Long road over moor of hazards (#1)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nhời Trung Tướng

Đường Xa Bấttrắc Lạlùng (Mẽo: Long Road Over Moor Of Hazards) là một ghi-chép dạng Truyện, rất dài. Trung Tướng trích bốt randomly nay tẹo mai tẹo, đặng các cô nhận ra, Văn Bựa chỉ một dòng cũng phải nên kinhđiển. Đó hầu-như là một sứmệnh.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Đường xa bấttrắc lạlùng

(1)

Thằng Lông Kiến Vằn là đệ Trung Tướng từ thuở 19-Lâu-Lắm.

Lông Kiến Vằn vốn con nhà quanquyền cơbản, điềukiện sống khákhẩm, bô-trai, sáng-trí. Pa nó làm Phó Sếp Sở XYZ. Ma nó làm gì Trung Tướng không rõ, nhưng vàng ngọc đeo kín người, giọng cười suốt ngày sangsảng. Các anh các chị nó toàn thạcsĩ cửnhân. Vằn từng đậu thủkhoa kỳ tuyểnsinh 199x Đạihọc ABC trứdanh. Chẳng cần tângbốc, nó vẫn là Ông Sao, thựcsự Ông Sao, và đời nó kỳvọng sẽ nuộtnà như hợptấu.

Đùng phát, đang học năm 2, Vằn bị trường ABC bắt-quả-tang xài matúy, rồi bị đuổi học. Trung Tướng biết, Vằn nghiệnngập quái đâu. Thithoảng adua đốt thuốc khoe mẽ đong gái tí thôi. Gianghồ đồn đốithủ Pa nó ra đòn sát-ván. Ừ, gianghồ luôn thế, bấttrắc lạlùng.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vằn xin tiền Ma, sắm một con xe-tải hai-tấn-rưỡi mui tôn bốn bánh, hiệu Daihatsu 198x sứtsẹo ghẻlở, tự học lái, xong nhờ Trung Tướng mua một Bằng C giá chín triệu Cụ (*).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hôm thằng Măng Lim Khoang côngan giaothông bạn thân Trung Tướng hẹn Vằn gặp để trả bằng-lái nó, Vằn híhởn một-mình đánh con Daihatsu nhôngnhông tới, bảnlĩnh rất.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Măng Lim Khoang nói, mày de xe sát hè anh coi.

Vằn cài-số, mồm gào, tututu, tránh nào, xe lùi nào, tututu, địt mẹ nghiến nát cụ chúng-mài giờ.

Con Daihatsu cưỡi lên hè, dằndứ chút, chết máy 1-2 nhát, rồi cũng tụt vào vịtrí yêucầu.

Khoang cười hahaha, mày về tậu thêm ông bò bỏ thùng xe nha.

Trung Tướng nói, tài mới, thằng nào chả thế, cán dăm-ba mạng khắc nên nghề hehe.

Vằn sơn-nắn lại con Daihatsu, đổi bộ lốp, thay lá côn. Và héhé, xuất-hành.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(Còn dài rất rất)

(@2010)

(*) Bằng C: Driving License của Lừa gồm các hạng B1, B2, C, D, E, F. Bằng C aka Bằng Hạng C là bằng lái xe-tải cỡ trung. Ở Lừa các cô có-thể mua any Bằng không cần học và thi và sáthạch và everything, kể-cả Bằng Luậtsư, Bằng Tiếnsĩ, Bằng Anhhùng Laođộng, Bằng Everything.

***



  1. #1 by Hà Mã on 2011/10/30 - 07:27

    Trẻ giồng na già giồng chuối là đúng rồi, con Bựa còn bật cái buồi gì nữa. Ý người ta nói ở đây là thời gian chờ có quả để đút vầu mồm, giồng đa thì đút kẹc vầu mồm à? Mà cả làng trăm năm có mỗi một cây đa, trẻ giồng đa thì giồng vầu cái đầu lâu thằng Bựa à?

    Ở VN giờ ăn Nhím ngon rất và rẻ rất. Ông nông dân ổng nuôi đầy, không ăn thì ổng bán cho ai? Địt mẹ bọn adua khoai Tây sến như lũ pê đê.

     

  2. #2 by Nhicolai on 2011/10/30 - 09:01

    Trẻ giồng na già giồng chuối là đúng rồi, con Bựa còn bật cái buồi gì nữa. Ý người ta nói ở đây là thời gian chờ có quả để đút vầu mồm, giồng đa thì đút kẹc vầu mồm à? Mà cả làng trăm năm có mỗi một cây đa, trẻ giồng đa thì giồng vầu cái đầu lâu thằng Bựa à?@ Hà Mã

    ———————–
    Địtmẹ, đôi thanh mai trúc mã ấy họ suy nghĩ cao siêu như người trời ấy mà. Tức là cái đéo gì đối với các bạn bản nó cũng phải mang tính nhân văn cao, rồi sử thi, rồi nghệ thuật, rồi cái đéo jì…. Blo Bla…nói chung phiêu ziêu zất. Hệ Hệ
    Trong khi ý câu ” trẻ trồng na, già trồng chuối” nó cũng chỉ là câu đơn giản của nông dân như ” nhất nước, nhì fân, tam cần , tứ giống….” Hệ Hệ
  3. #3 by Nhicolai on 2011/10/30 - 09:06

    Lủ mé Lài bẹn bần nông bị chửi cũng đúng,đau dạ dầy thì uống thuốc chứ ăn thịt nhím làm đéo gì? @ Nhất Cư Aka Như Cứt

    ——————–
    Địtmẹ anh lạ đéo jì thói đạo đức jả của Lừa. Kể cả cô sang tai cũng đéo hết được cái thói ăn cắp vặt ỉa đùn. Nhất là cô lại là zân chui lủi buôn lậu thì cũng tư cách đéo. Hệ Hệ
    P/s: Nếu tối nai có mang bao tải đi tóm mấy ổng mang về cũng chả cần đỏ mặt đâu. Nếu chưa biết cách chế biến hỏi anh anh chỉ cho. Địtmẹ nhà cô vẫn còn thói sĩ diện hão. Trừ khi cô không đau bao tử anh đéo chấp.Hệ Hệ
  4. #4 by Hồng Vàng on 2011/10/30 - 09:12

    @ Vus & Sành,

    Hồi bé Rốt hay hái trái này ăn. Ở vùng đó người ta gọi là trái Chùm bao. Rốt nhớ cây đó cao ngang hông (lúc Rốt 10 tuổi dĩ nhiên), trái chi chít lun. Trái chín thì vỏ bao màu vàng. Có giống trái Vus bốt hông?

  5. #5 by leloi on 2011/10/30 - 09:23

    Đì mé sáng nay ngồi diệt lại cồng đéo nhịn được với con Zì mới con Lài hai con hói nài chành chọe nhau địt mẹ đúng là trẻ nít sống lâu năm tặng hai mụ hói lắm mồm:

    Cãi nhau là cái thú người già
    Không gây, không cãi, cửa nhà buồn tênh

  6. #6 by CAM on 2011/10/30 - 10:05

    Trẻ trồng đa, già trồng chuối là rất đúng.

    Đa là cây lưu niên, tỏa bóng mát khắp làng, ý nói những việc to lớn, lâu dài, người trẻ nên làm để lưu danh hậu thế. Chuối là giống ngắn ngày, cho quả ngọt, ý nói những món quà nhỏ dành cho con cháu để thêm  vui cửa nhà mà người già nên làm.

  7. #7 by Do L on 2011/10/30 - 10:23

    Khứa khứa chết cười với ông Nhím ăn côn trùng…

    Nhím thì ăn Củ các loại kể cả hạt mít. Bao tử ông Nhím rừng chuyên ăn rễ cây dạng như thuốc Bắc cô nào đc chén tươi thì thơm lừng mùi thuốc bắc.

    Bạn miềng có chại nuôi tầm 40 cặp nhím đẻ thì vưỡn phải mua xương châu bò heo để ông gặm gặm gặm gặm gặm gặm

    Ở Lừa giờ nuôi nhím như dạng VAC 1 cặp giống khoảng 30 tới 40 tr, nặng từ 3 tới 7kg/con.

  8. #8 by Nhicolai on 2011/10/30 - 10:58

    Trẻ trồng đa, già trồng chuối là rất đúng. 

    ——————–
    Địtmẹ, đúng đúng cái buồi anh. Tính nâng bi con Zì Mọi để đỡ bị chửi hả cô? Hệ Hệ
    Nếu ” trẻ trồng đa” thì fải “già trồng thông” nó mới chỉnh ý mộc- mộc hiểu chửa?
    Còn đã vế sau là “trồng chuối” thì ắt vế đầu fải là “trồng na” nó mới chỉnh ý với đớp – đớp rõ chửa?
    Địtmẹ 1 lũ lý thuyết xuông xa rời thực tế, bã đậu! Vào chỗ này mà đọc thêm đi cô. Hệ Hệ
    Địtmẹ không nhìn thấy sự vô lý giữ đối ý mà cứ ạng cổ ra cãi để thể hiện sự hiểu biết tầm cao trong khi thực tế nó chỉ thuần túy và đơn giản là vậy. Địtmẹ 1 bọn đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Hệ Hệ
  9. #10 by CAM on 2011/10/30 - 11:54

    Ặc ặc, lần đầu tiên nghe nói Cam nâng bi TT vì sợ bị chửi.

    Như Cam đây, trên trung với Đảng, dưới hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thì nào cũng uýnh thắng, luôn xứng đáng với huân chương cao quý “Một mình chống lại thế giới” mà Quán Bựa đã nhiều lần truy tặng.

    Lão Lài nói hay lắm, tục ngữ thường đối ý,  vậy hẵng nói xem “trẻ trồng na, già trồng chuối”/ trẻ trồng đa, già trồng thông” đối ý gì vậy. Mộc – mộc, đớp – đớp là đồng dạng chứ đối ý gì.

    Đối này:                   Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt
                                Dưới sân ông cử ngẩng đầu rồng

    Câu của lão chỉ cùng vần thuận miệng thôi nhé. Còn “trẻ trồng đa, già trồng chuối” đối ý này: trẻ – già, cây cao – cây thấp, cây lớn – cây nhỏ, cây lâu năm – cây ngắn ngày, cây lưu danh – cây làm quà, cây sự nghiệp – cây niềm vui.

    – Xét rằng, tục ngữ thành ngữ do dân gian tạo nên, truyền qua lâu đời.

    – Xét rằng, có tục ngữ thành ngữ cũ thì cũng  có tục ngữ thành ngữ mới do những những người lao động mới XHCN tột với cao quý như Cam tạo nên.

    Quyết định, nay xuống chiếu bổ sung “trẻ trông đa, già trồng chuối” vào bách khoa toàn thư để hậu thế muôn đời noi theo.

    Khâm thử!

  10. #11 by nhi_nho on 2011/10/30 - 12:43

    @Sành:

    Hoa hoa cái mả cụ nhà cô à, đây là quả Thòm bóp. Ngày xưa, ở quê anh nó mọc đầy trong nương ngô or bờ ruộng.
    ——–
    Nhẽ anh với mầy cùng quê thật đó Sành. Quả này ở quê mọc đầy ngoài bãi soi, bọn anh trước khi ăn thường cầm chấm một phát vào giữa trán để cái vỏ ngoài vỡ ra kêu cái “phóc” một tiếng rồi mới bỏ vào mồm, vui phết. Có lẽ cái tên mang đầy tính tượng thanh của nó bắt nguồn từ đấy chăng?
  11. #12 by nhất on 2011/10/30 - 12:59

    Lủ mé Lài bẹn đã bần nông còn ngu nữa, anh mà như mầy anh sẽ tự cắn lưỡi chết mẹ cho nhanh.
    @Dò Lờ
    Nhiếm ăn côn trùng, giun đất, ốc sên và hoa quả, hạt  rơi rụng …và ăn rất khoẻ, vườn mà có 1 ổng thăm nom thì sạch bong. Anh nghĩ nhiếm ở Lừa  cũng có khẩu vị như vậy, là loài ăn tạp. Trên youtube anh còn thấy cái clip ông nhiếm đớp dưa hấu tồm tộp, tồm tộp.
    Bên anh ổng được bảo vệ, nếu cầm tù ổng sẽ bị phạt, Sành nhợn biết baonhiêu hông? Anh gúc đéo ra.

  12. #13 by nhi_nho on 2011/10/30 - 12:59

    @Hóa ga ông Nhiếm của con Sờ Vú là ông Tôm Càng à?
    —–
    Có nhẽ con Vú nhầm với ông cầu gai (hay còn gọi là nhím biển) chăng, chớ điếu ai nướng nhím kiểu đó? Con dì nói thịt nhím giống thịt thỏ cũng hông đúng lắm, thịt nhím giống lợn rừng hơn, bởi da bỏn dày cực.

  13. #14 by Sành on 2011/10/30 - 13:18

    Khứa khứa chết cười với ông Nhím ăn côn trùng…

    Nhím thì ăn Củ các loại kể cả hạt mít. Bao tử ông Nhím rừng chuyên ăn rễ cây dạng như thuốc Bắc cô nào đc chén tươi thì thơm lừng mùi thuốc bắc.

    @Đo L..
    Anh cũng chết cười vì cô biết 1 mà đéo biết 10
    Nhím là tên chung của nhiều loài động vật thuộc bộ gặm nhấm. Loài nhỏ nhất chỉ nặng 80gam loài to có thể lên đến 20kg.
    Bởi Nhím có nhiều loài khác nhau nên thức ăn đương nhiên cũng khác nhau.
    Tuy nhiên, con nhím mà Nhất bốt ảnh là loài Erinaceus europaeus nặng tối đa 2kg thì lại ăn các loại động vật không xương sống như run, ốc sên, côn trùng ..v.v. Tất nhiên nó cũng có thể ăn rễ cây hoặc nấm.
    Đây là ảnh loài nhím Erinaceus europaeus có mặt khắp châu âu:

    Datei:Erinaceus europaeus (Marek Szczepanek).jpg

  14. #15 by Do L on 2011/10/30 - 13:35

    Yep cô Sành@ Ông Nhím trong ảnh thì Lừa đéo chén.

    Cô Cam có vẻ máu mần câu Đối nhỉ ?

    Đi nhậu hóng hớt đc câu này, thách cô với Toàn thể Quán đối nhé.

    Nhân dịp sang năm là năm Thìn, nhớ cái fin “năm thìn” mờ thằng bơm môi đóng “Hoa Lan Dại”… có Vế đối dư sau:

    – Năm Thìn Rồng Lộn xuống Bắt Cọp –

    Kính chi bộ.

  15. #16 by Tơn on 2011/10/30 - 14:09

    Nhiếm hử? Có ngai!


    Đù má, đận anh vừa Lừa bọn đệ miền ngược mang xuống cho anh nhậu ông này:


    Thêm cái đùi ông heo rừng to tổ chảng


    Nhưng quan trọng nhất là phải có cái ché nài, nhớ đổ nước khoáng có gas như Vĩnh Hảo hay Đảnh Thạnh nha các cô, uống mới phê. 


    Bọn bỏn nấu tá lả nào hấp sả, nướng, hon,… như nài


    Nhưng chẳng hiểu sao anh ăn thấy nhợn nhợn, đéo thấy ngon mặc dù hồi xưa ở Lừa anh chén tất tần tật con nào nhúc nhích từ nai, mển, cheo, hón, rắn, bò cạp, dế cơm,… thậm chí con mối chúa anh cũng chén rồi, con này công nhận công hiệu rất, ngọc dương, cá ngựa, bìm bịp chẳng là cái đinh.
     
  16. #17 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/10/30 - 14:36

    Ba em nhím của anh Pín Trọc iêu quá, xinh quá:


    Địt mẹ thằng nào ăn nhím.
  17. #18 by vàng son on 2011/10/30 - 15:00

    Chầu chi bộ!

    @ Zì yêu, hóa ra nhân giống cây sake đơn giản như đan rổ thật. Họ hướng dẫn cắt 1 cành sau đó ngâm cành vào dung dịch kích thích mọc rễ, rồi trồng vào đất ẩm là xong.

    Sống được hay ko thì em ko biết hờ hờ.

     

    @ Fa: đúng gùi, quán quản nấu ăn được, hình như chuyên món ăn Nam bộ thì phải, nhưng ko quá ngọt như những quán khác, do đó hợp khẩu vị dân Bắc, rá rổ dễ chịu, chén xong lấy được hóa đơn luôn, ko phải nghe điệp khúc “ lát quay lại”.

     

  18. #19 by tieuthithi on 2011/10/30 - 15:04

    @Zì, Lài :

     Em cũng chưa bao jờ nghe câu “trẻ trồng đa.”  Bô lão em thì thường xuyên nói “ trẻ trồng na, jà trồng chuối” với nghĩa so sánh thời jan chờ đợi để được ăn quả của hai loại loải . 

     Người jà tầm bẩy tám chục tuổi rùi thì chờ đợi 3- 4 năm mới đựọc ăn quả là cả một vướn đề , chắc jì các cụ đẫ sống được đến lúc nó ra quả mà ăn ? Còn chuối thì chỉ trồng  vài tháng đã có quả chén rùi , lại mềm ngọt thơm ngon hehe nữa … rất hợp với các cụ củ .

     Còn tại sao nó lại là Na chứ không fảy Mít hay Bưởi… thì lại là như Zì nói : chỉ để cho vần thui .

     Câu “ Trẻ trồng đa…” có lẽ chỉ là một dị bản của câu trên

     

  19. #20 by vàng son on 2011/10/30 - 15:13

    Hôm nay chủ nhật, em rảnh nguyên ngày, vào quán xem cô Zì mới cô Lài lườm nguýt nhau vui ghê, 2 già hói nài có đá lộn sân of của nhâu hây ko mà có vẻ mất đoàn kết nội bộ ghê zậy ta hahaha

    Vụ giồng na mới giồng đa em gúc thì thấy kết quả: “trẻ trồng na, già trồng chuối” nhiều hơn.

    Mời các bựa tiếp tục, em chiên gia hóng hớt nên ko ý kiến gì.

     

     

  20. #21 by vàng son on 2011/10/30 - 15:32

    @ Anh Vú: Son đã vào Room Study English online rồi.

    Chiên ngồi bàn cuối, lần nào cũng giơ tay, nhưng chưa được cầm mic bao j.

     

    @ Anh Sành: giáo viên hướng dẫn phát âm chuẩn & hay, người học cũng vậy anh ạ. Thành anh.

  21. #22 by voong ngau pin on 2011/10/30 - 15:36

    “trẻ trồng đa, già trồng chuối” đối ý này: trẻ – già, cây cao – cây thấp, cây lớn – cây nhỏ, cây lâu năm – cây ngắn ngày, cây lưu danh – cây làm quà, cây sự nghiệp – cây niềm vui

    @ con Cam

     Cô chuyên đánh tráo, nhét chữ vầu link, nhưng riêng lần nài cô thở đc, anh khen.

  22. #23 by Servus on 2011/10/30 - 15:40

    @ Pinkrose iu: 


    Cái trái đó đúng zùi em, màu vàng nhạt ấy! Nhưng có bận anh hỏi cô bán hoa, cô ấy bẩu, trái ăn được là màu vàng, còn loại dùng trang trí thì màu đỏ lợt! Mà đúng thật, Vú thấy hoa toàn màu đỏ thôi, còn trái ăn thì vỏ nó hai bể nát lòi trái ở trong ra màu vàng. Để mai mốt Vú ăn thử trái màu đỏ xem xao nhở hỡ hỡ hỡ Mà hoa nài chỉ theo mùa thoai, giờ hình như hổng còn nữa phải chờ năm sau hĩ hĩ hĩ
  23. #24 by Servus on 2011/10/30 - 15:49

    Ui VangSon iu đây zùi, cứ giữ chỗ cho anh nhế, rùi anh sẽ vào chỗ của em nhế hĩ hĩ hĩ


    Son đừng lo, có anh ngồi cạnh, là em sẽ được cầm mi-cờ-zô của anh thoải mái lun hĩ hĩ hĩ
  24. #25 by Servus on 2011/10/30 - 15:53

    @ Nhí Nhố:


    Bọn Nhợn nài nó ăn thế, anh bít đíu sâu được! Tụi nài ăn uống cực kỳ ít chế biến thế nên mới gọi là Nhợn mà lị, nhưng thịt thú rừng anh thấy ăn nướng tại trận vẫn ngon nhất, cái vị than tro nó dính vầu ấy, hương vị khó phai rất hĩ hĩ hĩ Hai là do anh thích ăn đồ nướng nhể, bít đíu sâu được hĩ hĩ hĩ
  25. #26 by vàng son on 2011/10/30 - 15:57

    Son đng lo, có anh ngi cnh, là em s được cm mi-c-zô ca anh thoi mái lun hĩ hĩ hĩ @ Anh Vút

     Son đang muốn phát âm chuẩn ko cần chĩnh, cầm mi cờ rô của anh thì nói mần sâu mần sâu, chả lại ngọng nhíu đi ấy à, chuyển míc.

     

  26. #27 by Servus on 2011/10/30 - 16:01

    Đì mé mái câu chiền miệng thì việc nó bị biến dạng và phát âm theo vùng miền là chiện thường, có gì đâu mà các cô ximaika rùm beng lên thế, đúng là lũ già hói vừa móm lại hai thích thều thào hõ hõ hõ


    Anh đảm bẩu hai chục niên nữa chả có đứa nầu nói câu đó nữa đâu hõ hõ hõ nên các cô cố gắng nói ko có mai mốt hết cơ hội ấy hĩ hĩ hĩ Đì mé giờ trong phố làm gì có đứa nầu biết cây chuối với cây na lẫn cây đa là cái quái gì nhở buồn thay cho một xã hội chỉ còn giá trị ông Cụ ông Tơn! 
  27. #28 by Servus on 2011/10/30 - 16:08

    cầm mi cờ rô của anh thì nói mần sâu mần sâu@ VangSon


    Em xai zùi, vẫn nói chuẩn hông cần chỉnh ấy chớ, cầm thì cứ cầm khi cần nói thì cứ nói anh có cấm đâu hĩ hĩ hĩ Mà nài Son nài, phát âm mún chuẩn thì Son phải luyện nguyên âm trước, quá phù hợp zồi còn gì hẽ hẽ hẽ
  28. #29 by voong ngau pin on 2011/10/30 - 16:54

    Thiên thạch 2005 YU55

    1 ông thiênthạch sắp đâm lủng ruột các cô, tiên nhân các cô ở đó mà lơn íchlịch

  29. #30 by Sành on 2011/10/30 - 18:54

    Nhẽ anh với mầy cùng quê thật đó Sành. Quả này ở quê mọc đầy ngoài bãi soi, bọn anh trước khi ăn thường cầm chấm một phát vào giữa trán để cái vỏ ngoài vỡ ra kêu cái “phóc” một tiếng rồi mới bỏ vào mồm, vui phết. Có lẽ cái tên mang đầy tính tượng thanh của nó bắt nguồn từ đấy chăng?

    @ Nhố
    Đúng là anh với cô cùng quê thật, hồi nhỏ anh hay ra chơi ở bãi soi sông hồng và cũng hay lấy quả thòm bóp dí vào chán cho nó nổ như cô nói.
    Lần nào về thăm quê anh cũng lại một mình lang thang ra bãi sông.
    Bọn trẻ chăn trâu nhìn anh xa lạ như người ngoài hành tinh, bọn bỏn có biết đéo đâu nơi nởi chính là thiên đường của anh mấy chục năm trước. 
    Hồi ý, cứ những dịp cuối thu đầu đông như giờ là bọn anh lại mỗi thằng một cái ống bơ có quai thép cho than củi vào đốt rùi quay tít cho khói mù mịt. bọn anh vào bãi ngô vạch búp ngô ra tìm con muỗm muỗm và nướng ăn ngay tại chỗ. Khổng biết cô có thế không?
    Mẹ cô, làm anh sến đéo tả, thôi đéo kể nữa!


  30. #31 by YEU BAC HO HON YEU BAN THAN MINH on 2011/10/30 - 19:00

     ui địt mẹ chi bộ chuyện động trời này Thùy linh đây  bọn bựa cho ý kiến nào

  31. #32 by voong ngau pin on 2011/10/30 - 19:10

    Link hỏng rồi địt mẹ con bác hồ, mà có gì động trời nói mẹ luôn úp mở cáilồn.

    @ cô Sành tai thịt bóp Lan thật

    Cô kể cũng làm anh sến, đầu đông anh cũng làm 1 lò than hệt cô, chạy dọc đê sông Hồng quay khói mù mịt, bẻ những cành tre khô nhét vào cháy đùng đùng, dây thép hay bị đứt than văng tung tóe,,,

  32. #33 by voong ngau pin on 2011/10/30 - 19:23

    A anh xem đc rồi, cô Mạnh lấy vợ trẻ, thế thì có cái đéo gì đâu nhỉ, tiên nhân con Bác làm anh tưởng cái gì ghê gớm !!!

  33. #34 by hùng hục on 2011/10/30 - 19:31

    Pín dạo lầy chăm chỉ sinh hoạt chi bộ nhở, anh thay mặt đ và nn có nhời khen (mới mất việc phỏng hehe).

    Mạnh tổng lấy vợ thì có cái đéo gì mà động giời hả thằng yêu Cụ kia. Địt mẹ thèng nèy gửm hử mầy!
  34. #35 by Đại Tướng xìtin on 2011/10/30 - 19:46

    Chào anh Sànhtinh nhế.


     Em nổi đúng là do anh Lài gọi thật. Cả TT đĩ đực cứ réo tên em mà chưởi ngu,  vụ con Sen Nồn hỏi cây sa cơ nên ko về ko chịu dc.hehe


    Chi bộ lại đang sến về những bãi bồi ven sông Hồng dồi.hehe. 

    Đã bác nầu ở đây bơi vượt sông để bẻ trộm ngô chưa. 

    Đỵt mẹ nghĩ lại, vừa sợ vừa nhớ vừa thấy mình ngu. 

    Dững thú vui & cái ngô ngổ hồi hổi được đánh đổi bằng cả sinh mạng. Rẻ vô đối.
  35. #36 by Đại Tướng xìtin on 2011/10/30 - 19:51

    Ah đỵt mẹ TT Đĩ Đực cho em hỏi câu nghiêm túc cái.

    Hồi hổi cuối 2008, lúc bị cà phò đá đít, TT bẩu đang thuê bọn I tờ cà lăm làm cái 4rum quán Bựa. 

    Luôn mồm bẩu sắp-sắp-sắp- xuất rồi.

     Chi bộ ráng đợi, ráng nhịn, ráng nín…. ỉa đợi độc lập.

    Vừa năm nẳm, cũng tiên bố rùm beng đang thuê bọn công nhân cốt (code) làm cái Vương quốc.

    Mồm chém gió đã làm việc với bọn Tai trắng thượng đẳng, mấy quỹ VC hay mả mẹ gì đó. Oai lắm, kinh lắm, giàu lắm.

    Thế giờ tình hình sao rồi?

     Tiến độ thực hiện đến đâu rồi bá cáo chi bộ thẩm du.

     Đỵt mẹ bố láo ăn cắp em bẩu Thăng thẳng đá rớt bi, đuổi mẹ cổ về làm đĩ đực giờ.hehe
  36. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 21:37

    zZì đơi zZì đơi bọn cụt tai chại mẹ đâu hết gùi?

  37. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 21:40

    Thứ-ba tuần nài là Ngài Lễ Các Thánh, và ngài-mai, thứ-hai, là ngài Halloween.

    Các cô chuẩnbị đến đâu gùi? Có chơibời đéo jì không?

    Happy Halloween.

  38. #39 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 21:49

    Halloween là jì?

    Halloween là từ ghép của hai từ Hallow (nghĩa là Thánh, tiếng Mẽo cổ) và Even (nghĩa là Đêm, tức Evening). Vậy Halloween nguyên nghĩa là “Đêm Các Thánh”. Bọn Mẽo đọc méo mõm thế nầu mà thành Halloween hoặc Hallowen.

    Sởzĩ bọn Tai có ngài (or “đêm”) “Halloween” vì ngài hôm sau của Halloween là ngài Lễ Các Thánh (All Saints Day), một ngài Lễ Trọng của người Thiên Chúa Giáo (gồm tấtcả các nhánh-fái).

  39. #40 by budifa on 2011/10/30 - 21:54

    He he hum-qua 2 lão jà-hói vưỡn chiến na, đa hở, tôi khen

    Na hay đa thì vần-vè hay ý-nghĩa hông đủi, dưng em CAM đừng có nhét chữ vầu mõm các cụ Lừa dư thế chứ. Các cụ bừn-nông thật dưng dùng chữ tinh-hoa fết đấy, đéo đùa được đâu

    Cặp na/chuối là cùng chỉ hai loại cây-ăn-trái dân-dã. Đéo ai dùng cặp đa/chuối, dùng thế là để ông chim-sẻ đậu lên cành trúc đóa, tinh-hoa hiện-đại mất gốc bừn-nông mới dùng vậy, hehe

    Còn cái câu “đầu rồng đít vịt” em CAM đưa ra là kiểu đối xách-mé, xấc-xược dư kiểu “giời sinh ông tú Cát, đất nứt con bọ-hung” hông dùng trong trường-hợp na/chuối

    Tán thêm thì câu cẩu thể-hiện tư-di nhiệm-kỳ bừn-nông dzất, khà khà

  40. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 21:54

    Bọn Tai thì đêm Halloween vui rất. Bỏn hai có trò hóatrang gất kinhzị và changchí zững trái bí-ngô.


  41. #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 22:02

    Địt cụ con Fa mặt buồi Zì đã thôi đéo thèm nói về Na mới Đa nữa gùi còn lảinhải à?

    Zì nói cho các cô biết, đừng có gúc thấy Na nhiều hơn Đa mà cho gằng “Trẻ trồng na” thì đúng hơn là “Trẻ trồng đa” nha.

    Cụtỷ, mời các cô tiềmhiểu:

    – “Vô-hình-chung”: 2,910,000 results.

    – “Vô-hình-trung”: 937,000 results.

    Thế các cô bẩu cái nầu đúng hơn hả bọn buồi chó?

    Tấtnhiên “Vô-hình-trung” (無形中, 无形中) mới đúng, còn “Vô-hình-chung” là vônghĩa. Chỉ vì bọn Lừa quen mồm mà thành.

    Một case khác:

    – “Hợp Chủng Quốc”: 12,600,000 results.

    – “Hợp Chúng Quốc”: 299,000 results.

    Tấtnhiên “Hợp Chủng Quốc” (như các cô vưỡn tưởng đúng) lại là sai. Chữ Chủng vônghĩa, mà fải là Chúng.

    Bởi từ-nguyên của ổng đây: 合眾國 (Hợp Chúng Quốc, tên nước Mẽo).

    Địt mẹ các cô đừng có bật Zì. Biết cái buồi jì mà bật.

  42. #44 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 22:11

    Địt mẹ các cô. Cho zù các cô đéo gúc thấy một chữ nầu, zưng nếu chữ chử từ mồm Zì mà ga, thì đó vưỡn là chânlý.

    Địt mẹ Na thuộc loài cây-ăn-quả ngắn hạn (ngang mới Vải, Nhãn, Cam, Quýt). Đéo ai lại đi zùng làm vế đối cho Chuối thuộc loài siêu-ngắn-hạn. Về nguyêntắc vănchương, thì đó là hànhvi nguxuẩn và rẻ-xèng, thểhiện một tưzuy lườibiếng.

    Ít nhất thì fải đem Mít đối mới Chuối, thì hình-ảnh vívon (về sự ga trái của các loài cây-ăn-trái) mới có ýnghĩa. Có mỗi vưỡnđề nhỏ như thế mà cũng fải zậy.

    Còn lấy Đa để đối lại mới Chuối thì ý-tứ hình-ảnh đều hoànhảo, đúng như ý cô Cam đã nói đó.

  43. #45 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 22:25

    Sự đốilập Na mới Chuối đéo thể nầu tươngxứng với sự đốilập của Trẻ mới Già.

    Na thì 4 năm cho trái chén. Chuối thì 1 năm. Chênhlệch zù nhiều, cũng chỉ là một khoảng gất ngắnngủi.

    Còn jữa Trẻ mới Già là khoảngcách cả mấy chục năm cuộc-đời.

    Địt mẹ đối thế mà cũng đòi đối.

  44. #46 by Yennhi on 2011/10/30 - 22:35

    Địt mẹ các cô. Cho zù các cô đéo gúc thấy một chữ nầu, zưng nếu chữ chử từ mồm Zì mà ga, thì đó vưỡn là chânlý.@ Zì iu

    Sao mà Zì tự tin quá vậy ta? Vậy từ nay cứ lấy Zì là tiêu chuẩn chân lý à? Nhẽ đâu thế? Hoang mang quá.

     

  45. #48 by nhi_nho on 2011/10/30 - 22:42

    Đm, ăn trái cây miền Nam quen rồi, giờ chả hiểu sao anh nhìn cái đám trái cây ngoài Bắc lừa quả nào quả ấy nó cứ có vẻ còi cọc, đen đủi, quăn queo một cách thảm thương, đéo tí cảm tình nào. Nhẽ anh mất gốc thiệt rồi.
    Nhớ hồi hồi mới chân ướt chân ráo vào Nam, một thời gian quen gái Nam, ẻm mời về nhà chơi, bưng ra 1 đĩa mãng cầu mới hái ngoài rẫy về, trái nào trái ấy to như đầu ông rùa hồ gươm, mềm ngọt mê ly, chả bù cho mấy trái na ngoài bắc vừa bé vừa sạn. Anh quất liền lúc 2 trái căng bụng. Em gái chắc lần đầu tiên thấy một anh Bắc lừa đéo có tính khách sáo rởm đời như bọn bỏn vẫn, thế là mê như điếu đổ… đm, thế mà cuối cùng đéo đi đến đâu.

  46. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 22:51

    Địt mẹ con Fa Âmhộ mần Zì nủi mẹ điên. Có fải cứ cái thứ các cô quen nghe là đúng đéo đâu. Mà cái cải có đúng, thì khi thấy cái đúng hơn, cũng nên upgrade.

    Địt mẹ chẳnghạn có câu thànhngữ chỉ bọn bầnnông là “Khố Rách Áo Ôm”.

    Khố Rách thì OK gùi, chứ Áo Ôm là cái đéo jì? Nghèo đến mức Khố fải Rách, thì lấy đéo đâu ga Áo mà Ôm?

    Có bọn jàhói lýluận, Áo Ôm không fải là cửi Áo ga Ôm trên tai, mà vạt Áo zài quá, fải Ôm vầu trước bụng hehe.

    Ui địt mẹ đúng là bọn Lỗ Đít, Khố là quần của bầnnông nghèo Lừa, đi kèm ổng fải là cái Áo ngắn cực hehe, bởi nếu Áo mà zài, thì fải mặc mới Quần chứ. Áo ngắn thế thì lấy đéo đâu ga vạt mà Ôm?

    Có bọn jàhói khác lại lýluận, cái Áo Ôm là áo-zài của con vợ có thằng chồng Khố Rách ý. Đạikhái hai vợ-chồng nghèo quá, tới nỗi thằng chồng thì bận Khố Rách, còn con vợ thì fải Ôm Áo trước bụng vì sợ lấm-bửn hehe. Đéo mẹ lýluận thế nài thì đéo đỡ được.

    Vậy câu thànhngữ đúng là jì? Địt mẹ là “Khố Rách Nón Ôm” các cô ạ.

    Đấy, nghèo thấy gõ, đéo cần tả thêm. Ôm Nón trước bụng (thay-vì đội trên đầulâu) để che cái Rách của Khố chứ còn đéo jì nữa.

  47. #50 by Hoaimien on 2011/10/30 - 22:52

    Trẻ giồng na, già giồng chuối. Ba me em dạy thế!

    Mà Zì họ Hứa ơi, trẻ đâu có nghĩa là trẻ con đâu? Trẻ có nghĩa là trẻ hơn người già thui. Già sống được bao lăm nên giồng chuối vừa mau được ăn, vừa mềm. Còn “trẻ”  thì giồng na vì còn có cơ hội để ăn, na lại có nhiều hột, trẻ mới nhằn được.

    Em là em vưỡn nghĩ thế cho dù Zì có nói lời Zì là hằng đúng  đi nữa Zì họ Hứa ạ.

     

    • #51 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 22:53

      Trẻ tới già thì cũng fải vài chục năm, không thể là 4-5 năm được.

  48. #52 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 22:59

    Chết cười mới lýluận em Miên “Na có hột thì trẻ mới nhằn được” haha.

    Em thử về hỏi các bôlão jàhói găng gụng hết coi. Bỏn thích nhất là chén na đó em. Na mềm hơn cả chuối, mà không có găng thì vưỡn nhằn được.

  49. #53 by CầmThi on 2011/10/30 - 23:01

    Chầu Zì và Chi bộ êu.
    Chúc một đêm trước Halloween an lành.
    Và xin đón chào ngài All Saints’Day.
    Ct.

    • #54 by An Hoang Trung Tuong on 2011/10/30 - 23:14

      Hehe định kể chiện ma fụcvụ Hallowen thì con Fa cỏn fá-đám Zì.