Long road over moor of hazards (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhời Trung Tướng

Đường Xa Bấttrắc Lạlùng (Mẽo: Long Road Over Moor Of Hazards) là một ghi-chép dạng Truyện, rất dài. Trung Tướng trích bốt randomly nay tẹo mai tẹo, đặng các cô nhận ra, Văn Bựa chỉ một dòng cũng phải nên kinhđiển. Đó hầu-như là một sứmệnh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Đường xa bấttrắc lạlùng

(1)

Thằng Lông Kiến Vằn là đệ Trung Tướng từ thuở 19-Lâu-Lắm.

Lông Kiến Vằn vốn con nhà quanquyền cơbản, điềukiện sống khákhẩm, bô-trai, sáng-trí. Pa nó làm Phó Sếp Sở XYZ. Ma nó làm gì Trung Tướng không rõ, nhưng vàng ngọc đeo kín người, giọng cười suốt ngày sangsảng. Các anh các chị nó toàn thạcsĩ cửnhân. Vằn từng đậu thủkhoa kỳ tuyểnsinh 199x Đạihọc ABC trứdanh. Chẳng cần tângbốc, nó vẫn là Ông Sao, thựcsự Ông Sao, và đời nó kỳvọng sẽ nuộtnà như hợptấu.

Đùng phát, đang học năm 2, Vằn bị trường ABC bắt-quả-tang xài matúy, rồi bị đuổi học. Trung Tướng biết, Vằn nghiệnngập quái đâu. Thithoảng adua đốt thuốc khoe mẽ đong gái tí thôi. Gianghồ đồn đốithủ Pa nó ra đòn sát-ván. Ừ, gianghồ luôn thế, bấttrắc lạlùng.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vằn xin tiền Ma, sắm một con xe-tải hai-tấn-rưỡi mui tôn bốn bánh, hiệu Daihatsu 198x sứtsẹo ghẻlở, tự học lái, xong nhờ Trung Tướng mua một Bằng C giá chín triệu Cụ (*).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hôm thằng Măng Lim Khoang côngan giaothông bạn thân Trung Tướng hẹn Vằn gặp để trả bằng-lái nó, Vằn híhởn một-mình đánh con Daihatsu nhôngnhông tới, bảnlĩnh rất.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Măng Lim Khoang nói, mày de xe sát hè anh coi.

Vằn cài-số, mồm gào, tututu, tránh nào, xe lùi nào, tututu, địt mẹ nghiến nát cụ chúng-mài giờ.

Con Daihatsu cưỡi lên hè, dằndứ chút, chết máy 1-2 nhát, rồi cũng tụt vào vịtrí yêucầu.

Khoang cười hahaha, mày về tậu thêm ông bò bỏ thùng xe nha.

Trung Tướng nói, tài mới, thằng nào chả thế, cán dăm-ba mạng khắc nên nghề hehe.

Vằn sơn-nắn lại con Daihatsu, đổi bộ lốp, thay lá côn. Và héhé, xuất-hành.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(Còn dài rất rất)

(@2010)

(*) Bằng C: Driving License của Lừa gồm các hạng B1, B2, C, D, E, F. Bằng C aka Bằng Hạng C là bằng lái xe-tải cỡ trung. Ở Lừa các cô có-thể mua any Bằng không cần học và thi và sáthạch và everything, kể-cả Bằng Luậtsư, Bằng Tiếnsĩ, Bằng Anhhùng Laođộng, Bằng Everything.

***



  1. #1 by CầmThi on 2011/10/30 - 23:03

    @ Pín ,

    Mấy con nhím của Pín lạ nhở, Ct chưa thấy bao giờ . Nhìn thế thì Ct hông dám ăn thịt đâu.
    Lúc đầu nhìn thoáng thấy như trẻ con nằm trong nôi ấy, sợ sợ nè.
    Mà nhìn kỹ thấy dễ thương.hi hi


  2. #2 by Hoaimien on 2011/10/30 - 23:08

    Chết cười mới lýluận em Miên “Na có hột thì trẻ mới nhằn được” haha.

    Em thử về hỏi các bôlão jàhói găng gụng hết coi. Bỏn thích nhất là chén na đó em. Na mềm hơn cả chuối, mà không có găng thì vưỡn nhằn được.

    @ Zì

    Tại Zì đang “trẻ” nên Zì nghĩ nhằn na dễ thôi. Chẳng hạn trẻ có thể so sánh giữa Zì và Ba của Zì mà. Zì cứ cực đoan đâu cần cách nhau mấy chục năm đâu. Và thơ văn cũng phải có vần cóđiệu chứ Zì. Em bảo lưu quan điểm cái này nói đến hiệu quả của việc giồng có trái để ăn chứ không nó chiuyện một vế là bóng mát một vế là cây dùng để ăn được.

    Nói tuyệt đối đúng trong trường hợp này là sai vì hehe, ai già miệng hơn người đó thắng. Mà Zì iu đã tự nhận mình là bạo chúa rồi thì cãi làm gì. Thui cho Zì iu thắng đấy cho Zì có hứng giảng về Haloween.

    • #3 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:14

      Không được bẩuthủ kiểu “Cho mài thắng zưng bà mài vưỡn đúng” nha.

  3. #4 by CầmThi on 2011/10/30 - 23:11

    @ anh Đòm lớp trưởng gương mẫu ui ,

    Cảm ơn Anh ạ,
    Tụi nhóc anh kể bên bển sống kỳ quá nhở, em chưa thấy đấy. Mà sao chỗ đó thuê nhà mắc thế ạ ?
    Năm ngoái em qua châu Âu bỉu diễn, em ở lại thêm để đi chơi, thuê phòng riêng ở ( ông bà chủ ở trên lầu), đi lối riêng, có bếp và wc riêng , vườn rộng nhé , ngai gần trung tâm nữa mà có 30 eur/ngày.

    Anh có rảnh hông , vô kể tiếp cho em và mọi ngừi nghe với ạ.

  4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:12

    Nhiếm bên Châu Âu thì nhiều cực, chỉ to bằng nắm-đấm. Ông nhiếm của con Nhất Zâm Banhan đéo hiểu tóm ở đâu mà bự thế.

    Nhiếm ở Lừa thì thường khá bự, bằng ông mèo hoặc ông thỏ.

    Nhiếm thuộc họ Chuột, nên khi vặt lông lột za, trông ổng jống hệt ông chuột-cống hehe.

    Zì đéo thích chén nhiếm, cho-zù ổng không nằm trong zanhmục thịt cấm. Lừa bi-jờ nuôi khá nhiều ở các trangtrại gùi bán vầu các nhà-hàng thịt-gừng.

  5. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:17

    A lại còn chiện mụ Đòm Hói đi chơi Úc Lợn.

    Chết cười mụ nài, đéo jì đi Tai mà lại chọn mẹ cái nhà-trọ của bọn sinhviên Lừa mà sống cả tuần, gùi kêula như hạc hehe.

    Sao mụ không chọn mẹ nhà của một em Zigan nầu đó mà thuê? Đảmbảo còn kinhhãi hơn nhiều hehe.

  6. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:18

    Haha mụ Đòm ở fòng 20 Tơn/Ngài bên tưbẩn đếquốc, mà còn đòi sạchsẽ thì Zì chiệu mẹ mụ mủ gùi.

  7. #8 by Hoaimien on 2011/10/30 - 23:21

    Không được bẩuthủ kiểu “Cho mài thắng zưng bà mài vưỡn đúng” nha.@ Zì iu ơi
    Thế lại tranh luận tiếp à? Hai phe, đứng trên hai tiền đề khác nhau  để tranh luận nhõn một câu của zà hói thì làm sao có chuyện đúng sai. Em là em vẫn ngọt ngào xưng em với Zì làm Zì có ngoa ngoắt như câu trên hả Zì iu
  8. #9 by Nhicolai on 2011/10/30 - 23:23

    Không được bẩuthủ kiểu “Cho mài thắng zưng bà mài vưỡn đúng” nha.

    —————–
    Địtmẹ con Zì Mọi đúng là cái loại gái đĩ jà mồm chuyên tụt quần báo fường. Địtmẹ sai lè ra còn gân cổ cò sủa the thé.
    Địtmẹ, anh cũng nhớ câu của Zì nói là Zì có thể nói không thành có, nói có thành không với tài ngụy biện của Zì zồi. Địtmẹ Zì fát nữa. Hệ Hệ
  9. #10 by voong ngau pin on 2011/10/30 - 23:29

    Phòng trọ thì phải đi London,

    đéo mẹ 1 phòng như ở nhà nghỉ gia lâm  mất mẹ 100 bảng, khiếp khiếp

    @ Cầm thi xinh đẹp

    Anh nhặt trên mạng mấy con nhiếm đó, ko phải của anh

  10. #11 by CầmThi on 2011/10/30 - 23:31

    @ Zì ,

    Zì kể chiện ma  hai là nói về Ngài Lễ Các Thánh đi ạ.
    Thanks Zì.

  11. #13 by CầmThi on 2011/10/30 - 23:36

    Anh nhặt trên mạng mấy con nhiếm đó, ko phải của anh

    @ Pín,

    Ui vại mà Ct cứ tưởng Pín ăn con nhiếm bé xíu đó kiểu nướng gùi bổ đôi…như Pín kể đó.
    Hóa ra là ăn con nhiếm to to hở. hi hi

  12. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:36

    Thời Zì đi học ở Sô Liên, các ngài lễ Tông Giáo bị cấm tổchức, trừ ngài Noel Giáng Sinh. Phục Sinh hoặc Các Thánh đều là ngài cấm.

    Đứa nầu lén chơi thì có-thể bị Cam bắt đi trại cảitạo luôn và ngai. Bọn sinhviên ngoạiquốc bị cấm cũng.

    Luật gất là kinhzị.

    Zì hổi thân mới mấy con Nam Mẽo, trong đó có một con Peru gất là xinh-jai. Đến ngài Hallowen, cỏn lén mua bí-ngô về buồng gùi trangtrí như thật. Cỏn còn có cả mặt nạ maquỷ các cái, vác ga đeo vầu đầulâu gùi bú ziệu bằng ống-mút, hát mấy bài Thánh Ca buồn ơi buồn.

  13. #15 by Enterprise on 2011/10/30 - 23:38

    Hehe, để anh diềm-hàng mụ Dì cái nữa xem thế-nầu:

    – Trước-tiên, “trẻ trồng na(đa), già trồng chuối” là tục-ngữ. Tục-ngữ là gì đừng hỏi anh chưởi chết cụ giờ, hehe. Nên đừng đặt-nặng yếu-tố đối, văn-chương, tích, vươn vươn nghe cải-lương lắm, hehe.

    – Tục-ngữ xuất-phát từ kinh-nghiệm sống thường-ngày của dân-gian. Thế dân-gian là thằng nầu, hỏi anh chưởi chết cụ giờ, hehe. Vì-vậy cũng đừng đặt-nặng lôgic, tinh-hoa hay gì nghe sến lắm. Cô nầu còn phân-vân thì đọc câu “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy, cơn đằng nam vừa làm vừa chơi” rồi phân-tích thử lôgic chỗ nầu, hehe.

    – Dững ví-dụ của mụ Dì gồm: “Hợp chủng quốc” (danh-từ riêng), “Khố rách áo ôm” (thành-ngữ) chả có cái nầu là tục-ngữ, vì-vậy so-sánh là khập-khiễng và vô-nghĩa, hehe.

    Như-vậy, để biết nguyên-bản thế-nầu mời:
    1. Hỏi bô lão.
    2. Tìm-hiểu tập-quán sinh-sống của dân-gian thế nầu. Theo tập-quán:
    + Trái-cây thường dùng để cúng tổ-tiên, mời khách và ăn trong nhà là chuối, cam, quít, bưởi, na. Trong đó na và chuối được ưa-chuộng nhất. Vì-sao đừng hỏi anh chưởi chết cụ giờ. Gợi ý: xác-suất chua của những thứ-ấy.
    + Đa chỉ trồng ở đình, chùa, miếu. Không có thằng rồ nầu trồng ở nhà. Vì-sao đừng hỏi anh chưởi chết cụ giờ, hehe.

    Như-vậy, kết-luận thế nầu là tùy các cô. Vì các cô cũng là dân-gian mà, hehe.

  14. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:41

    Chết cười mới con Sờ Vú.

    Cỏn tưởng ông nhiếm là ông Tôm Càng, nên cỏn mới nổ là nướng nhiếm lên gùi bổ đôi chén.

    Bổ bổ cái cục cứt con Vú Bom. Nhiếm jống ông chuột, bên trong ổng guột gan fèo fủi nhiều vãi Chạn, fải moi ga gùi mới chén được, có mà bổ bổ cái cục cứt.

  15. #18 by voong ngau pin on 2011/10/30 - 23:44

    Đa chỉ trồng ở đình, chùa, miếu. Không có thằng rồ nầu trồng ở nhà. Vì-sao đừng hỏi anh chưởi chết cụ giờ, hehe

     @ con tên Tây loằng ngoằng

    Chính Đa trồng ở chùa thì mới lên chiện,  là địt mẹ mày mày trẻ thì mang đa ra chùa trồng, ý là tu nhân tích đức, còn già thì hốc nhanh chái truối rồi thăng mẹ mài đi,,,

    • #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:53

      Ìa, cứ như con Bín nài có fải hiểu gõ vướnđề gùi không.

  16. #20 by voong ngau pin on 2011/10/30 - 23:52

    @ con Dì

    đéo phẩy nhầm với tôm càng. nhầm với con nhum hay con gọi là đéo gì , tức con nhím biển, vỡ mẹ bụng ,,,

     

    • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:58

      Ìa thế thì con Vú Bom gõgàng chưa bâu-jờ nhiền thấy ông nhiếm gùi.

  17. #22 by CầmThi on 2011/10/30 - 23:52

    @ anh Roai,

    Em hông mún tranh luận đâu bởi có thể mỗi ngừi hỉu một kiểu nhưng em nói thêm một chút về câu nài từ sự hỉu của riêng em nè.( hông áp đặt ai phẩy thừa nhận em đúng nhế.)

    1- em chưa hề gúc câu trồng Na hay trồng Đa trước khi anh Lài yêu cầu dẫn chứng, nên em ko để ý đến kết quả Gúc., và bởi em đã nghe ông bà cha mẹ em dậy dỗ con cháu bằng câu nài từ lâu lắm rùi.
    2- Câu nài ko hề dùng để nói theo nghĩa đen, như kiểu trồng cây gì, vào lúc nào ( em giải thích một chút theo kiểu đó cho anh Lài cũng là hơi có ý đùa thui).
    Vậy nên anh Lài và anh Nhố, em Miên hỉu theo ý trồng trọt là hông đúng .
    Câu nài các cụ chỉ dùng theo nghĩa bóng thui Anh à.
    3- Câu trồng Na…theo em nghĩ là do thiên biến vạn hóa…rùi hỉu nhầm, dùng nhầm và cứ thế mà lưu truyền thui.
    Lời cuối của em về chiện nài nhé.

  18. #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:54

    Mụ Roai Hói ngu chỗ nầu các cô có biết không? Ngu ở chỗ mụ mủ bật Zì lấy số chứ chả có lýluận đéo jì.

    1- Zì đưa ga vízụ về “Hợp Chủng Quốc” vs “Hợp Chúng Quốc” để chứngminh, đéo fải cái jì Gúc nó sợt ra nhiều hơn thì đúng hơn. Vụ nài để đập vầu mồm con Lài Bẹn vì cỏn bẩu “Trẻ Jồng Đa” trên Gúc đéo thấy mấy, tuyền “Trẻ Jồng Na”.

    2- Zì đưa ga vízụ về “Khố Rách Áo Ôm” vs “Khố Rách Nón Ôm” để chứngminh, không fải cái đéo jì các cô vưỡn nghe thấy thường ngài đều là chuẩn. Vụ nài để thơm vầu mồm em Thi Còi vì ẻm bẩu bôlão ẻm tuyền nói “Trẻ Jồng Na” chứ “Trẻ Jồng Đa” ẻm chưa nghe thấy bâu-jờ hehe.

  19. #24 by CầmThi on 2011/10/30 - 23:57

    Hallowen là ngài kể chiện ma mà em.

    @ Zì ,

    Kể đi Zì ui, chiện bên Sô -Liên cũng hay dất.hí hí
    Mờ bên em học thì dân tuyền công giáo nên những hoạt động của công giáo rất thoải mái Zì ạ.

  20. #26 by CầmThi on 2011/10/31 - 00:03

    @ Pín ,

    Đúng gùi, con đó là Nhum biển ( aka Cầu Gai, aka Chôm Chôm biển). hi hi

  21. #27 by nhất on 2011/10/31 - 00:04

    Địt cụ đã là Lừa già hói thì phải nói : giồng đa chứ nhở,nghe nó chiên chiết và tỏ ra  nguy hiểm, còn ” giồng na” nghe như kinh nghiệm canh nông ý. Anh đoán đáp án là “giồng đa ” , nha !
    Nhiếm vào mùa này nó đã chén đẫy để làm năng lượng dự trữ cho ngủ đông nên to như vậy, có ổng nặng tới 2kg. Đến mùa xuân khi ổng tỉnh ngủ thì  gầy da bọc xương, đúng như vậy luôn, da lùng bùng trông cực tởm.Thằng nào chăm Gúc và biết nhiều thứ tiếng như anh thì biết thôi.

  22. #28 by CầmThi on 2011/10/31 - 00:06

    Ui, Ct xin lỗi anh Nhố nhế, nhớ nhầm.he he.
    (là anh Hà Mã chứ nhở.)

  23. #29 by Enterprise on 2011/10/31 - 00:19

    @Cô Cầm Thi:

    Anh chỉ muốn xem mụ Dì giả-nhời thế-nầu thôi, không phải tranh-luận vụ này. Cô đừng hiểu-lầm, hehe.

    @ Cô Pín:

    Nhẽ vậy, hehe.

    @Dì:

    Sao lại không lý-luận gì nhở? hehe. Nghe chưa thuyết-phục lắm. Tất-nhiên nếu Dì không muốn tán nữa thì anh ngưng, hehe. Chưởi gì lắm thế, hehe.

    • #30 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/31 - 00:27

      Lýluận cô như buồi. Chínhxác là đéo có lýluận hehe.

  24. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/31 - 00:24

    Zì nghĩ Zì đã hiểu ý mụ Roai Hói.

    Ý mụ bẩu “Trẻ jồng đa jà jồng chuối” là một tụcngữ, thường được bầnnông zùng như cẩmnang truyền mồm, gùi đem ápzụng cho sảnxuất mùa-vụ, hay cuộc-sống, đúng không?

    Mụ hiểu thế là thiếu mẹ nó gùi. Hiểu như buồi.

    Các kinhnghiệm sống của zânjan được đúckết trong các câu tụcngữ thì thường jống một mẹomực hoặc bíquyết.

    Chẳnghạn Lừa có câu tụcngữ “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy”. Câu nài bọn trẻcon gất cần nhớ, vì nếu có cơn ở fía đông, thì mưa sẽ đến gất mao, vì jó Lừa thường thủi từ fía đông lại.

    Nếu không thuộc câu nài, thì trẻcon sẽ đéo  biết đâu mà lần khi thấy cơn mưa.

    Tươngtự, câu tụcngữ “Trước cau sau mít” để nhắcnhở một mẹo fongthủy trong việc jồng vườn. Fía trước nhà nên jồng cau, còn fía sau nên jồng mít.

    Nếu không thuộc câu nài, thì bầnnông sẽ jồng cây lungtung, chẳnghạn cau jồng mẹ bên trái, còn mít jồng bên fải.

    Còn câu “Trẻ jồng na jà jồng chuối” thì đéo jống một bíquyết nầu cả. Đéo mẹ chó nó cũng biết jồng chuối (cây thân mềm, như khoai, rong..) thì chỉ vài tháng là chén, còn jồng na (cây thân mộc) fải vài năm mới có quả. Đéo ai zở-hơi như mụ Hói mà cần fải nhớ cái câu của nợ nài.

    Tuynhiên nếu nói “Trẻ jồng mít jà jồng chuối” thì lại là một bíquyết hợplý, hàm-ý mít gất lâu mới có trái chén, ngược mới chuối. Zưng hehe gất tiếc câu nài đéo vầnvè jì cả nên đéo ai zùng.

  25. #32 by Mr. Tran on 2011/10/31 - 00:29

    Tôi vừa trở vè, thưa các quý chị cùng quý anh.

    Hôm nay là 1 ngày thành công đối mới tôi. Mặc dù tôi tiêu tiền chứ không kiếm được đồng nầu. Dưng tôi vưỡn thấy rất phấn khởi, thưa quý chi bựa.
    Đôi khi tôi cũng vui khi mất tiền. 

    Về chiện đa – na, tôi xin nói vài nhời.

    Trước tiên là tôi chọn đáp án “đa” là đáp án cuối cùng của mình.

    Tôi nghĩ cách giải thích kiểu “vế đối” của quý anh Cam(?) – xin lỗi, tôi hơi lê phê, là ổn. Hình dư anh MTMT có adua mới anh Cam vụ nài.

    Dưng tôi nghĩ thêm 1 ý. Đại khái là khi ta trẻ thì nên làm dững việc mang tính dài hạn, to tát. Trồng cây đa, hàng ngày chăm sóc rùi sau này khi ta tèo thì con ta, cháu ta rùi chắt chút chít sẽ tiếp tục. Đa sống lâu vài trăm niên mà.

    Còn khi già? Làm dững việc ngắn hạn thôi. Có còn nhiều thì gian đâu? Mới cả dững việc đấy phải thiết thực cho bản thân mình. Bô lão ở nông thôn mua sẵn hòm, trông chuối để khi nằm xuoogs thì đã có sẵn áo quan, con cháu dùng chuối mình trồng thắp hương cho mình, chẳng tao nhã lắm ru, thưa quý chi bựa?


    Đấy là cách nghĩ của tôi, thưa quý chi bựa. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, phương án “đa” là câu giả nhời cuối cùng của mình!


    Chân chọng!
  26. #33 by voong ngau pin on 2011/10/31 - 00:30

    Nhím ăn ngon à, nhưng phải tươi ấy, tức là vừa bắt xong, cho lên than hồng nướng lun, xong khi ăn thì chẻ làm đôi, tùy khẩu vị cho tiêu chanh vầu ăn giống ăn sò sống ấy, đì mé lại chải nước miếng zồi, dịt cụ lũ ximaika nói ăn uống làm anh thèm hũ hũ hũ
     
    cồng 2 :
     
    Ờ na ná thế, khi nướng ông Nhím cũng cong lại giống ông Tôm ấy, khi chẻ phải xài dao xịn xẹt 1 cái làm đôi thì nước nó mới ko chảy za, ko là mất ngon, đì mé anh lại chải nước miếng zồi tiên sư cô
     
    2 cồng nài của con sờ vú đc đề đạt hay nhất năm 2011 hố hố
     
  27. #34 by Enterprise on 2011/10/31 - 00:35

    @Mụ Dì:
    Ừa, giải-thích vậy có phải dễ di vào lòng cô Miên, cô Lài hơn hông, hehe.
    Giải-thích là phải giải-đáp làm-sao cho người-nghe thích, hehe.

  28. #35 by Mr. Tran on 2011/10/31 - 00:35

    À mà tôi thấy anh MTMT nói việc dùng nhiều thành quen, có thể do thuận mồm mà thành sai mẹ là đúng rùi còn gì.


    Tỷ như ở Nụi, dất nhiều bà con gọi “Phố Thụy Khê“, “Hồ Thiền Quang” trong khi đúng là Thụy Khuê, Thuyền Quang.


    Rùi cả “chẳng kiếm được xu mẹ nầu” trong khi tôi nghĩ đúng sẽ là “chẳng kiếm được xu mẻ nầu”. 

    Đại khái thế, thưa quý chi bựa.
  29. #36 by Mr. Tran on 2011/10/31 - 00:41

    Thưa quý anh Sờ Vú,


    Nhẽ ở restaurant mà anh đương công tác (as a waiter) người ta có 1 loại Nhím dư vậy?

    Phiền quý anh cho tôi xem hình, đặc mở mang cái đầu óc nội địa u mê. Đặng kiếm thêm tý tri thức từ Bá Linh xa xôi.

    Có được chăng, thưa quý anh?


    Chân chọng.
  30. #37 by CầmThi on 2011/10/31 - 00:44

    Anh chỉ muốn xem mụ Dì giả-nhời thế-nầu thôi, không phải tranh-luận vụ này. Cô đừng hiểu-lầm, hehe.

    @ anh Roai ,

    Dạ, em hỉu ý Anh rùi. hi hi.

    Ui, em bùn ngủ vãi Trạn ( @ chầu chầu Trạn cằm trẻ lẹp trai nhế).
    Chúc Zì và Chị Bộ ngủ ngon nha.
    Em đi ngủ đơi.

  31. #38 by Mr. Tran on 2011/10/31 - 00:49

    Ô thế quý chi bựa giải tán à, thưa quý chi bựa? 


    Thế thôi, tôi xin mạn phép đi ngủ. Mai lại một tuần bi kịch rùi.

    Xin được phép chúc quý chi bựa ngủ ngon.


    Thưa quý chị Cầm Thi,
    Xin chào quý chị. Chúc quý chị 1 đêm ngon giấc!



    Chân chọng.
  32. #39 by Servus on 2011/10/31 - 01:27

    Hã hã, con Zì Lươn Già Mồm và con Bím Lợn gúc mãi mới bật anh vài câu lí nhí ấy à! Anh nói cho cái phong cách ăn rừng rú của tụi nó, các cô có gúc được cứt ấy hố hố hố (cười giống Mít nhể hĩ hĩ). Lại đâu ra con Trạn Tinh Hoa Dỏm nhảy vô để lấy số má với anh à hã hã hã


    Anh nói cho nghe nài, dỏng tai lên đuôi vẫy vẫy chăm chú nhá:

    i. Quán nó gần rừng và chỉ phục vụ khách đi săn và một số khách quen trong làng
    ii. Vì là thịt rừng nên số lượng ko nhiều, đặc biệt phụ thuộc vầu hôm nay săn được con gì thì ăn con đó, thực đơn ko thể cố định đâu
    iii. Con nhím thì quá bèo, bắt dễ ẹc nên tụi nó ít ăn, chỉ ăn hươu nai lợn rừng …
    iv. Anh ko có câu nầu nói nhím bổ nhế, đì mé con Zì Đĩ Thõa Già Mồm
    v. Đây là cách ăn của tụi nó, anh chỉ mô tả chứ có bẩu đúng sai hồi nầu hả cái lũ ximaikalonloi kia, đì mé con Zì Dốt, chẻ ra xong nó phải hốt cái đống ruột gan đi rồi mới ăn chớ, ko hiểu thì hỏi nghe chưa đừng có tự tin giống con Nhất Ngố để rồi lại bị ăn mắng ăn vả oan nhá

    Còn thắc mắc gì nữa ko, anh trả lời nốt cho, lũ ximaika mũi xục đất mắt liếc chéo kia hĩ hĩ hĩ

  33. #40 by Servus on 2011/10/31 - 01:38

    Mà đù mía, anh đính chính lại nhớ, anh hông phải bồi bàn và cũng ko ở quê cũ của con Dr. Nhất Ngố 5 thứ tiếng chại xe hơn chiệu ki-lô-mếch nhá (đí mạ nick con Nhất càng ngài càng dài viết mỏi tai ghê hĩ hĩ hĩ)


    Anh tuyên bố anh là Tinh Hoa Chạy Chợ Chời nhớ, chứ ko phải là Giáo Sư ngôn ngữ chạy taxi (aka Nhất Ngố) hai là Trùm Luật Rừng(aka Cu Beclanh) hoặc là Sành Xinhip Akmany nhế! Còn anh đang ở đâu thì các cô tự đoán đi, lũ ximaika còi cọc hai lanh chanh giành cám nhợn nhế hã hã hã
  34. #41 by voong ngau pin on 2011/10/31 - 02:14

    @ cô Sờ vú

    Vậy là cô Sờ vú vẫn khẳng định kiểu ăn đó hả, tức là địt mẹ ông nhiếm đập chết đéo mổ để mẹ ngược lên than hồng hả hố hố , rồi nó chín thế nào, cắt đôi ra sao, địt mẹ cô ăn kiểu nài cả đời anh chưa nghe qua hố hố, bọn nào ăn, cô xem nó ăn thế nào?

     Nếu cô nhầm sang ông nhiếm biển thì cứ nói có ai cười đéo đâu hô hô

  35. #42 by nhất on 2011/10/31 - 02:26

    Hoá ra con Vú aka Cu không bán hoa mà làm rửa bát ở quán phở hố hố. Anh cũng đang định hỏi nhà mầy giồng bàng làm hàng rào thế đéo nào ta? 10m giồng 1 cây à?

  36. #43 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/10/31 - 03:48

    Tôi vừa xem xong Biển Tình, có Al Pacino. Đây là một trong những trườngđoạn tôi thích nhất:




    Ôi, hươngvị phóngtúng nhụcdục cổđiển của thậpniên 80.
  37. #44 by voong ngau pin on 2011/10/31 - 04:18

    Lói lói địt mẹ quai tai phát rồi ngủ đê,,, đéo ngủ đc quai tai nhát nữa, vẫn đéo ngủ làm 3 lon bud, tiếp đên 1 cốc vốt ka mix với coca , thế mà vẫn đéo ngủ thì ,e hèm, e hèm

    Lôi thứ vẫn dọa Lừa ra  mà dùng,

  38. #45 by Bố on 2011/10/31 - 04:29

    vui nhở…
    cái chó gì cũng được đưa lên bàn nghị sự.

  39. #46 by Bố on 2011/10/31 - 05:02

    thế đéo nào con nặc nô mặt như âm hộ gái chửa lại bỏ tù con dghẻ rồi. địt củ con nài. nó nhắc đến anh xu thì khác đéo con nặc nô chửi anh Cụ của nó. bố đéo đụng đến tôn giáo bao giờ nhưng đã chơi thì đều phải công bằng chứ. đồ con lợn bần nông bẩn tính!

  40. #47 by Mit on 2011/10/31 - 07:01

    Mít về dồi nè chi bộ.  Đi chơi có một ngài về lắm còm đọc dức cả mắt. Halloween Party của bọn Mít khá thành công.  Bọn con nít đêm qua nhiều đứa bị dọa sợ dún mẹ cả đít.  hố hố hố

    Giờ đi ngơi cái.  Tối tiếp. 

  41. #48 by Cu on 2011/10/31 - 08:22

    Địt Cụ thằng nào vừa nhắc tên anh đới? hẹ hẹ hẹ….

    Anh mới đi chơi Halloween về nhế , say quá là say , sợ quá là sợ , vui quá là vui…

  42. #49 by trungduong on 2011/10/31 - 08:28

    Trung Tướng,

    Vẫn hiểu “Hợp Chủng” đây là nhiều chủng tộc chung với nhau. Như vậy “Hợp Chúng” là gì ?

    Tháng 11 – Cầu cho các linh hồn những người đã qua đời.

    Cac Linh Hon

  43. #50 by Tơn on 2011/10/31 - 09:25

    Chúng có lẽ là đông, nhiều (quần chúng, đại chúng,…)

    The United States nghĩa là nhiều bang hợp thành.

  44. #51 by Ameba on 2011/10/31 - 09:54

    Tôi có thằng bạn học ĐH Y Dược tp.hcm đã tốt nghiệp năm 2006. Hiện nó đang du học ở Mẽo. Vừa rồi trường bên đó đòi nó cái bảng điểm đã học tại ĐH, gia đình nó đến xin thì trường ĐH Y Dược tp.hcm đòi phải bồi thường 36 chai phí đào tạo. Tôi thấy việc nài vô lí quá?

  45. #52 by Dom-dom on 2011/10/31 - 10:05


    Chết cười mụ nài, đéo jì đi Tai mà lại chọn mẹ cái nhà-trọ của bọn sinhviên Lừa mà sống cả tuần, gùi kêula như hạc hehe. @ ThỐi

    TSB mụ Bựa ThỐi, mồm lúc nào cũng quai lên quàng quạc.

     Anh đi chơi, bất quá ở dăm ba ngày nhằm nhò gì. Đến chơi với cháu, không ở gần nó thì ở đâu. Mà đâu phải 1 thằng cháu, còn cả gia đình con cháu ở phòng tầng dưới nữa, có thêm tý công trình phụ khép kín, thuê lâu dài cũng lên đến 220$/tuần.

    Anh nói đây là nói cho cái thân phận du học của bọn trẻ, và cái sự đắt đỏ của Úc nhợn nha. Năm trước con anh ở Anh, 1 mình 1 phòng chỉ có 200- 250 BA/tháng= 300-400USA thôi, rõ chửa.

  46. #53 by Mr. Tran on 2011/10/31 - 10:27

    Chào tuần mới, thưa quý chi bựa.

    Lúc nãy tôi có đọc lại cồng, thấy em Thùy Linh về chiện Cựu hoàng nạp thiếp của quý anh Yêu Cụ. Sao mà sốc mới cả hoang mang nhỉ? Tôi thấy phải vui chứ. Vui vì ngài vưỡn khỏe, thuốc tốt nên vưỡn chiến đấu tốt.

     

    Ngày mà ta tiến lên Thiên đàng nhẽ không còn xa nữa, thưa quý chị cùng quý anh.

     

     

    Thưa quý anh Sờ Vú,

    Tôi nào có bật quý anh đâu, thưa quý anh. Tôi đương xin quý anh 1 bức hình mà. Chẳng lẽ khó khăn đến vậy sao, thưa quý anh?

    Thêm nữa, tôi có thể lấy số gì được của quý anh, thưa quý anh? Số làm bồi bàn hay số “ngày bán phở, tối ở boong-ke”, thưa quý anh?

     

    Chân chọng.

  47. #54 by Dom-dom on 2011/10/31 - 11:11

    cô định zìm tư bản thối nát hử, cuộc sống của lũ ximaika bên Tai nó là thế đấy, bẩu sâu Tai nó ghét ximaika bỏ mịa đi, lũ bẩn thỉu bừa bộn vô tổ chức!@ Sờ Vus

    Chả cứ Lừa, bọn Tây ở có khi còn bẩn hơn.

    Lần đi Sydney, thằng em búc cho anh 1 phòng trong hotel tại trung tâm. Nơi đây không có Lừa, nhưng có rất nhiều Du HS ở các nước. Đứa Pháp, đứa Thụy sĩ, đứa Đức, đứa Tâybanha, đứa Ý, đứa Braxin,…

    Cả KS 2 tầng có 1 chỗ nấu ăn chung, bát ăn bẩn cũng vứt lộn xộn. Dù rằng ngày nào cũng có người thu dọn mấy lần. Nếu để 1 tuần mới thu dọn như chỗ cháu anh thì không biết nó bẩn đến đâu. Ở đây không có tủ lạnh riêng trong phòng, thay vào đó là những tủ lạnh to đùng dùng chung, sữa sủng đổ ra tung tóe, thức ăn để lâu bốc mùi kinh khủng.

    Tiền phòng còn đắt gấp mấy lần trên Brisbane, mà trang thiết bị thua xa. 

    Anh đi Úc Nhợn, nhiều mục đích. Chưa phảy thừa tiền đến độ phải sang đó tiêu cho bớt đi. Cần ăn cần ngủ cho sướng anh ở mẹ nhà mình cho rồi. Tuy đã xác định như thế, nhưng cũng không thể ngờ được sự tồi tàn của những nơi mà cái gì cũng tính bằng $. Chính vì sự tồi tàn thiếu tiện nghi ấy mà anh bị trộm vào phòng thó đồ ở giữa Sydney luôn, trộm da trắng chứ không phải mọi nha. Lúc nào có hứng anh sẽ kể chuyện này.(còn)

  48. #55 by Dom-dom on 2011/10/31 - 11:12

    À mà nhà ở Úc đầy nơi nhà ống lộn xộn chẳng khác mấy phố ở VN. Anh chụp đầy ảnh, dự định bot lên đây cho mấy Bựa đang bức xúc vụ nhà ống ở ta, đỡ bức xúc he he phần nào.

    Đúng là anh mới đi tư bản giãy chết lần đầu. Nên không thể ngờ tư bản lại vậy, ăn ở thua cả Nga, chỉ hơn Nga cam không quấy đảo.

    Túm lại anh rút ra vài điều:

    – Đi Úc du học, không tính bọn xin được học bổng, rồi để ở lại thì hãy đi. Không thì cứ học ở nhà cho lành. Sang đấy ở khổ, mà học thì ít, bỏn cho nghỉ thì nhiều, chả biết vào đầu được bao nhiêu. Học phí ở Úc đắt lòi tỹ.

    – Đi du lịch rồi để lấy cớ đi làm thì hãy đi, còn chỉ để du hý thì chả tội gì đi Úc. Thằng cháu anh, anh nói cái thằng là công dân Úc ý, mỗi năm nó sang Thái du hý mấy lần, vừa để ăn chơi vừa để xách đồ về dùng cho rẻ.

  49. #56 by Tơn on 2011/10/31 - 11:32

    Có cái hường mầu lạ lạ mới nở trước cửa nhà tặng các vàng son của quán.

  50. #57 by Dom-dom on 2011/10/31 - 11:34

    Mà nói thật nha, ở những nơi trên tuy thiếu tiện nghi, nhưng còn ở riêng. Sáng đi chơi sớm, tối muộn mới về, chả ảnh hưởng là mấy. Trong khi dưới Mel, vì em nó mời, lại cả đời hai bác mới sang 1 lần, nhà nó nhiều phòng để không, bố trí cho 2 bác một phòng, phụ thuộc bỏ mẹ.

    Sang 1 thời gian, đọc báo của Lừa kiều, thấy thuê phòng dễ mà rẻ, cỡ 1k-1,5k/tháng, nhưng chả nhẽ đòi ra giữa chừng thế này. Thế là còn bao dự định đi đảo, rồi đi ngắm san hô, vươn vươn và vươn vươn, anh chuồn mẹ.

    Rút kinh nghiệm cho mình và mấy Bựa, anh có nhời này, dù người nhà thân thiết ruột thịt đến đâu có mời, để cuộc đi chơi cho xả láng cho thoải mái, cứ mất lòng trước hơn được lòng sau, đề nghị thuê cho mình hẳn 1 chỗ riêng. Chứ cứ nể nể ngại ngại, thì vì cái nể và cái ngại ấy mệt phết. Luôn nhớ câu, đến đâu cũng cứ tự lực cánh sinh là chính, hà hà.