XÓM THỐI (#5)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấu-nướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

***

Vợ-chồng Pháo nuôi hai cô phò trên gác, nói lóng là Chăn Trâu. Đón khách chơi nói là Đi Cày. Các cô mắc bệnh nói là Trâu Ốm. Đuổi các cô thay lứa nói là Giết Trâu.

Mẹ Tân mấy lần phán, “Nhà thằng này mổ lậu trâu nghé sao ý, con Ngân đi chợ chọn thịt bò kỹ kỹ”.

***

Trước khi biết Chăn Trâu, nhà Pháo hay bị mất trộm. Mất từ chậu cây bỏng, cái xuchiêng ngoài hiên, đến niêu cơm-nguội, lọ muối-vừng trong chạn. Vợ Pháo chửi ngoangoắt. Pháo đấm ngực gào, Giời ơi Giời, chó cắn giẻ rách, Giời ơi Giời.

Pháo chăng dây-điện trần quanh tường, trộm cắt dây-điện kết hình ông-sao liệng vào phi nước (**). Pháo đào hầm-chông dưới cánh cổng, trộm cắm mũi chông củ khoai hà (***). Pháo nằm xó bếp rình trộm, trộm thó chiếc quạt con-cóc cuối giường vợ (****). Pháo tiêm thuốc-chuột đầy nải chuối cúng Thổcông, trộm sực chuối ném vỏ lên đình màn (*****).

Nhiều người nói, xưa trộm chừa hàng-xóm, giờ trộm đếch chừa ai. Vợ Pháo càng chửi tợn.

Nhà không còn gì đáng tiền, vợ Pháo bàn, “Nuôi lợn. Bắt nó kêu váng, trộm phải chịu”.

Pháo bèn mua con lợn, vác lên gác nuôi.

Vợ Pháo chăm con lợn lắm, ngày tắm hai bận, cho ăn trong thau, ỉa xối cứt, ngủ đắp mền.

Sang tháng, con lợn lớn tướng, nặng cả tạ. Pháo bảo vợ, “Con này bán phải giết trên gác, chứ đếch lôi qua lỗ cầu-thang được. Bán xong tao đong con nữa. Mày múc Chỉ vàng. Đổ thùng gạo. Còn đâu may áo con Ti con Tét”.

Vợ-con Pháo thích lắm, cả ngày xoay chuyện vàng, gạo, áo mới.

Mỗi tối, nhà Pháo lại thảoluận cách xẻ thịt con lợn, tính để cỗ lòng mời hàng-xóm, kho nửa cái chân-giò, còn bán tất.

***

Đêm nọ, vợ-chồng Pháo mơ được giết lợn. Con lợn không nặng một, mà tới bốn tạ. Pháo chọc tiết, vợ Pháo cạo lông, hai đứa con lấy cưa cưa chân-giò. Hàng-xóm xem đông nghẹt. Lợn engéc vui tai. Thịt khuân từ gác xuống mấy tiếng mới hết. Bộ lòng to quá, cái chân-giò to quá, Pháo tiếc, đổi kếhoạch, bảo vợ chỉ để xô tiết luộc biếu hàng-xóm, và xẻo cái mũi hếch kho mặn ăn dần.

Sớm sau, nhà Pháo lên gác thăm lợn như thườnglệ. Chả thấy con lợn đâu. Góc phòng có xô tiết và cái mũi lợn gói trong lá khoai-ngứa.

Vợ-chồng Pháo la toáng. Hàng-xóm sang, kinhngạc, tưởng cô-chú đêm qua giết lợn? Đương đêm hò-hét chọc tiết xẻ thịt? Còn kêu luộc xô tiết mời Xóm?

Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

***

Vợ-con Pháo khóc quá, thấu đến tai Phật. Phật hiện-ra bảo:

Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..

Buổi chiều, Pháo quyết xuống chợ Gánh lùng trâu nuôi. Ai cũng cười Pháo hấp. Trâu, ngoài kéo cày, còn dùng vào gì? Vắt sữa? Coi vườn? Bày cảnh?

Tàn chợ, Pháo gặp một người quêmùa gọngàng, thầnthái ungdung. Nghe Pháo mua trâu, người ấy bảo Pháo thuê chiếc Minkhơ theo ông (******). Pháo đi ba hôm, chẳng hiểu sao mang về hai cô gái.

Sau đận đó, nhà Pháo mở toang cổng ngày đêm. Cơm chuối muối quạt vứt bừaphứa. Không bị trộm thêm lần nào.

Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

Pháo cười, trộm gió!

XÓM THỐI (VI)
PHÀM ĐẠO

Pháo từ bữa đụng Phật, thì tín lắm. Kể ơn khắp chỗ, dựng ba bốn ban-thờ, tháng cúng Chùa Họa hai cân táo.

(Dừng bốt câu vìu)

(Hoàng Tuấn Dũng, Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(Coi phần trước chỗ nài)

(*) Đóng Gạch: Tỉn. Thổngữ 199x (x>0).

Bà Già (Bà-già): Mẹ. Thổngữ 198x (x>5).

(**) Phi Nước: Thiếtbị chứa nước trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, dungtích 200 lít, chế từ thùng dầu “luyn” Sô Liên.

(***) Hầm Chông (Hầm-chông): Thiếtbị giết Mẽo-Ngụy-Phỉ trứdanh của bộđội Ông Cụ 195x-198x, chếtác từ tre, gỗ, sắt rọn hoắt, có tẩm cứt-gà-sát đặng thêm phần Simacai.

(****) Quạt Con-cóc: Thiếtbị chống nóng trứdanh của quầnchúng Bắc Lừa 195x-199x, côngsuất ngang một cây quạt mo, nhưng chạy điện.

(*****) Thổcông: Aka Thần Nhà. Lừa 198x dựng “Ban” Thổcông ngoài giời nhế các cô nhế.

(******) Minkhơ: Xe-máy Sô Liên 250cc, trứdanh một thuở Thiênđàng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Ngoangoắt: (Ngoa ngoắt).
– Thổcông: (Thổ công).
– Thảoluận: (Thảo luận).
– Engéc: (Eng éc).
– Kếhoạch: (Kế hoạch).
– Thườnglệ: (Thường lệ).
– Kinhngạc: (Kinh ngạc).
– Sinhkế: (Sinh kế).
– Bảntính: (Bản tính).
– Quêmùa: (Quê mùa).
– Gọngàng: (Gọn gàng).
– Thầnthái: (Thần thái).
– Ungdung: (Ung dung).
– Bừaphứa: (Bừa phứa).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).
– Thiếtbị: (Thiết bị).
– Trứdanh: (Trứ danh).
– Quầnchúng: (Quần chúng).
– Dungtích: (Dung tích).
– Bộđội: (Bộ đội).
– Chếtác: (Chế tác).
– Côngsuất: (Công suất).
– Thiênđàng: (Thiên đàng).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Bà-già.
Vợ-chồng.
Vợ-con.
Cô-chú.
*
Hàng-xóm.
Cơm-nguội.
Muối-vừng.
Khoai-ngứa.
Chân-giò.
Dây-điện.
Hầm-chông.
Ông-sao.
Cầu-thang.
Thuốc-chuột.
Ban-thờ.
Xe-máy.
Ngón-tay.
Cứt-gà-sát.
*
Hai-tầng.
Chuồng-chim.
Con-cóc.
Nghèo-hèn.
*
Nấu-nướng.
Hiện-ra.
Hò-hét.
Thù-hằn.

***



  1. #1 by Dragonfly on 2011/05/17 - 23:01

    Trường chuyên thì fải ở downtown chứ con kia

    ————————
    Từ đó lên đao thao đạp xe chậm cũng chỉ 15′ chứ mấy. Nhẽ vậy nên sau này bỏn chuyển lên Đoàn Kết aka Trần Phú cạnh vườn hoa Nhà Kèn. Zì Mọi đốm lưỡi anh khen, quyết định để nuôi không thịt. Hệ Hệ
  2. #3 by trungduong on 2011/05/17 - 23:03

    @ Tướng,

    Đói đầu gối phải bò. Muốn thoát cái đói thời ấy có thằng nào nó cho ? Hàng xóm chỉ điểm nhau mà. Bạn bố mẹ tớ ở HN bảo rằng thời 7x. có đưa học trò xưa ở quê mang cho Thầy con gà ba ngày Tết, giết cũng còn không dám công khai.

    Còn Đại Tá về hưu bóc thêm lạc cho HTX cũng còn coi chừng hàng xóm nó ăn cắp hoặc nó khui thùng.

    Tướng có đôi dép đẹp, ắt được suy ra là bố mẹ cắp đâu mới có ra chứ. Nay thằng nó làm chỉ là tái diễn vòng quay. Trên ngon lành phủ phê còn cắp, nay con dân hèn ?

    Cái vụ 3K lạng vàng cũng là cắp. Tướng có biết bàn cho hóng tí đi.

  3. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:04

    Tiếptục nói về Vănhóa Ăn Cắp Vặt của Bắc Lừa

    5- Thời 196x cho tới tận đầu 197x, nạn ăn-cắp vặt ở Bắc Lừa, zù đã nhớn-mạnh, vưỡn chưa thành một fongtrào toàn-zân toàn-quân như cuối 197x sang 198x.

    Thời đó, pama Zì đi đâu thì cũng nhét chìa-khóa zưới khe cửa để anh-em Zì về thì có cái mà mở.

    Địt mẹ đến 1975, hehe cái chìa-khóa đó bị lột mất, và kẻ trộm thì nó chọn lấy.. chính cái củ-khóa mới cái chìa-khóa đó hehe, chứ đéo lấy đồ trong nhà (có mỗi cái jường, lấy làm đéo jì?)

    Sau vụ ý, tậpquán để chìa-khóa zưới khe cửa của nhà Zì fásản.

  4. #6 by Yell on 2011/05/17 - 23:06

    A Dũng hói là tác giả loạt Xóm Thối này hả TT? Trộm xực buồng chuối tiêm thuốc chuột mà k sao hả TT?

    • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:08

      Ừa em ạ. Sực chuối có thuốc-chuột mà không sao mới xứngzanh janghồ Fồng hehe.

  5. #8 by Ghẻ on 2011/05/17 - 23:09

    Em xin anh chủ quán cho em bam một cồng ạ. Chỉ một thôi ạ, hihi.

    Chị Hương và anh Điền ơi, các anh chị về lại bài trước cho em hỏi chút chút.

  6. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:14

    Tiếptục nói về Vănhóa Ăn Cắp Vặt của Bắc Lừa

    6- Thời198x zân Bắc Lừa ăn-cắp của nhau zễzàng đến khó-tin.

    Một quả bút Hero Tầu mang đến lớp mà jờ ra chơi quên zắt theo người, là tiêu luôn.

    Một quả khăn bùxoa gái hay zùng lau gáy cũng có thể thành một đốitượng bị rìnhrập rút trộm.

    Zì thì mất đến cả zững tờ jấy kiểmtra (kẻ sẵn ở nhà), zững cái nhãn-vở..

    Zưng cay nhất là Zì bị em một thằng bạn thân (thằng nài cũng là bạn thân Zì luôn) lấy mất cái xẻng Sô Liên.

  7. #10 by Mit on 2011/05/17 - 23:15

    Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông.@ TT

    Khi nào trộm (aka hành động lấy đồ của người khác một cách lén lút) là sinh kế, khi nào nó là bản tính?


    Nếu Mít viết lại dư này,

    Trộm (của người nghèo) là sinhkế. Trộm (của người giàu) mới là bảntính.

    Mít interpret nhời Phật dạy Pháo dư sau,

    Thằng nghèo đi ăn trộm vì nó đói, kiếm ăn theo bản năng.  Thằng giầu đi ăn trộm vì bản tính nó tham.

    Do đó đừng “chăng dây-điện, cắm hầm chông” với những người cùng khổ? Vừa ác, vừa vô ích.

    Nhẽ Mít dốt loại văn này nên hiểu vậy chăng?!

    • #11 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:30

      Không sai hehe. Đúng là Vàng Son Yêu của Zì Kèn Khủng.

  8. #12 by Kan on 2011/05/17 - 23:22

    Bỏn ngu như ông chó ý mà cứ lảinhải thì tốt nhất ngậm mồm lại @ – chủ quán —

     

    – chủ quán cho anh hỏi làm sao bịt mõm hết bọn tin tin nếu một tên to mồm giáo huấn suốt mấy hôm nay lại phun một câu thế này–

    “Địt mẹ anh đéo con Chúa anh đéo biết. Nhưng nếu anh là pa em Hồng Miêu, đéo đời nào anh chịu cho thằng bần tiên siêu đẳng có cơ hội test sát hạch vỡ lòng nữa”

     

    – anh hỏi hắn có lần nào nổ kiểu này chưa, hỏi đến lần thứ hai hắn vẫn liên thiên không trả lời — có thể là do ngẫn và / hoặc spam — anh đéo có thời gian với một tên cù nhầy như thế — vả lại anh đã bị giam một lần — thì giờ ” muốn đấu tranh thì phải tránh vòng lao lý ” chứ phỏng ? – chứ anh mà dồn ép cái thằng lươn lẹo như này chừng 5 – 7 còng nữa thì chắc anh lại bị kết tội spam mẹ —

    • #13 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:27

      Cô hỏi nhiều lần cùng một câu có thể nhận án Bam hiểu chưa. Còn con kia nó đéo chịu jảnhời cô, thì hehe đéo sao cả.

      Nó đã đéo muốn jảnhời, thì tốt nhất là cô chỉ nói 2 câu thôi. Câu #1 cô khẳngđịnh nó sai, câu #2 cô xácnhận cô đéo thèm hỏi nữa.

  9. #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:24

    Tiếptục nói về Vănhóa Ăn Cắp Vặt của Bắc Lừa

    7- Địt mẹ sắp đến jờ tới trường laođộng tậpthể (họcsinh thời Thiênđàng 1 tuần có ít nhất 1 buổi laođộng bắtbuộc), Zì xuống mở cửa bếp để lấy cái xẻng.

    Thế zưng zo Zì quên chưa bú nước, nên Zì chạy ngược lên nhà để bú (cửa nhà và cửa bếp cách nhau chỉ vài mét). Vì thờijan bú nước là quá ngắn, zì đéo khóa bếp.

    Chỉ sau chừng 20-30 jây, Zì chạy xuống bếp thì thấy thằng Chó đang đứng ở đó. Nó hỏi Zì đi laođộng à. Zì bẩu ừa hehe.

    Vậy thôi mà cái xẻng của Zì đã mất tiêu.

    Đó là một quả xẻng của Sô Liên cán gỗ mầu đỏ rất đẹp, và lưỡi thì sáng bóc hehe.

    Zì không thể tìm ra nủi chỗ thằng Chó jấu quả xẻng của Zì. Về mặt nài nó là thiêntài.

    Sau nài nó vầu đạihọc Bách Khoa, được 2 năm thì bị bắt quảtang ăn-cắp xe-đạp, bị đuổi học, và, thật tộinghiệp, nó lấy vợ, rùi tựvẫn vầu 198x.

    Các cô đừng nghĩ jađình thằng Chó rất tệhại nha. Pama nó tríthức gộc. Nhà nó không jầu zưng chẳng nghèo hơn nhà Zì.

    Ui địt mẹ, God Bless Him.

  10. #15 by Ngũ Sắc on 2011/05/17 - 23:26

    Zì bot bài này rồi HUYÊN THUYÊN chiện fò aka bớp, bodega aka bò dê gà, trộm cắp… là đi đúng SỞ TRƯỜNG của Zì đấy. Anh khen Zì zỏi ứng fó, láu cá như Thần đồng Đất Việt.


    Chớ mờ còn dùng SỞ ĐOẢN nổ tiếp Uyên Ương hay Hàng hải Thương mại là Hội Viên Bựa hội đồng tọng …. vầu alô Zì, đến thương. Hẽ hẽ
    • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:32

      Địt con mẹ Sắc lại bam à? Zì đã kết về Uyên Ương cái lồn mẹ nhà cô ở bài trước rùi.

  11. #17 by Già Không Đều on 2011/05/17 - 23:29

    Địt mẹ kể chiện “Bia ôm tại gia” hầu mấy Cô nhân chiện nhà thằng Pháo Phồng nuôi Phò.

     

    Xóm Anh, lâu lắm rùi, có con nhỏ phổng phao hơn đám bạn, xinh cực, lông tay đen xì, trắng nõn, mắt to, mày rậm, nói chung nó già hơn tuổi, già nhất trong lớp. Tụi Anh khoái làm bạn với nó nhưng cứ nghe xì xào đù má baba nó là ma cô đó, biệt danh XXX Ma Cô luôn, địt mẹ hùi đó cứ nghĩ Ma Cô là thằng ất ơ giang hồ trộm cắp nào, chứ đéo nghĩ nó làm nghề nuôi gái trong nhà, bán bia có tiếp viên và ịch tại chỗ.

     

    Trong nhà nó chỉ mỗi nó với thằng con út là giống đực, còn tuyền bộ cả chục nhân khẩu sàng sàng tuổi đều xinh tươi, kể cả con vợ nó, địt mẹ nhìn thèm nhỏ giải. Người nó nhỏ thó, người thường đi xe đạp Phượng Hoàng là ngon, nó chơi xe đạp thể thao như thằng đéo gì Tour de Frace mới oách, ai cũng sợ, cũng nể, đéo dám hó hé dây dưa với nó.

     

    Tụi Anh cứ thắc mắc không biết con nhỏ bạn trường mình có gì gì không nhỉ? Nhìn nó phổng phao thế kia mà, nước hoa thơm phức, ăn mặt rất mode và đặc biệt hay ngáp, buồn ngủ trong giờ học.

     

    Bỗng một ngày, có tin nó xin nghỉ học luôn, vì tự nhiên cái bụng to lên, đéo biết ai là tác giả, đéo có đám cưới tảo hôn nào cả.

     

    Ngày đó, nhà đó được xem giàu nhất xóm, ai cũng đố kị.

  12. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:36

    Địt mẹ Zì định bốt hết 10 cồng zưng Zì chán bọn bam quá nên Zì đi mẹ ngủ hehe.

    Để mai Zì kể về chiện nuôi fò trong nhà (aka Chăn Trâu), y như nuôi osin ý, của các tríthức gộc 198x vùng Hải Fồng & Quảng Ninh.

    Rùi chiện vợ chủ nhà chia-sẻ chồng mới Trâu, rất thânái chứ đéo có ghentuông jì.

    Thôi địt mẹ Simacai Zì đi bú tí nước rùi đi ngủ.

  13. #19 by kochumbenim09 on 2011/05/17 - 23:39

    Do đó đừng “chăng dây-điện, cắm hầm chông” với những người cùng khổ? Vừa ác, vừa vô ích.

    Nhẽ Mít dốt loại văn này nên hiểu vậy chăng?!@ mít nhớt
    hôm nai thầy ngồi thẩm văn bựa nghiêm túc làm mẫu cho tin tin..
    thầy cũng đọc hết bài văn nầy..dưng mờ mới đọc có lần…lướt qua mấy cồng của tên dũng hói tưởng hắn bình thẩm văn bựa ..mưof đếu phải..lướt con manh lét thì thấy con nầy đưuong to za đã hiểu vấn đề gì rùi…dưng kệ mẹ..thầy ngồi cùng bình văn với em mít …hai mình chậm hiểu hơn bỏn..
    nhứt thầy không quan tâm lắm câu chữ..chỉ lướt sự kiện…chiện liên quan chút phật …nên có thể chuyện nầy có chút hoang đường…đếu gì giăng dây cắm chông các kiểu vưỡn mất như thường…chửi đổng hàng xóm láng ziềng nhưu đúng rùi…chỗ nầy mần thầy nghĩ ngay thủ phạm là hai vợ chồng Pháo chứu đếu ai vào đây…đương nhiên trong xóm có tên chộm quen là tên gì tân hay nhược..chiện trước thầy không đọc.
    -còn-

  14. #20 by Kan on 2011/05/17 - 23:41

    – anh vào quán đang đợt có vụ em Rô — anh nghe chủ quán cảm thán cái gì: đừng để mất đi tí ti tinh thần khai sáng mà zì nhen nhóm được nơi các cô /  nhẽ quán này đến thời mạt vận? / các cô phải bảo ban nhau — quan trên trông xuống người ta trông vào … — anh đã cảm động – nhưng đéo gì vừa thò chân vào có mấy lời góp ý nhẹ nhàng với mấy em gái thì bị nghi là cu Dái — bị giam luôn dcm — theo dõi diến biến tranh luận giữa 2 phe và tình hình khóa mõm cho đến nay – thế mẹ nào anh lại nhớ một bài của cu Lái gió – tránh vòng lao lý ở xứ này là chuyện bất khả http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fathbvohbatvb1972.zhygvcyl.pbz/wbheany/vgrz/296/296

     

    — anh tự hỏi những đứa đang hóng quán ngoài kia có biết những ngọn hải đăng ở đây đang dẫn lối chúng về đâu???—

    • #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:51

      Zẫn vào lồn nếu còn zững con Simacai chiên bam như cô địt mẹ.

  15. #22 by Kan on 2011/05/17 - 23:48

    Nó đã đéo muốn jảnhời, thì tốt nhất là cô chỉ nói 2 câu thôi. Câu #1 cô khẳngđịnh nó sai, câu #2 cô xácnhận cô đéo thèm hỏi nữa. @ chủ quán

    – Hắn vẫn trả lời nheo nhéo — chứ không phải là đéo muốn trả lời – chủ quán ạ — nhưng lại trả lời liên thiên – thậm chí vì quáng quá hay sao mà lại tòi thêm một câu ngẫn nữa — quả là anh đã đúng khi tha cho hắn hôm qua dcm — anh vẫn muốn vào quán chứ đéo muốn bỏ cuộc dễ như thế —

    • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:50

      Địt mẹ đéo hiểu cô ziễnđạt thế nào mà Zì đang thấy cô bam địt mẹ.

      Bam có thể khiến người ta fát điên.

  16. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:48

    Các cô Simacai

    Zì vửa khóa em Ghẻ 1 ngày vì tội hỏi ngớngẩn. Với Zì thì đó là bam nặng.

    Đồngthời với việc khóa em Ghẻ, Zì khóa con Sún luôn đến mai vì chính cỏn là người làm em Ghẻ bị ngớngẩn.

  17. #25 by kochumbenim09 on 2011/05/17 - 23:50

    dcm chiện vu vạ hay chửi kiểu gắp lửa bỏ tay người cũng là đặc sẳn thiên đường…nên tinh vi đến đẫn ..bẩu chăn trâu là đưa phò đi mần rùi giết trâu là thay phò ..bí mật như mật mã tình báo cỡ nhà tên pháo thì chòm xóm biết cứt…dưng trớ trêu qua mắt đươcj phật đâu…
    vụ mổ lợn biên trong giấc mơ nhưung mà lột tả mẹ hết sự gian ngaon của cả nhà tên pháo..đếu biết mấy đứa nhỏ có a dua theo bố mẹ không chứu kiểu ..

    Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

    Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

    thì màn kịch đó chỉ diễn nơi sự đen tối còn chưa làm mông muội hết con ngươi nơi đó…chúng tự mổ lợn rùi tự kêu mất…như thật…

    quả thật xã hội được mô tả qua cách biên của tác giả hơi bị khéo…tức chỉ thêm nấc ..cả xóm cũng tá hỏa sao nhà mày mất mà nhà tao đếu mất cái gì thì ai mà tin nủi câu chuyện phải không ạ…

    đằng này con lợn có oánh thuốc mê..rùi mổ rùi loạn xọa nói chuyện ..rùi khó khuân xuống tầng..Pháo với vợ pháo hơi bị giỏi đóng kịch…

    -còn-

  18. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/17 - 23:53

    Địt mẹ con Chím biên jì thì biên cho rõ ra. Thithoảng xuống zòng đoànghoàng cho zễ đọc. Địt mẹ chăn các cô không fát điên mới lạ.

  19. #27 by Ngũ Sắc on 2011/05/18 - 00:07

    1. Zì bot bài này rồi HUYÊN THUYÊN chiện fò aka bớp, bodega aka bò dê gà, trộm cắp… là đi đúng SỞ TRƯỜNG của Zì đấy. Anh khen Zì zỏi ứng fó, láu cá như Thần đồng Đất Việt.


      Chớ mờ còn dùng SỞ ĐOẢN nổ tiếp Uyên Ương hay Hàng hải Thương mại là Hội Viên Bựa hội đồng tọng …. vầu alô Zì, đến thương. Hẽ hẽ

      • An Hoang Trung Tuong

         Cách đây 28 phút

        Địt con mẹ Sắc lại bam à? Zì đã kết về Uyên Ương cái lồn mẹ nhà cô ở bài trước rùi.
      Ơ Zì mắt toét hở? Thần quynh hay sâu mờ nhìn đâu cũng thấy bam vậy? Anh khen Zì zỏi ứng fó láu cá như thần đồng đấy nhở. 

      Thôi anh đi ngũ, mai vầu khen Zì tiếp, hẽ hẽ
    2. #28 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 00:12

      đcm chiêu vu vạ mất chộm đếu phải không ý đồ…đcm nhà bố mày ngay thẳng …là một lý do
      lý do thứ hai …có mất cứt nó ý…trước ăn con gà là một miếng đút mồm chăm thằng dòm..giờ cả con lợn to tổ bố ..đcm không chiêu mất chộm thì  dấu đâu cái tính ki bo kiệt lõ …cũng đặc sản thiên đàng
      nhưung đoạn chỗ nầy thầy chưa hiểu sao vợ chổng tển lại nghĩ chiện nuôi phò…chăn nuôi chân chính không lại ..dưng nghĩ chiêu nuôi phò thì thầy hơi băn khoăn..vì có vẻ nhưu chỉ dựa vào chiện gặp phật mà biết đương đi nươc bước tiếp theo trong khi vợ chồng tên nầy quá khứ có phải là giang hồ có mả hay không ???lý lịch thế đếu nầu???.. có thể là do ý tác giả nhào nặn…chứu thầy hơi khớp vụ nuôi phò ..vụ mất lợn để che dấu vụ nuôi phò sau nầy…???có thể vậy.dưng ý đoạn nầy chỉ có thế thì lại phải đọc mẹ hết cả từ đầu rùi…
      đấy đọc hiểu có lần nên lan man thế ..để đọc lại rùi tiếp…

    3. #29 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 00:19

      Địt mẹ con Chím biên jì thì biên cho rõ ra. Thithoảng xuống zòng đoànghoàng cho zễ đọc. Địt mẹ chăn các cô không fát điên mới lạ.@ lồn mẹ con zì bú lông lồn ông phò.

      chiện đọc thấy có vẻ li kì nên thầy thò mõm biên vài cồng …chứu đuỵt mệ chiện biên nhưu lồn thì thầy có oánh cách dòng dễ đọc cũng chả ý nghiã mẹ…
      đuyt mệ văn bựa là hơi bị khó thẩm..nhất là đọc bài bập bõm như thầy..đầu óc thì vừa mần vừa hóng chứ không thư thái ngồi đọc đàng hoàng nhưu bỏn cứt ý …dưng thầy cứ biên cho chúng chửi…lý do… thầy khoái văn bựa..

    4. #30 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 00:23

      sơ sơ thầy thẩm vậy ý mít sao???

    5. #31 by Mit on 2011/05/18 - 00:26

      Tiếptục nói về Vănhóa Ăn Cắp Vặt của Bắc Lừa

      6- Thời198x zân Bắc Lừa ăn-cắp của nhau zễzàng đến khó-tin.@ TT

      Cần gì đến 8x, ngay từ ’75 dở đi các bạn BK75 học cùng lớp đã làm Mít rất ngưỡng mộ rùi….hehehe

      Có bạn thấy Mít đang đọc quyển sách vẽ hình Sleeping Beauty của Disney, mượn xem.  Xem xong bạn í bỏ mẹ luôn vầu cặp.  Cuối giờ Mít đòi, bạn bản trợn mắt “Mày còn đòi tao lên mách cô mày mang sách Ngụy vào lớp!”  Mịt tịt, chịu mất sách.  Nghe các bạn khác nói, gia đình thằng này là cán bộ cao cấp….hehehe

      Có bạn khác vưỡn hay chơi búp bê mới cả bán hàng với Mít.  Mít có rất nhiều búp bê, tuyền được các bô lão mang về làm quà trong dững chuyến sang Tây/Mẽo.  Một hôm bạn bản xin bế một con búp bê về hứa hôm sau giả.  Mít ừ.  Một hôm rùi thành hai…..Chả tăm hơi đâu Mít sang nhà bạn ấy đòi.  Bạn bản đang giúp phụ huynh rửa rau hay làm gì đấy, dưng không thèm nhìn Mít.  Hỏi búp bê đâu, bạn í giả nhời gọn lỏn,” mất rồi”.  Vưỡn tiếp tục cắm cúi làm.  Ma bạn í quanh quanh đâu đấy, dưng chả nói gì.  Mít đứng đó vừa ức, vừa thấy ngượng.  Rùi cũng thôi, chịu mất.

      Lesson learned….hehehe

    6. #32 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 00:36

      con zì bựa…. đoạn cuối thế này …

      “…Pháo nói, giờ chỉ còn nhà thằng Tân trộm của mình.

      Vợ Pháo hỏi, trộm gì?

      Pháo cười, trộm gió! …”

      trộm gió ..là nhạo tên tân hoặc cũng nhưu bẩu đcm cả xóm chúng mài có biết cứt ý đồ của tao….may za có trời phật biết ..sau cỏn chăm lễ phật để nhờ chở che cho một chiện bất minh…một thằng pháo ma mãnh đúng hông…dưung nói chung nên đọc mẹ cả chiện thì tốt hơn..đứt thành đoạn thế này hơi khó xâu chuỗi…

    7. #33 by Do L on 2011/05/18 - 00:38

      Dismia toàn già hói đi xe đạp mờ bàn về xe máy.
      Xê con mia da nhé.

      MZ 350 thôi làm đíu có 250.

      Min Khơ 250 có dưng đéo phải thời già hói. Mà mụ Dì cho nó 1000cm3 giống Hon nét thì có đéo gì quan trọng ?

      Dân Phòng đừng tưởng chỉ có Phòng mới nuôi châu gác trên nhé.

      Vào bang “cò ỉa” thì dismia 3 con 4 con thậm chí 5 con mà đéo phải trên gác mà là “gác xép” – Tiếp khách trên đó luôn.

      Múc trộm mỡ – xà phòng bột – lấy dầu – xúc thịt – bắt gà – Hái trái cây tăng gia như mướp. Nhà miềng hầu như ngày nào cũng bị, pama cứ để vậy chả nói đéo gì.

      Tới khi kéo mẹ cả quần với áo vừa gửi tư bản thối về thì lần đầu tiên trong cuộc đời nghe mama chửi. Dismia cô Hồng gọi bằng cụ tổ.

      Dưng có cái khốn nạn là Nạn đánh hôi. Đánh hội đồng, lôi đc thằng ăn cắp cái chuông xe Mifa vầu đồn 10 thì 90% thằng nào đó chết con mẹ nó lúc nào k biết.

    8. #34 by Mit on 2011/05/18 - 00:43

      sơ sơ thầy thẩm vậy ý mít sao???@ Thầy Chím
      Ok, tiếp đi Thầy…hehehe  Mít dốt vì không có kinh nghiệm sinh/sống/nhớn lên trong Thiên Đàng Bắc Lừa.  Tâm lý này nhẽ chỉ có các cô mới hiểu rõ.

    9. #35 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 00:58

      thầy đíu bít..vì có đọc chiện của tên bựa biên bâu giờ đâu…nó biên són són thế thầy sức đếu nầu hóng…
      dưng chiện đoạn nầy hay..

      Pháo nói, hay mình giết rồi? Xô tiết đây? Cái mũi đây?

      Vợ Pháo khóc ầm, thế vàng đâu? Mười ngón-tay đây, vàng đâu?

      Con Pháo khóc ầm, áo con đâu?

      thầy tâm đắc với lời văn đươn giản…nhưng đầy hình ảnh đoạn nầy..nó làm cho câu chiện hấp dẫn ..mơ mà nhưu thật thật mà nhưu mơ..cứ giả giả thật thật….thêm chi tiết mơ về phật làm chiện tuy ngắn nhưng chứa khá nhiều thông tin..chả qua thầy không đọc từ đầu nên ngay đầu còn đếu biết thằng tân là thằng nầu …thằng nhươc hơi  quen tí ..tự dưng lại đi hỏi anh pháo cho em chai bia…thầy tưởng chúng đi ăn trôm rùi nấp mà lại hỏi thằng pháo..hay chúng vào nhà pháo tầng 2 chơi phò…chịu …ngắt quãng là khó rùi.

    10. #36 by Mit on 2011/05/18 - 01:06

      5- Thời 196x cho tới tận đầu 197x, nạn ăn-cắp vặt ở Bắc Lừa, zù đã nhớn-mạnh, vưỡn chưa thành một fongtrào toàn-zân toàn-quân như cuối 197x sang 198x.@ TT
      Ừ, công nhận thời thởi ăn cắp kinh hoàng.  Bỏn tối khuya hay trèo vào nhà, rùi bị hai ông gâu gâu Xù, Xỉn nhà Mít rượt chạy. Chiện thường lắm.

      Có hôm ma treo một dây quần trên sân thượng, thế nầu mà bỏn lấy xào móc hết.  Cả bọn đàn bà tô hô phải ra chợ mua vài thước vải đen về may.

      Có hôm trộm lén mở cửa, trong nhà đầy đàn ông đang cơm tối, vầu sân trước dẫn đi một lúc 4 cái xe đạp.  Cả một tài sản lớn lúc ấy….hehehe

      Sau khi đám đàn ông đi hết, trong nhà chỉ còn tuyền đàn bà mới trẻ con.  Ma Mít bắt đầu  ngủ với con dao dưới gầm giường.  Gậy tre để sau cửa.  Có đêm Mít đang ngủ nghe ma hét chó cắn trộm, rùi thấy ma cầm con dao cùn phóng theo vào chân của trộm còn đong đưa chỗ cửa sổ.  Chết mẹ nó cười….hahaha

    11. #37 by nhất on 2011/05/18 - 01:21

      Địt mẹ TT nhắc mới nhớ anh cũng bi thằng học cùng lớp xoáy quả bút Trường Sơn chỗ tay cầm loe ra rất là chất nghệ, hồi ý anh tự uýnh giá như thế.  Anh biết được bởi vì cỏn thay một số phụ tùng rồi ngang nhiên đem ra dùng. Bây giờ anh kết bạ với cỏn trên facebook mãi mà đéo thấy nó trả nhời, có thể nó đang xấu hổ hehe.
      @Mít đông
      Giờ qua tư bửn sống êm đềm chán nhở Mít nhở.  Đéo phải lo nghĩ đến miếng ăn cái mặc thân Lừa thấy nó cứ làm sao, hehe.

    12. #38 by Mit on 2011/05/18 - 01:23

      Từ 8x trở đi ma Mít went hi-tech.  Ma nhờ một cô Ngụy vừa trong trại ra đang cần giúp đỡ chiện tình cảm với một người bạn thân của ma.  Cô cổ set up hệ thống dây điện báo động ở trong bếp chỗ lộ thiên trộm có thể trèo tường xuống.  Chả khác hàng rào ấp chiến lược, đạp vầu chuông reo đèn sáng ầm ĩ cả lên… Các anh bên phường nghe phong phanh thế nầu đến tận nhà kiểm soát xem có phải loại dây live có thể chết người. …hí hí hí 

      Không, ma Mít không nghĩ đến đào hầm chông.

    13. #39 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 01:28

      giưof là lúc phân tích từng thứ một
      -Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn.
      bọn pháo là bọn mất dậy ..dấu trời thế nào được
      -Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn.
      tính cách khác mà làm đừng theo đường cũ.
      -Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác.
      chúng đúng là một trong những tên trộm trong xóm ..nhưung tinh vi quá..sau cứ toang toác chửi để xóa đi nghi ngờ trong xóm ziềng
      -Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính.
      kiểu ăn trộm (cắp vặt) là do mưu sinh..nhưng kiểu trộm cuả bọn giàu là do chúng biết tính toán.
      -Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông.
      bỏ cách làm và cách nghĩ cũ đi
      – Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ.
      chăn lợn khổ thì xoay sang chăn trâu..chăn trâu khổ thì xoay sang chăn hổ…

      thế đếu nầu tên pháo lại nghĩ …cắp vặt lươn lẹo các kiểu đếu giầu thì chăn phò…sau nầy chăn phò mà đếu giầu thì chăn gì nhể….hay sau mần cướp…hắn chỉ mần cướp nếu chăn phò bị ế…
      bỏ mẹ ý nầy đi??/ con mít công nhận hông..à mà cái vụ ông gì bẩu muốn mua trâu thì thuê con min khơ ..lại thành dị chiện rùi..lại ma xui quỷ dẫn hay thiên thần giáng thế chỉ lối..mà pháo mới đi với 2 con trâu (người) về chứ nhể..đuỵt mệ tánh nết đã man di nay lại thêm thần thánh phò trợ ..đuỵt mệ đúng bọn cắp vặt chỉ biết cắp gió …
      dưng vưỡn chưa thông được ý của bài văn bựa nầy….mai để con thi còi với con điêu con rốt nó giảng lại cho vậy…giừ đi ngủ…huyên thuyên quá

    14. #40 by Mit on 2011/05/18 - 01:33

      @Mít đông
      Giờ qua tư bửn sống êm đềm chán nhở Mít nhở.  Đéo phải lo nghĩ đến miếng ăn cái mặc thân Lừa thấy nó cứ làm sao, hehe.@ Nhất
      Ừ, đúng rồi….hehehe  Giờ kể cho bọn Mít con nghe cứ dư kể chiện cổ tích ấy.

    15. #41 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 01:52

      “.Phàm là kẻ nghèo-hèn, phải biết phận nghèo-hèn. Cố mà làm cho bớt nghèo. Cố mà sống cho bớt hèn. Đã nghèo-hèn thời đừng thù-hằn người nghèo-hèn khác. Trộm của người nghèo là sinhkế. Trộm của người giàu mới là bảntính. Hãy ngỏ cửa không khóa. Đừng chăng dây-điện đừng cắm hầm-chông. Chăn lợn còn khổ thời chăn trâu. Chăn trâu vẫn khổ thời chăn hổ..”

      ổng bẩu …
      phận mầy nhược tiểu…phải biết mầy nhược tiểu…
      đừng vì nhược tiểu mà gây hấn oán thán..
      hãy thay đổi cách để thoát khỏi nhược tiểu..
      bước nhất bỏ bế quan tỏa cảng…giao lưu ..
      sau buôn bé rùi buôn nhớn mới mong thoát nhược tiểu…

      đcm pháo có mần thế đếu đâu…từ ông lợn hắn nghĩ bước tiếp kiếm ông phò về chăn…bước sau ( quãng văn sẽ biên tiếp)thế đếu nầu cũng mang ông cướp để trong nhà…pháo mà nghĩ cái lìn gì cũng quanh quẩn…tinh vi ti tiện ki bo hãm lìn…”pháo cười …trộm gió”…đắc ý phết nói đúng câu tưởng hay.
      đcm thầy có thể tưởng tượng được cái mẹt thằng kiểu nầy ..xóm tên nầu ở mà có tên nầy thì hơi bị thối.

      chỗ nầy biên về ximacai…đoán thế…dưung mờ thế thì ý bài biên nầy xa xôi bỏ mẹ..nhẽ mình cả nghĩ…hoặc ngẫn.

    16. #42 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 02:01

      con điêu ơi..ời ..mầy chưa ngủ thì lô gic hóa lại hộ thầy phát…dcm bài văn bựa nầy thầy chủa thông,..giờ hóng thêm bài tên khác…trước hết đi ngủ…mai chủi tung tóe mẹ lên ..

    17. #43 by conkat90 on 2011/05/18 - 02:24

      Có bạn khác vưỡn hay chơi búp bê mới cả bán hàng với Mít. Mít có rất nhiều búp bê, tuyền được các bô lão mang về làm quà trong dững chuyến sang Tây/Mẽo. Một hôm bạn bản xin bế một con búp bê về hứa hôm sau giả. Mít ừ. Một hôm rùi thành hai…..Chả tăm hơi đâu Mít sang nhà bạn ấy đòi. Bạn bản đang giúp phụ huynh rửa rau hay làm gì đấy, dưng không thèm nhìn Mít. Hỏi búp bê đâu, bạn í giả nhời gọn lỏn,” mất rồi”. Vưỡn tiếp tục cắm cúi làm. Ma bạn í quanh quanh đâu đấy, dưng chả nói gì. Mít đứng đó vừa ức, vừa thấy ngượng. Rùi cũng thôi, chịu mất.  @Mit.

      Em Mít mất của hổng phải vì “bạn” Mít cụ thể ăn cắp, mà vì thứ trừu tượng nhưng khó gỡ như sự vô minh Phật hay đề cập. Cứ nghĩ “mất” vì không quán triệt tư tưởng siêu việt dính hơn keo nguyên tử này:

      Búp bê đéo phải của cá nhân em Mít mượt, đéo phải của B. Búp bê khẳng định là của… dân. Đồng bào nghe rõ chưa?

      “Dân” là ai Mít cần hiểu ứ phải mình. Theo đấy Mít chẳng mất gì cả. “Bạn” của Mít khéo đầu tư bằng cách đong đưa tình hữu nghị thắm thiết, khi “mượn” được búp bê, coi như kinh doanh thành công. Chiến lợi phẩm như mọi chiến lợi phẩm. Mít cần gườm những thứ trừu tượng kể trên. Chứ lũ “bạn” kia, với niềm tin mãnh liệt, đen61 mai chúng nó vẫn là doanh nhân tìm cơ hội đầu tư.

    18. #44 by kochumbenim09 on 2011/05/18 - 02:29

      bước sau ( quãng văn sẽ biên tiếp)thế đếu nầu cũng mang ông cướp để trong nhà….
      dcm tưởng ngủ mà đếu được//cứ theo cách từ ông nhợn >>ông trâu>>ông hổ
      thì thầy đoán mò đoạn văn tiếp theo sau theo cách đã làm của tên pháo sẽ theo kiểu nầy..
      từ ông nhợn >>>phò>>>thần thánh ( kiểu hắn sẽ buôn thần bán thánh như mần thấy cúng chả hạn….
      thui lại đi ngủ..đmc cứ vướng văn bựa là thầy hay bị huyên thuyên …
      mà đuỵt mẹ thằng zì Bựa hôm nầu mầy biên thành file pdf trọn bộ rùi mang sang nhà thầy biếu thầy trong cồng diêng nhế…đcm đọc văn kiểu nầy mất ngủ bỏ mẹ…đmc mầy

    19. #45 by Mit on 2011/05/18 - 03:04

      Búp bê đéo phải của cá nhân em Mít mượt, đéo phải của B. Búp bê khẳng định là của… dân. Đồng bào nghe rõ chưa?@ Kặt

      Mít đang ăn miếng bánh đúc lạc với tương chưng cự đà + đậu hũ chiên đây.  Cô huyên thuyên gì Mít chả hiểu hehehe

      “Mượt” là gì hử cô?

      @ Thầy Chím

      Đã bẩu đi ngủ rùi cứ ngồi đấy mà lẩm bẩm rùi lại rên mất ngủ….hố hố hố  Đọc loại chiện này mà cứ ngắc quãng ra thì khó hiểu bỏ mịa….hehehe

    20. #46 by Servus on 2011/05/18 - 03:43

      @ Mít khô: “mượt” chắc hắn muốn nói là mượt mà, là tính từ. “Mít mượt” nghĩa là Mít chỗ nào cũng ngon ấy hẽ hẽ, mình bít điếu đâu đấy kiểu viết tắt giống SVHK, Servus chỗ nào cũng khủng ấy hĩ hĩ

      à mà bánh đúc lạc với tương chưng cự đà là cái gì thế Mít khô?

      Mấy cô simaica cho anh hỏi cái này

      http://www.microsoft.com/germany/windows/buy/asus/default.aspx


      đã có cô nào có trải nghiệm chưa, tư vấn anh phát, anh cám ơn!

    21. #47 by Mit on 2011/05/18 - 03:57

      à mà bánh đúc lạc với tương chưng cự đà là cái gì thế Mít khô?@ sờ dú

      Tức là bánh đúc có vài hột lạc theo kiểu nhà quê Bắc Kỳ ấy….Còn Tương Cự Đà pha với tí nước + tí đường rùi chưng ( fried) lên với tí tỏi bằm thì gọi là tương chưng. 

      Tất nhiên tất cả do ma Mít chồng làm….hehehe  Mít vụng bỏ mẹ

    22. #48 by Servus on 2011/05/18 - 04:01

      Rất tiếc là vì vấn đề mưu sinh nên anh ko phân tích từng cọng lông trong tác phẩm tên Zũng trọc được, sozi sozi hệ hệ

      Nói túm lại là Lừa tiến hóa rất bựa, từ đói đến cướp xa xong cướp gần rùi khi ko còn gì thì mới kiếm kế khác sinh nhai bằng đủ loại tiểu xảo, và khi bất chợt giàu nên nhờ cái gì đó thì ngẩng mặt ta đây!
      Nhưng cái quan trọng nhất trong cuộc sống ko phải là cái nắm xôi, hạt gạo mà là giá trị tinh thần, là thái độ sống. Rất tiếc là Lừa thiếu mẹ mấy cái ấy, mà cũng đéo được dạy bảo những thứ ấy cho nên bi giờ Đế Chế Simaica nó mới bầy nhầy, ngổn ngang, vô phương hướng như hiện nay!

      Đèo mịa văn với vẻ, cái gì qua rồi thì cho nó đi đi cái lũ simaica giòi bọ kia, bàn về quá khứ làm điếu gì hả 2 tên hói già móm kia!

    23. #49 by Servus on 2011/05/18 - 04:10

      Mít khô phản động lâu năm rùi mà vẫn ăn được mấy cái tương tương ấy à, anh giờ thích uống hơn ăn zồi hợ hợ, giờ vào hè tối tối làm ly chè mát dạ là đi ngủ được zùi hễ hễ hay anh già zùi nhỉ, mịa nó

    24. #50 by Servus on 2011/05/18 - 04:22

      Tình hình là Trung Tướng Zì hói đã ra tay quét rác quán bựa nhưng bụi vẫn bay lại vù vù, anh thấy mù mịt mù mịt, cứ mỗi ngày vài tên vào ỉa trộm thế nài thì tển chắc sắp xì chét nặng zùi hã hã đáng đời tên Simaica Trùm hã hã hã

       

    25. #51 by Mit on 2011/05/18 - 04:29

      Mít khô phản động lâu năm rùi mà vẫn ăn được mấy cái tương tương ấy à@ Sờ dú

      Ủa cô hông biết ăn tương CĐ sâu?  Ngoài tiệm bán trông bửn kinh, dưng cái này home made cô ợ….yum yum

    26. #52 by Servus on 2011/05/18 - 04:47

      Mít ướt thông cảm, tình hình là có ăn nhưng ko bao giờ nhớ tên hệ hệ nên chả biết mình đã ăn gì, anh giờ thích magi với cơm trắng rùi bú bia, lâu lâu làm bữa hải sản tươi thế là vui đời zồi, tương với nước mắm cũng chả ăn tới nữa hệ hệ

      hum trước có đứa bạn ăn tiết canh chim Mít ướt ợ, thế điếu nào mấy tháng sau bị nổi hạch vào bịnh viện nó mổ ra xong rùi bảo chắc chắn mầy ăn chim zồi đúng hông, cô kia lắc đầu bẩu ko ko há há thế là tển bác sĩ tức bẩu tụi vn mài toàn thế thôi, ăn bậy ăn bạ; nghe ngượng chín mặt lun

    27. #53 by conkat90 on 2011/05/18 - 05:40

      “Muot la gi?  @Mit

      Mít nghe cho kỹ: Mượt là lông mượt. Mít Lông Mượt. Thông chưa? Phần còn lại, đọc cho kỹ: Em Mít cho rằng búp bê của ẻm. Nhưng ý kiến ẻm vứt đi. Ý kiến rằng “mọi thứ đều của dân (nhưng nhà nước quản lý v.v..)” mới là chánh kiến có cầu chứng. Hôm nay rằm mượn đỡ vài thuật ngữ phật học.

      Dí chánh kiến í vào họng búp bê, thì búp bê thành đồ của dân. Dân là ai? À, cái này lạ. “Dân” có vẻ ý nghĩa, lại đéo nghĩa gì. Hay chỗ đó. Lừa thì nhung nhúc, nhưng đéo ai có quyền tự nhận “dân” chính là tôi đây . Thế thì “dân” hiện hữu trên đơn từ, lại không có thật trên thực tế ((nhà Phật nói sắc sắc không không, có đấy rồi không có đấy nhẽ na ná). Thế cái gì của dân thì đéo là của ai, thằng nào mạnh cứ lấy, được rồi cứ giữ, hầu thực thi quyền sử dụng và thừa kế.

    28. #54 by conkat90 on 2011/05/18 - 05:42

      Vì không là của ai, nên có thể nẫng nhẹ, mà vẫn cứ danh chánh ngôn thuận. Búp bê (cũng như mọi thứ đồ vật khác, như nhà cửa v.v..) của dân, có phải sở hữu gì em Mít, mà bảo mất?? Thế nên bạn Mít mới giật không ngượng. Nếu công nhận “búp bê em Mít sở hữu” thì hoá ra bạn Mít quân cướp à??

      Nếu đã là của cướp giật thì trăm năm sau vẫn là của cướp giật (dù có ai nhớ hay không), tư cách gì mà hoá giá cho thông? Trừ khi lải nhải búp bê ấy của dân, vì tiền bố Mít mày làm ra cũng của dân, mua của dân, chứ ai nữa. Thế của dân sao không phát đều cho dân? À, muốn lắm, nhưng biết dân là ai mà phát?

    29. #55 by Mit on 2011/05/18 - 05:46

      Mít không biết ăn tiết canh….Thank God!  Cơ mà không ăn nước mắm thì extreme quá….hehehe 

    30. #56 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/18 - 05:46

      Ơ hơ đương bàn chiện chộm à, hồhởi nhẩy. Đây đây, chibộ iêm để Dượng kể nghe…Chiện nầy đéo xẩy Thiên Đường, mà ở mãi Mã lai, trong trại tịnạn hehe. Dưng hề gì, cũng Lừa mới nhau cả, phỏng ạ.

      Hồi hổi Dượng đến được Mã sau một chiến vượt bể suýt chết rất chi ngoạnmục. Trên mình chả có mẹ gì đáng giá ngoài quả tông lào đểu made-in-Cholon hehe… Mần thủtục nhập trại các cái đâu đấy bỏn đưa Dượng xuống khu nhà ở.

      Vửa dóndén bước vầu đã được bác chưởng nhà đonđả bốchí ngay chỗ nằm, rất chi tửtế, Dượng cảmđộng suýt khóc òa hehe…Bác í bẩu, mầy nằm đây cạnh giađình bác, có gì góp gạo thổi cơm ăn chung. Địtbẹ nhưnvăn quá, tình người quá….

      Cơm lước xong, Dượng thăng mẹ giấc đến sáng, đéo còn sợ chết nữa. Sáng sau thức dậy, lọmọ tìm đôi tông lào ra giếng uýnh dăng. Đéomẹ, quái, vửa qua hai năm dõ mười mình xếp đôi hia ngayngắn chỗ góc cầu thang, thế mẹ nầu giờ nó tàng hình cách khó hỉu là sâu…

      (Còn..)

    31. #57 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/18 - 05:48

      Tiếp…

      Vửa lúc bác chưởng nhà bước vầu, mồm huýt sáo vang giời, nom bộ tươimát lắm. Dượng định lên tiếng hỏi dưng ngại bác í hỉu nhầm, áynáy cực. Đương lúc phưnvưn mắt Dượng vôtình quét xoẹt phát xuống chân bác hehe…” Vầng bác vệsanh sáng về ạ. Cháu cũng định ra giếng tắm phát mà tìm mãi chả thấy đôi dép đâu… Bác cho cháu xin lại…”

      Cứ ngỡ chiện ló đơngiản thế, chả ngờ “… Ơ thằng lày, mầy bẩu gì thế. Dép nầu của mầy, qua nay có thấy mầy mang đôi nầu vầu nhà nầy đâu giờ bẩu dép mới guốc. Đôi nầy tau mang từ Lừa sang khí lâu giờ mới lôi ra đeo sợ mốc, của mầy là thế lào. Đây mầy xem, tao có mần dấu hẳnhòi nhá, sắt nung ịn vầu ngay mép cả hai chiếc nhá…”

      Dượng nghe thế cũng hoảng, cứ sợ vuoan người già hehe…Dưng cơmà vưỡn ức, địtbẹ rõ rànhrành đôi dép ychoang đôi của mình, chiếc bên trái còn nguyên dấu hắcín lúc trên thuyền Dượng vôtình cho chân vầu kẽ gỗ, nhẽ đâu thế.

      Ngay hôm đấy, Dượng lặnlội đi tìm Linh Mục phụchách xin chiển mẹ vầu khu Cô Nhi cho ló lành hốhố…

    32. #58 by Mit on 2011/05/18 - 06:23

      Thế cái gì của dân thì đéo là của ai, thằng nào mạnh cứ lấy, được rồi cứ giữ, hầu thực thi quyền sử dụng và thừa kế. @ Kat

      I see, cô muốn đá nó qua chiện anh Cù trong quan điểm của em Hương phải hông?  Tự dưng phang “mượt” làm Mít tưởng nó là một loại slang dư “zõng” của mụ TT.