịt tuốt. Trung Tướng gọi các ông là ngan, vì Trung Tướng hằng muốn sựnghiệp mình lộnglẫy và căngthẳng và hàohứng và nổi-trội, dù hànhvi mới tậptọe ở mức chăn vịt.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Năm ông ngan xinh thiênthần búabổ. Lông vàng dịu như mùi khoai nướng. Mỏ hồng tươi như tiếng khóc hàiđồng. Đôi chân mỏng luôn chậpchững chậpchững xòe tám ngón bấm xuống đất gắnggỏi, nhưng sẵnsàng ngã kềnh chỉ bởi một cú dập cửa bấtngờ. Con Trung Tá yêu năm ông rất, nó đặt-tên bốn ông cái là Chị Nhất, Chị Nhị, Chị Tam, Chị Tứ, còn ông đực là Anh Sưtử (**). Trung Tướng yêu năm ông cũng, đặcbiệt Anh Sưtử.

Anh Sưtử đầu to hơn, mông nhỏ hơn, và hơi béo hơn các Chị Nhất Nhị Tam Tứ chútchút. Ma Trung Tướng vạch đít Anh, ấn Anh lòi vòi, và giảng rằng Anh không-thể đẻ trấng như các Chị. Trung Tướng biết, vòi nơi lỗ-đít Anh là cái Chim, giống Trung Tướng, chứ không là Bướm, kiểu của Ma hoặc con Trung Tá. Anh không đẻ, nhưng thiếu Anh thì các Chị cũng vôsinh mất. Trung Tướng thường giấu con Trung Tá, lén tăng Anh khẩuphần, đó hầu-như là một thôngcảm giớitính.

Anh Sưtử cùng bốn Chị lớn nhanh như ma cà-rồng. Sau chỉ vài ngày hoặc vài-mươi ngày, lông các Anh Chị không vàng dịu như mùi khoai nướng nữa, mà đảo mầu xanh tím đỏ đen lộnxộn lộnxộn. Mỏ và chân các Anh Chị luôn lemnhem cám-lợn, bùn-mương, và thậmchí cứt-gà, vữngchãi và trángkiện. Thamlam vômực, các Anh Chị đến bữa chẳng chờ khẩuphần từ Trung Tướng Trung Tá, mà tựdo sụcsạo kiếm miếng thóc miếng tép, ngangngược hệt quân duđãng gianghồ bộđội, khó-chịu phết.

Khi các Chị Nhất Nhị Tam Tứ khởisự đẻđái, thì Anh Sưtử bỗng thành gã thôbỉ lạlùng. Chắc do Anh rảnh quá. Anh sinh-tật ỉa bậy và kêu khàngkhạc. Anh ỉa và kêu khắp nơi và mọi lúc. Ỉa xong Anh kêu, kêu xong Anh ỉa, hệt một lãnhtụ mạibản.

Buổi nọ, Trung Tướng đang trầmtư đọc O’Henry dưới gốc mít vườn nhà, thì Anh Sưtử độtngột xuấthiện ngay cạnh (***). Anh dang cánh, đần mặt, rặn xoẹt-xoẹt-xoẹt, rồi khàngkhạc kêu, rồi thảnnhiên dẫm mẹ lên bãi tére vừa thải, lừlừ bước, tháiđộ hết-sức kém khiêmtốn.

Trung Tướng nổi-điên, chộp Anh, mặc mẹ Anh khàngkhạc thảmthương và dãydụa như ông chó trói.

Xách Anh vào bếp, Trung Tướng lôi con dao-phay của Ma, kê mõm Anh trên thớt-băm-bèo, chặt pằm phát (****).

Anh Sưtử không bị bửa đầu hay cụt mỏ, tấtnhiên, vì Trung Tướng có định hại Anh đâu. Dọa thôi. Nhưng từ hôm hổm, Anh bỗng nhumì như gái ế. Chẳng ỉa bậy, chẳng kêu khàngkhạc, ăn rónrén, nhìn ngơngáo, ngủ edè. Tộinghiệp phết.

Chừng 1-2 tháng, Anh Sưtử qua-đời. Anh bị bục diều bởi đớp no sỏi nhọn. Nhẽ-nào Anh tựvẫn? Trung Tướng không rõ, nhưng khi chén thịt Anh, Trung Tướng chả thấy nghẹnngào hốihận gì, dù không-hề ngon-miệng.

***

Thằng Wawa Siwa là đệ Trung Tướng, Cam gộc đất Phồng (*****). Thằng này đã U40, nhưng toàn thânthiết với lưumanh mà nhạtnhòa với sếp, nên phấnđấu mãi chưa thành chứctước.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vợ Wawa Siwa cũng Cam gộc. Con Wawa Siwa hai đứa một trai một gái. Trai tầm 7-8 tuổi, tên Tara. Gái tầm 3-4, tên Kimi.

Thằng Tara ngoan rất, lại thôngminh hiếuđộng, Trung Tướng thích nó.

Tối nọ, con Kimi đanhđá đánh thằng Tara, thằng Tara đánh trả, riết hóa ẩuđả, mẹ chúng không dàn-xếp nổi.

Đúng lúc Wawa Siwa nhậu về. Nó túm thằng Tara, bắt đứng tựa tủ quần-áo, móc khẩu K54, bắn pòm pòm hai nhát (******).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Thằng Tara không bị toác sọ hay thủng ngực, tấtnhiên, vì bố nó có định giết nó đâu. Nhưng nó quỵ gục, ngất xỉu, cứt tuôn đầy háng.

Hàng-xóm mách Sở, sếp Wawa Siwa cáu-tiết phán nó tội nổ-súng bừabãi, tịchthu mẹ khẩu K54. Wawa Siwa thành Cam Không Súng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Trưa nọ, Wawa Siwa lên Nụi thăm Trung Tướng (*******). Nó ngồi một quán càphê phố Chùa Láng, phôn báo Trung Tướng nó không có xe, đang buồn rất.

Trung Tướng phi tới Wawa Siwa. Hai thằng bú uýtki tâmtình nhăngcuội. Wawa Siwa thanvãn Cam không súng như dê không buồi, nản rất.

Bỗng-đâu ba đứa A-B-C tintin 18-20 cưỡi Uin-100 xịch trước quán (********). Hai đứa B-C nhẩy xuống. B chặn cổng quán. C phămphăm lao phía bàn Trung Tướng. Lẹ như chuột-cống.

Wawa Siwa cười chào C. C rút một khẩu K54 hoặc K59, chĩa tháidương Wawa Siwa, chửi, địt con bà mày.

Trung Tướng nghe rànhrẽ một tiếng Xạch thật cảmxúc. Đạn lép hehe.

Đứa A ngoài đường hét, ui, không phải nó không phải nó.

Bọn A-B-C vọt khỏi. Lẹ hơn chuột-cống.

Trung Tướng kéo Wawa Siwa, phóng không ngửng cổ.

Nhiều năm ròng Trung Tướng không gặp Wawa Siwa. Chắc do nó cố tránh. Lũ bạn Trung Tướng nói nó hưu rồi, hưu non mặcđịnh.

Uh God, trảinghiệm Suýt Bị Giết hẳn chẳng dễdàng.

(@2010)

(*) Con Trung Tá: Em-gái Trung Tướng, chị thằng Trung Úy.

(**) Anh Sưtử: Tên nhânvật chính bài Anh Sưtử của Trung Tướng.

(***) O’Henry: Một con thợ-văn Mẽo Quốc, chuyên biên truyện sến.

(****) Thớt-băm-bèo: Thớt cỡ lớn, chuyên để băm bèo nấu cám-lợn Thiênđàng 196x-198x.

(*****) Cam: Tức Côngan Nhândân Lừa, thuậtngữ Bựa 200x.

Cam Gộc: Tức Cam kỳcựu, Old Cop.

Phồng: Tức Hải Phồng aka Hải Phòng aka Haiphong, một tỉnh-lẻ Bắc Lừa.

(******) K54, K59: Hai thứ hàng-nóng thôngdụng của Cam.

(*******) Nụi: Tức Hà Nụi aka Hà Nội aka Hanoi, thủđô Bắc Lừa Văn Vật, cách Phồng 100Km.

(********) Uin-100: Tức xe-máy Honda Win 100cc, Nam Dương sảnxuất, thịnhhành Bắc Lừa 199x.

***



  1. #1 by Water on 2011/12/13 - 23:35

    Đọc Paustovsky cứ mơ màng day dứt quá thể…


    Mà em thì sợ những mơ màng day dứt, đôi lúc muốn quên cũng khó có thể quên.

  2. #2 by paulskily on 2011/12/14 - 00:03

    Văn của TT thật như ./, tốn nhiều time xem cái ./ của TT ntn

  3. #3 by nhất on 2011/12/14 - 00:55

    Mình khuyên bạn Bín : hoặc là bắt đầu học thêm 4 ngoại ngữ cho bằng mình, hoặc là bú vodka sản xuất thêm vài bài kiểu như “phá trinh” và “học đại học” … cho chi bộ và anh đọc. Lủ mé như thế có ích hơn là ghen tị xùi bọt mép với anh, rất đáng chê cười.
    Văn Lừa trên mạng bây giờ anh chỉ đọc văn của TT, Phẹt ,laothaybóigia, và địt mẹ : Bín.

  4. #4 by nhất on 2011/12/14 - 01:04

    Nhân dịp lễ Giáng sinh và nămmới, anh có món quà dành cho các bạn Lừa  là :
    cơ hội thoát Lừa qua Âu Châu:  Đại hạ giá visa D 1 năm(tức là buôn bán ,làm việc được) . Đi máy bay từ Lừa qua , o phải luồn rừng rúc công. Chi tiết cụ thể PM cho anh.

  5. #5 by macu macu on 2011/12/14 - 01:36

    Ngoài những ý Zì fân tích còn có thêm 1 ý nữa dường như là luật nhân quả. Thằng Siwa cục cằn dọa con như vậy chính cỏn cũng bị chết hụt và đời không ra jì. 

    @Lài

    Anh nghĩ khác cô , thằng Siwa bị thế để cỏn hiểu cảm giác của Tara chứ hông fải cỏn bị trừng fạt .

  6. #6 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/12/14 - 01:48

    Nhất Dâm check PM (bảng tin-nhắn) nhế. dziękuję

  7. #7 by macu macu on 2011/12/14 - 01:49

    Các cô biết tại sâu anh recommend quyển The Alchemist hông ? Bởi vì bản tiếng Anh cực đơn giản , đến trình độ phổ thông hầu như không học hành zì thêm như anh vưỡn hiểu được . Văn hay như Paustovski , mỗi dấu chấm câu đều có giá , các cô thật sự sống từng khoảnh khắc một với nhân vật . Anh chưa bâu giờ đọc bản tiếng Lừa truyện nài .

  8. #8 by Банан on 2011/12/14 - 07:32

    Ôi đôi bàn tay gõ phím nhanh như gió từng đoạt giải nhì toàn quân ngày nào giờ đã bắt đầu run rẩy, nhẽ anh già mẹ thật rồi.@Nhố:

    Đì mé nhà Nhố từ nai gọi anh là đại ka nhế, anh năm nẳm giải nhứt toàn kuân đới, mà Nhố ở đơn vị nầu thế? năm nẳm thằng giải nhì ở sư 301 mà? hay con Nhố bốc phét nhỉ?
  9. #9 by khoai on 2011/12/14 - 08:10

    Các cô, nhiều khi đéo kiểmsoát được hànhvi của mình, mà cưxử như thúvật. Zưng tệhại ở chỗ, là các cô tưởng mình đúng mẹ.

    Các cô liệu có thấy? Thấy cái buồi.


    Đéo nói đéo có nghĩa là đéo thấy.

     

    Ngực nóng-ran, cổ khô-khốc, mắt ướt-đẫm, nói thế đéo.

  10. #10 by khoai on 2011/12/14 - 08:13

    Ngoài những ý Zì fân tích còn có thêm 1 ý nữa dường như là luật nhân quả. Thằng Siwa cục cằn dọa con như vậy chính cỏn cũng bị chết hụt và đời không ra jì. 

    @Lài

    Anh nghĩ khác cô , thằng Siwa bị thế để cỏn hiểu cảm giác của Tara chứ hông fải cỏn bị trừng fạt .

     

    Xin-lỗi, cả-hai.

  11. #11 by vplus on 2011/12/14 - 09:28

    Địt mẹ, anh hay vào đây đọc nhưng hôm nay mới comment vì thế đéo nào TT thích Marquez và Mạc Ngôn và Paustovsky giống anh. Anh sến nên thích thể loại trần truồng huyền ảo hoặc sến.  Nhưng cũng chư tranh siêu thực của Dali, vẫn có người chê, và đôi khi anh thấy họ có vẻ có lý, đó là nó hơi cheap.  (Tất nhiên không phải dạng best seller như kiểu Sidney Sheldon nhưng vẫn cheap). Đốt anh thấy khó hiểu, nhưng nó lại được bọn Tây đánh giá cao, cùng với nhiều thể loại khó đọc khác mà mấy lừa đã dẫn ra.  Jack London đọc Martin Eden cũng được, có thể hồi anh đọc, anh còn quá bé còn yêu XHCN lắm.
    Dù sao Martin Eden vẫn còn khá hơn một quyển sách tuyên truyền anh thấy rất tởm đó là quyển B(r)uồi Trâu. Thế đéo nào rất nhiều gái (tất nhiên hồi xưa thôi, chứ giờ, chả gái đéo nào đọc sách), thích quyển này.

    Có vài quyển hồi xưa anh thích, đó là sách của Stefan Zweig và quyển Đaghextan của tôi.  Thích Paustovsky thì là thời 6x 7x nhỉ, “ta đã lớn và Paustovsky đã chết …”

    À còn văn TT thì nó cũng thối chư TT thôi, và thế là mãn nguyện rồi, đòi cái đéo gì hehe.

  12. #12 by khoai on 2011/12/14 - 09:38

    Đối-xử mới chẻ-em, có-nhẽ con Thợ-Gúc là số một.

     

    Dưng mà bài Mém-bị-khử nài nặng đô góa.

     

    Con cỏn đã đẩy cảm-xúc đến vô-tận.

     

    Hèn-chi có con đòi cai goán, trình càng cao tỉ lệ nghịch với sức chiệu-đựng.

     

    Mấy con thẩm được đến nửa bài.

     

    Đù-má con Thợ-Gúc.

  13. #13 by Nikolai on 2011/12/14 - 10:05

    Thấy các bựa cãi nhau ông này ông nọ hay ho hơn cũng vui. Nhưng anh đéo nghĩ là cứ tác giả nổi tiếng thì tác phẩm nào của bỏn cũng tròn trịa, hạp với mình. Nên cứ phải lướt hết nếu có điều kiện hoặc bạn bè giới thiệu.

    Thời thởi đéo có sự lựa chọn để đọc nên anh nhai hết từ Tam Quốc đến Đan Tê Thần Khúc,từ Mùa Tôm đến Tê- Rê-Sa, từ Mai Nương Lệ Cốt đến Vụ Án Thành Paris(chép tay)
    Ức nhất là giấy in đểu đen xì đến đoạn hay thì trang đọc còn nguyên cả thớ gỗ hay sợi rơm làm mất mẹ nó chữ. 
    May ra được mấy chuyện Liên Sô in tặng như Chiếc Chìa Khóa Vàng Hay Chuyện Ly Kỳ Của Buratino là giấy trắng đẹp….V…v
    Ai chê thì chê chứ anh thấy tuổi thơ cực sướng về tưởng tượng khi đọc, Trong Rừng Thẳm trên Sa Mạc, 2 Vạn Dặm Dưới Biển., Thế Giới Trong Lòng Đất, Bim Trắng Tai Đen….V…v
    Anh cũng đọc kiểu con Zì Mọi, hay lướt qua hết xem thú vị thì đọc kỹ. 
    Suýt nữa bỏ qua 1 chuyện cực hay của tên nhà văn Ba Lan thì phải? Lúc đầu đọc chán nhưng sau đọc thấy hay lịm tim. Đó là: Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông, một tình yêu cực trong sáng và day dứt…Hệ Hệ
  14. #14 by Nikolai on 2011/12/14 - 10:17

    Riêng có 2 tên mà anh nghĩ anh thích tất cả các chuyện của bỏn là A.Đuy-Ma và Kim Dung. 

    Hình như bỏn có chúng 1 kiểu là hay viết chuyện lồng sát với các sự kiện lịch sử có thật. Ngoài ra anh thích cả Cô-Nân Đoy-Lơ viết hồi hộp kinh. Có bựa nào còn nhớ 1 chuyện kiểu như vậy của Nga nói về cái xứ nào đó mà trên bãi bùn lầy bỏn bịt móng ngựa bằng vải nhung để phi không tiếng động không? Hay zùng zợn mà anh quên mẹ nó tên…?

    Câu anh thích nhất của Đuyma là: ” Lịch sử chỉ là những cái đinh mà tôi treo lên đó những tác phẩm của mình”. Hệ Hệ
    Trăm Năm Cô Đơn của tên Ma-Kề anh gạ mua bản quyền để làm phim nhưng cỏn đéo chịu bán. 
    Câu vui nhất là của tên Hô-Xê- Ác Ka- Đi-Ô: ” Hỡi những con bò cái, hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời thật là ngắn ngủi”. Hệ Hệ
  15. #15 by Nikolai on 2011/12/14 - 10:22

    ” Lịch sử chỉ là những cái đinh mà tôi treo lên đó những tác phẩm của mình”. Hệ Hệ

    ————–
    Quên:” Lịch sử như những chiếc đinh để tôi treo lên đó những bức tranh của riêng mình”. Hệ Hệ
  16. #16 by leloi on 2011/12/14 - 10:46

    Có bựa nào còn nhớ 1 chuyện kiểu như vậy của Nga nói về cái xứ nào đó mà trên bãi bùn lầy bỏn bịt móng ngựa bằng vải nhung để phi không tiếng động không? Hay zùng zợn mà anh quên mẹ nó tên…?

     

    Đội săn của quốc vương stac

  17. #17 by leloi on 2011/12/14 - 11:09

    @ tên Lài

    Nếu kể về truyện trinh thám thực ra anh thấy đọc các tên Agatha hoặc Simonon thấy phê hơn Doy


  18. #18 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 11:15

    Nhưng cũng chư tranh siêu thực của Dali, vẫn có người chê, và đôi khi anh thấy họ có vẻ có lý, đó là nó hơi cheap. @ plus


    Thường thì người học đòi xem tranh, mới đầu ai cũng kết Dali. 10 người thì 9 người vại. Nhưng “nhớn” rồi mà vẫn còn mê Dali như điếu đổ, thì đích thị là thể loại điếu biết mẹ gì khác ngoài cái tên Dali để chém gió, phỏng ạ? 

    Tuy vại, quí anh plus nói Dali cheap thì nhẽ hơi quá. Có nói sao đi nữa thì Dali vẫn là thiên tài. Với tôi, Dali còn là một văn nhân xuất sắc. Mời quí anh tiềm đọc Hồi kí Đời bí ẩn của Dali để cảm thụ thiên tài của y.
  19. #19 by leloi on 2011/12/14 - 11:16

    @ tên Lài

    Suýt nữa bỏ qua 1 chuyện cực hay của tên nhà văn Ba Lan thì phải? Lúc đầu đọc chán nhưng sau đọc thấy hay lịm tim. Đó là: Đức Mẹ Mặc Áo Choàng Lông, một tình yêu cực trong sáng và day dứt…Hệ Hệ

     

    Đó là tiểu thuyết của 1 tên Thổ

  20. #20 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 11:22

    Trong Hồi kí, Dali trình bày một khả năng kể chuyện đáng ngưỡng mộ với những câu văn đầy hình ảnh, giầu trí tuệ và đặc biệt là rất hài hước. Tôi đã từng không nhịn nổi cười khi đọc đến đoạn Dali tán gái bằng cách cạo sạch lông cơ thể và trát cứt lên nách. 


    Tư tưởng đạp đổ để xây dựng của Dali cũng rất tuyệt vời. Y muốn biến tất cả mọi thứ thành truyền thống để đón chào Phục Hưng. Tư tưởng nài luôn khiến tôi khâm phục. 
  21. #21 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 11:29

    Tôi thì không đặc biệt thích Dali. Họa sĩ hiện đại thì tôi mê Klimt và Shiegle. Mời xem một tranh của Klimt.

    Nụ hôn.

  22. #22 by Nikolai on 2011/12/14 - 11:42

    @ tên Lài

    Nếu kể về truyện trinh thám thực ra anh thấy đọc các tên Agatha hoặc Simonon thấy phê hơn Doy

    ——————
    Thực ra anh thích cách nhìn nhận fân tích đối tượng khi gặp của Sơ Lốc Hôm, tưởng có gì huyền bí ban đầu nhưng sau khi fân tích 1 cách logíc mọi chuyện trở nên thật đơn giản.
     Điều đó anh hưởng đến não bộ của bọn trẻ như anh thời thởi zất. Anh còn nhớ chuyện của khối XHCN theo kiểu này có cuốn ” Vòng Tròn Ma Thuật” của Hung hay Ru?đọc cũng sướng phết. Hệ Hệ
  23. #23 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 11:54

    Tôi đếm được từ hôm qua đến giờ, có 3 anh chị bỏ phiếu cho Dos (đã đọc trên 1/4, thậm chí thích) đó là: anh Do L, quí cô Cam, chị Thi Còi (tôi gợi ý chị nên đọc Tội Ác và Hình Phạt trước nhé, vì anh em Karamazov có đoạn mở đầu quá dài nên dễ thấy nhàm chán. Nhưng dù sao chị đọc nhoáng cái được 2 chương là tốt rùi).


    Anh Cà Phấu và đám bạn của anh DoG Ghẻ, tuy cũng mê Dos, nhưng về nguyên tắc, tôi không tính vào số những người đã vote cho tôi trong case nài. Chị Hoài Miên, dù không vote cho tôi, vẫn cho rằng Anh em Karamazov là kiệt tác bất hủ. Tôi coi đó là một ủng-hộ.

    Trong 6 tháng nữa, chỉ cần có thêm 2 anh chị nói rằng đã đọc 1 t/p của Dostoievski (không cần hết, chỉ cần 1/4 và cũng không cần thích. Thích thì tốt quá!) thì TT sẽ phải gọi tôi là Papa! Tôi không quên vụ nài đâu!
  24. #24 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 11:55

    Mời nghe Papa của Paul Anka.

  25. #25 by leloi on 2011/12/14 - 11:55

    Đúng là sê lốc hôm là truyện viết cho trẻ con kể cả trẻ con nhiều tuổi

  26. #26 by sessiyaları on 2011/12/14 - 12:02

    Con NHanh chơi chò cá độ à? Đi về đâu hỡi iêm?

  27. #27 by Nikolai on 2011/12/14 - 12:21

    Rất nhiều triết lý trong đó, và có một bút lực giang hồ, phóng khoáng, lạnh lùng.

    —————–
    Nhận xét này nên dành cho Cổ Long bạn anh mới đúng.
     Riêng jọng văn của cổ gianghồ đĩthõa hàosảng hơn Kim Dung 1 boong vì chính là con người cổ nó vậy.
    Tiếc cái. cổ chết hơi trẻ, vui nhất là chết vẫn thích được tưới XO lên mộ, kiểu như anh khoái 100 đôi guốc ném lên mồ. Hệ Hệ

  28. #28 by Fucker on 2011/12/14 - 12:28

    Dos là gì đới? Mợ chỉ biết MS-Dos với DDos thôi thì có được hông được hông
    Mợ nhớ chắc chắn có lần Mợ hình như đọc được ở đâu 1 đoạn có lẽ như nài :
    “Tôi chẳng thành cái đéo gì được hết, không là người tốt cũng chẳng người xấu, đéo là một thằng gian trá cũng chẳng là một thằng chân thực, chả phải anh hùng cũng không một loài côn trùng, cứ nhờ nhờ như một cái bóng. Cho nên giờ đây tôi ở nơi tăm tối này, đau đớn và cay đắng hiểu rằng một thằng đàn ông nghiêm túc chẳng thể trở thành một cái đéo gì cho ra hồn. Chỉ một thằng đàng điếm ngu xuẩn mới trở thành cái gì đấy được thôi.”
    Địt mẹ của con nầu? Mợ biết đéo? Nhẽ Dos?

  29. #29 by paulskily on 2011/12/14 - 12:34

    TT sến và sách vở, thời TT nuôi mấy con vịt bán trứng lấy tiền đỡ bố mẹ là thời kỳ khó khắn. Mấy con vật nuôi không có cái gì ăn, nuôi lợn, gà, vịt cho phải cho ăn độn rau ngổ, băm chuối cho chúng no bụng khỏi kêu. Mấy con vật nuôi ăn không có chất, chỉ thấy mọc lông dài hơn lông ./

    Ngan TT vì thế hay kêu, sau thời gian thì qua đời, sến như bầy giờ khéo không ăn. Thời đó TT nhìn thấy thịt ngan 90% cảm giác thèm rỏ nước miếng, 10% còn lại cảm giác sách vở hối hận, chén xong thịt ngan thì lấy cảm hứng văn chương sến tới giờ sót ra kiệt tác bất hủ 
  30. #30 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 12:39

    Giờ tôi điểm qua một vài tiêu chí mà giới hàn lâm vẫn thường dùng để đánh giá một tác gia văn học là lớn hai không lớn, qua đó để xác nhận Dostoievski không những lớn, mà còn vĩ đại và gần như vô đối trong lĩnh vực tiểu thuyết.


    1. Giọng văn riêng. Thể hiện qua sự độc đáo về hình thức và kĩ năng kể chuyện. Mỗi nhà văn nếu không sáng tạo được hình thức cho riêng mình, thì không thể coi là lớn.

    2. Sức ảnh hưởng. Một nhà văn lớn phải tạo nên được một tầm ảnh hưởng sâu và rộng trong văn hóa. Cái bóng của y phải trải dài.

    3. Đánh giá hàn lâm. Một nhà văn lớn phải tạo được sự quan tâm sâu sắc trong giới hàn lâm. Dù là tranh cãi, vẫn tốt hơn thờ ơ.

    4. Sự bền vững. Văn của y phải đứng cùng năm tháng.

    5. Khối lượng trước tác. Tiêu chí này tương đối yếu; nhưng khó ai có thể gọi nhưng Harper Lee hay Ken Keyse là nhà văn lớn, dù Giết con chiêm nhại và Bai trên tổ chiêm cúc cu luôn là kiệt tác của muôn đời.

    Cả 5 tiêu chí trên Dostoievski đều có; đặc biệt là tầm ảnh hưởng của y đối với văn nghệ của thế kỉ 20. Không khó khi các anh chị vào gúc và đánh cụm từ: Dostoievski influence. Thao tác này sẽ giúp anh chị hình dung ra được tầm vóc của Dos. Đánh giá hàn lâm về y thì anh plus có nhắc đến rồi, tôi không cần nói lại.

    Thế còn ngài nai người ta có đọc Dos không? Hỏi đã là giả nhời. 

    Và còn một điều đặc biệt. Tất cả những người tôi quen biết, đã không đọc thì thôi, còn hễ ai đọc Dos đều ấn tượng sâu sắc về y, và đa phần là thích y. Đó là một sự thật.
  31. #31 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 12:48

    Anh Phất Cờ: Vâng, đích thị Dos. Đó là đoạn đầu trong Bút kí dưới hầm của y.

  32. #32 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 12:56

    Bây giờ tôi dùng 5 tiêu chí đó để thử oánh giá sự bất hủ của văn gia Hoàng aka An Hoàng Trung Tướng.


    1. Giọng văn riêng: y có.

    2. Tầm ảnh hưởng: ngoài việc y nói rằng văn Bựa đang tạo ra ảnh hưởng lớn lao đến giới văn sĩ Lừa (chỉ Lừa thôi nhé, chứ thế giới cái buồi), nhưng cá nhân tôi thì chẳng thấy đâu, dù tôi quen biết chẳng ít nhân vật trong giới giởi. Để chứng minh, y có quyền liệt kê ảnh hưởng đó. Nếu không kể được, tiêu chí nài coi như y không có.

    3. Đánh giá hàn lâm: không có.

    4. Sự bền vững: không biết.

    5. Khối lượng trước tác: không biết.

    Vại để nên bất hủ, nhẽ Hoàng nên cố gắng để điền thêm vào các ô đang còn trống, thay vì chỉ diềm hàng thiên hạ một cách thô bỉ nhạt nhẽo, và chém gió phần phật lá cải để câu khách!
  33. #33 by Banh bao on 2011/12/14 - 12:58

    Đọc Zòi mọi với cô Nhanh choảng nhau mà chết cười. Anh đồng ý với cô Nhanh là anh đọc blog này chỉ vì có nhiều nhiều thông tin trải nghiệm và những bài viết lật lại lich sử. Văn Zòi mọi, dù rất gato, nhưng phải nói là hay, hài hước, dễ hiểu, anh có tu thêm vài kiếp nữa cũng đéo đạt được. Về nội dung, ý tưởng, với anh, có cứt ấy đạt được tầm bất hủ, cũng chỉ tầm lừa. Anh có thời nghĩ chuyên môn của mình đạt mẹ tầm thế giới, vênh vang sóc lọ vãi đái. Cách đây chưa lâu, anh thỉnh thoảng vẫn đau đớn khi thấy mình có thể làm được những thứ để danh ở đời mà bất lực. Nghĩ lại thấy có cái đéo gì đâu, cũng chỉ là “zắm thoảng mây bay”, kèn cũng chỉ to hơn cỡ lừa một tí.
    Anh ít khi cồng vì đéo có thời gian, và đéo muốn nghĩ nhiều, dù rất trân trọng Trung Tướng chủ quán. Lần này tiện thể xin lỗi Cola luôn về vụ nổ chuyện đánh vợ. Anh vẫn bị vợ nện thường xuyên, chỉ có cái khác là sau khi thương thuyết đủ kiểu chỉ bị đánh bằng tay,  không bị đánh bằng những thứ nguy hiểm.

  34. #34 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 13:11

    Giờ tôi sẽ nói thêm lí do vì sao văn gia Hoàng aka An Hoàng Trung Tướng luôn tìm cách tự bốc thơm văn mình một cách lố bịch (khác đéo ông Cụ đâu!) 


    Đó đơn giản là bởi vì y biết, thiên hạ về sao sẽ chẳng ai nhớ đến những màn chém gió vô độ của y về mọi vấn đề dưới sự trợ giúp của huynh đệ y, là thằng Gúc! Kiến thức thì mỗi thời mỗi khác; 50 năm nữa thì đéo ai thèm quan tâm những điều y chém gió ngài hôm nai! Vại để làm sao để tên tuổi lưu danh bất hủ!? Đó là văn nghệ! Chỉ có văn nghệ mới giúp y có khả năng gởi tiếng thơm (thối) đến đời sao, chứ tuyệt nhiên chẳng phải là kinh tài, chính trị, uýnh phứn lồn, chơi phò hai nhiền Ararat từ Sivas! Do đó y không tiếc sức tự bốc mình lên, như một cách để thể hiện sự tuyệt vọng cao độ. Y không còn lối thoát nào khác!

    Đó hầu như là một bi kịch!
  35. #35 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 13:21

    Như anh Bánh Bao đã nói, phàm là người, do chút lòng tự tôn mà thường cảm thấy mình vĩ đại. Nhân vật văn nhân Hoàng tự thấy mình vĩ đại, nào khác chi Thiện Phạm Công 40 năm về trước cho rằng y là thiên tài số 1 quả đất chỉ sau Henri Miller. Tôi cũng thấy mình vĩ đại, đôi khi, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cứ thử đứng ra xa xa chút nhiền về mà coi, những cá thể như văn nhân Hoàng đây, trên quả đất nài, mới bé nhỏ và thảm hại làm sao!

  36. #36 by FOT-OUT on 2011/12/14 - 13:39

    Đèo mẹ, các cô còn vẫn cặm cụi so văn tỉ thí à ? So sánh như buồi! Anh thật!

    Đéo ai lại so VĂN thế kỷ 21,(khi thông tin ngồn ngộn đã có sẵn trong từng não bộ,thông qua sự phát triển công nghệ truyền thông)với VĂN thế kỷ 1X (5-9)( khi con người đa phần chúi đầu trên những con sông, cánh đồng quê nhà).

    Các cô đem buồi ra so với nhau, anh thấy còn đáng xem hơn.

    Theo anh, văn kiểu cu Nổ lúc này khá hợp, anh khen, có thể phát triển và tồn tại lâu.

    Thời bây giờ, đếch cần lắm nhời.

    Xoạch cái, hiểu mẹ, nhanh.

    Chữ phọt za phát, có ngay âm,hình,lẫn hồn, ổn.

  37. #37 by Do L on 2011/12/14 - 14:30

    Công bằng mà nói thì lý luận của Cô Nhanh đang áp đảo Mụ Dì.

    Nhưng.
    Thứ nhất thẩm văn với cảm văn với hiểu văn thì mỗi cá nhân mỗi khác và có quyền bảo vệ ý kiến, tác phẩm của mình.

    Thứ hai 5 tiêu chí mờ cô Nhanh đánh giá thì khập khiễng mẹ vì Mụ Dì đái rắt, cái lìn giè cũng chơi 1/2 (dá ện k biết có vậy không). Nên cô dùng từ “không” có và biết hơi sai chăng? theo thiển ý thì dùng “chưa” nhẽ hợp hơn.

    Thứ ba dismia xuất bản ở Lừa thì các cô biết rồi dư ìn từ A – Z. Không lẽ Mụ Dì xuất bản chui hay PDP hay Photocopy?

  38. #38 by Old Sung on 2011/12/14 - 14:41

    Trong 6 tháng nữa, chỉ cần có thêm 2 anh chị nói rằng đã đọc 1 t/p của Dostoievski (không cần hết, chỉ cần 1/4 và cũng không cần thích. Thích thì tốt quá!) thì TT sẽ phải gọi tôi là Papa! Tôi không quên vụ nài đâu!@Nhanh
    ————
    Anh vote cho con Nhanh 1 phiếu để con Phò Hoàng Nổ phẩy gọi cô là Papa. Anh đã đọc các tác phẩm sâu của Đốt : Tội ác và Trừng phạt, Hồi ký viết dưới hầm, Anh em Ka ra ma zốp. Có thể nói rằng anh đã thoát khỏi bóng đè tư tưởng của Bê và ông Cụ nhờ Đốt và Sigmund Freud ngay từ những năm 8x.

    Con Hoàng Nổ đã thể hiện là đéo hiểu cặc gì về văn chương khi dẫn Giắc Lăn đần rồi chê y viết dài. Văn chỉ để tải ý thì đéo ai cần đến văn chương.

    Văn Bựa, hạp với việc lật mặt thói đạo đức giả và thủ dâm muôn kiếp của Lừa nên có tý cảm xúc khi đọc. Văn phong Bựa rất ấn tượng khi dìm hàng và chưởi nhau. Lừa vốn thiếu tự do, đéo có nhu cầu tự do là hãm về tư tưởng nên dễ bị ấn tượng. Còn giá trị nghệ thuật thì  có …cái buồi ấy. Ha há. Ngay cách tranh luận của Hoàng Nổ cũng Lừa đặc trưng, tức là ngụy biện và cả vú lấp miệng em.

    Một dạng bệnh Narcis chứ bất..bất  cái lầu phuồi. 

  39. #39 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 14:49

    Anh Do L mới cả anh Fot-Out thấy tôi vả văn nhân Hoàng tới tấp nên đâm mủi lòng thương y rùi hả. Sến quá, hehe.


    Tôi vừa mới đọc xong bài Nearly Killed nài của y. Chết mẹ nó cười, đi so sánh con vịt bầu bê bết cứt mới ông chó Bấc bất hủ. Hài hước vô đối!


    Thêm quí anh Old Sung nữa, vại là đã có 4 người vote cho Dostoievsky. Và thật kì lạ, từ đầu tới giờ, tôi vẫn chưa hề thấy ai chê y, ngoại trừ văn nhân Hoàng bất hủ há há
  40. #40 by Nikolai on 2011/12/14 - 14:58

    Bây giờ tôi dùng 5 tiêu chí đó để thử oánh giá sự bất hủ của văn gia Hoàng aka An Hoàng Trung Tướng.

    ——————————–
    Có 1 điều quan trọng ( Nhẽ là tiêu chí # 6?!) cô Nhanh quên không mention là văn bựa của con Zì Mọi có tác dụng lợi tiểu zất. Hệ Hệ
    Thời gian đầu anh nghĩ Zì Mọi đùa jỡn với các Bựa về văn mình “bất hủ” cho vui, nhưng càng ngày càng bị ảo tưởng trầm trọng thì anh thấy không ổn.
    Các Bựa tinh ý sẽ biết cỏn tự bốc thơm văn mình ( phân tích văn của Bạn Văn đã xuất bản-làm quà biếu tặng vì đéo ai mua, nói 1 cách mỹ miều là “không thương mại”) từ hồi hổi chứ đéo phải bây giờ mới thế! 
    Thấy không có hiệu quả nên bi jờ ra sức zìm hàng mấy người nủi tiếng hòng dát vàng lên mặt? 
    Nhưng fản tác dụng! Bằng chứng là cô Nhanh người đã từng thần tượng Zì Mọi  zất đã fản ứng kịch liệt. Nhẽ cũng như cô Lả hồi hổi?
    Thành kính fân iu với Zì Mọi. Hệ Hệ
  41. #41 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 14:58

    Nếu tôi đoán không nhầm, thì trong ngài hôm nai các quí anh chị sẽ được nghe câu nài.


    Ui ui, Zì đã về đơi, về đơi. Con Nhanh có cửa bật được Zì cái đầu buồi í 

    vân vân

    Sau đó sẽ đến màn ngụy biện và chém gió quen thuộc; và nếu cùng đường, y sẽ tiềm cách tống tôi vào ngục, nhân danh thần Bam. Tiếc là điều nài sẽ khó mà thực hiện được, vì tôi, không, và sẽ không bao giờ bốt bất cứ một cồng bam nào, hehe.
  42. #42 by FOT-OUT on 2011/12/14 - 15:26

    Văn Bựa chỉ tồn tại trên Lốc, nét. Bởi đây là kiểu lai tạp giữa văn viết và văn nói.

    Các cô thấy thú vị khi đọc, là vì các cô tưởng như đang nghe(một thằng già hói đang nói thao thao trước mắt các cô, thỉnh thoảng lại cười hehé, chửi tục, nhổ trầu,gãi đít.…) như các cô đang chat.

    Chứ gọi là Văn để đem in thành sách, và trở thành …bất …bất lực được cái củ buồi !

    So so sánh sánh cái đéo !

  43. #43 by khoai on 2011/12/14 - 15:28

    Thì cũng dư cô mới cỏn đối-thoại về cứt mấy bữa trước đái thôi.

  44. #44 by theriver on 2011/12/14 - 16:45

  45. #45 by sessiyaları on 2011/12/14 - 16:58

    Mả cha con Vơ, bố mài thèm!

    Dcm đám thi sĩ kia câm hết mồm vào đi đớp chó đê đcm!!!

  46. #46 by sss_sy_sss on 2011/12/14 - 17:00

    Các con giời hãi tự hình dung về một giai trán hói, kèn teo nuôi phốc và nhai thứ văn sến chải nước và vô cùng chải chuốt(hay chau chuốt anh cũng chưa phân bịt dõ, he he). Đó chính là, xin chân chọng giới thiệu bất hủ khốn nạn vô đối: Đại bựa

  47. #47 by An Hoang Trung Tuong on 2011/12/14 - 17:09

    Zì đơi Zì đơi

    Vĩđại của Zì, như đã fưntích, là Không Có Jớihạn. Mọi ziềm-hàng của các cô chỉ mần Zì thêm fấnkhích và thíchthú và âuyếm và tỉnhtáo.

    Zì yêu các cô. Zì chại tí gùi về chưởi các cô tiếp.

  48. #48 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 17:18

    Sóc lọ nhiều đến mê muội, tỉnh táo cái buồi!


    Bày đặt ra vẻ! Tởm!
  49. #49 by Thầy Lang on 2011/12/14 - 17:21

    Cô Nhanh dẫn đầu đoàn quân cách mạng văn hóa đang tấn công quyết liệt thành chì văn nghệ của bà Zì hẽ hẽ

    Chải nghiệm này thật tao nhã.

    Cậu ngày đầu vào Quán, cũng đã mấy niên, thì mê ngai. Đọc liên tù tì 3 tháng rồi đọc trộm 3 tháng nữa mới dám cồng.

    Quán nài đã thai đủi đời Cậu, dưng không phải từ văn chương, mà từ dững chỉ dẫn cuộc đời của bà Zì kèn teo.

    Nói cách khác, dững bàn luận xung quanh entry chính mói là thứ làm Cậu thích. Đó có được gọi là văn?

    Cảm giác khi đọc một tác phẩm làm mình bị ảnh hưởng, chỉ đến với Cậu, khi đọc cô Kundera và cô Murakami Haruki. Bởi bỏn biên tiểu thiết, ngồn ngộn những ý tưởng và thông tin và triện ngắn của bỏn cũng đầy khêu gợi văn chương.

    Văn bà Zì chưa đạt được tầm như vậy, nhẽ vì tiêu chí phải tối giản?

  50. #50 by đinh la nhanh on 2011/12/14 - 17:32

    Cảm giác khi đọc một tác phẩm làm mình bị ảnh hưởng, chỉ đến với Cậu, khi đọc cô Kundera và cô Murakami Haruki. @ Lang băm


    Kundera và Murakami quí anh thích đều là những người rất ngưỡng mộ Kafka, văn sĩ bất hủ mà Hoàng bảo như buồi không một lí lẽ, hehe. Thực ra lí lẽ đéo gì đâu, chỉ là diềm hàng vô lối trong sự cai đắng.

    Kundera có một tiểu luận tốt về Kafka đã được Ngọc Nguyên dịch ra tiếng Lừa, tên: Bản di chúc bị phản bội. Mời đọc.

    Murakami thì đã được trao giải thưởng văn học mang chính tên Franz Kafka.