Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

***



  1. #1 by Già Không Đều on 2011/05/07 - 19:54

    Địt mẹ đọc mỗi tiêu đề đã giật cả mình.

     

    “10 năm nữa, xe máy vẫn là phương tiện giao thông quan trọng

     

    Link : http://dantri.com.vn/c20/s20-479196/10-nam-nua-xe-may-van-la-phuong-tien-giao-thong-quan-trong.htm

     

    Cái tư duy này thì địt mẹ xứ Lừa sẽ nhung nhúc như dòi khi ra đường ở Hà Nội, Sài Gòn.

     

    Ngay cả Đà Nẵng đang gần 1 triệu dân, mang tiếng xanh sạch đẹp đó mà giờ tan tầm vẫn có hiện tượng ùn tắc do lượng xe máy quá đông đổ ra đường cùng lúc ở một số tuyến đường chính, tỷ như đầu cầu Sông Hàn.

     

    Địt mẹ 5 năm nữa, cái Hà Nội thủ đô sẽ cứng như nêm với xe máy, đéo thể đi được là cái chắc, cần đếch gì phải hô hào 10 năm còn quan trọng, địt mẹ chán mới đời cái tư duy xứ Lừa.

     

    Thời gian các con Lừa ngồi trên xe máy di chuyển ngoài đường trong một ngày ở HN, SG trung bình là bao nhiêu giờ hử mấy Cô? Vô cùng lãng phí?! Hiện đã ngán ngẩm chưa hử?

     

    Chiện biết rồi khổ lắm nói mãi thế mà vẫn bực phải nhắc lại đây mấy Cô ợ.

  2. #2 by Già Không Đều on 2011/05/07 - 20:10

    Cô bé hát Chú Ếch Con bằng Italiano hôm em Rốt pót lên giờ đã nguôn thế này này, Anh trông có nét giống Hương Điêu nhờ.

    Anh xem đi xem lại cách bô bé hát nhí nhảnh đáng yêu quá đi mất.

  3. #3 by sss_sy_sss on 2011/05/07 - 20:24

    Cái thằng Lả cùi bắp, cứ lèm bèm như đỵt mẹ bọn say xỉn. Cho nó vầu rĩ vãng đy Rô, anh đọc mấy cái cồng mà chán với mấy đứa bựa, bựa vãi lìn mà cũng đéo thoát được chất Lừa, đỵt mẹ, anh hãi chất Lừa quá, ngấm vầu máu rồi điếu thể rửa, he he.

  4. #4 by sss_sy_sss on 2011/05/07 - 20:30

    Conf chiện ma mãnh anh điếu tin, he he, vì đến Trúa anh còn điếu tin thì ma tin làm điếu, he he.

    Thôi, dẹp chiện ma mãnh đy, nói chiện ăn_ngụ_đụ_ị dư thằng Tướng thối có khi lại sáng óc ra, he he. Nói chiện ma nó làm thiên hạ thi nhau nói láo (mặc dù chí tưởn tượn có phong phú cỡ nầu). Anh chỉ ước mình gặp ma một lần trong đời, vậy mà gần 40 niên rồi cũng thấy tuyền người là người. Đỵt mẹ, hãi ông người hơn ông ma, he he, ông người ông ấy điếu doạ, ông ấy chỉ chặt quả đầu lâu thôi, he  he, dư bạn thân Rô bóng ý, kinh điếu chịu được, nhở??? Dưng mà hấp dẫn, hấp dẫn gần bằng tin VN có thay đổi chế độ. Thôi, anh biến.

  5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 22:52

    Bọn ngựa lùn Simacai ghẻ bẹn cụt tai cút đâu hết rùi?

    Zì muốn đạp vầu mặt các cô quá đi.

  6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 22:56

    Chết cười Zì fục con Lả Lét đéo chịu. Đợi các Simacai nín iêm iêm thì cỏn lại vầu thả một nhát zắm thoảng.

    Thế là các Simacai lại sôisục sôisục chưởi cỏn cứ như thể không chưởi thì móp mẹ hết loa hehe.

    Lúc các Simacai chưởi thì tấtnhiên Lả Lét cỏn nằm iêm cười khụckhục một mình. Đến lúc Simacai iêm iêm thì hehe cỏn tiếptục.

    Nghe jống chiện con Chạng Quỳnh kích nhà hàng xóm quá đi.

    Zì nể cỏn, Lả Lét khắm hehe.

  7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:00

    Chết cười đọc bài Chú Ếch Con của con Jà Đều trên trang nài http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/19815/co-be-hat–chu-ech-con–mo-lam-ngoai-giao.html mà cười bò lăn bò càng.

    Trích “Vui hơn nữa, khi kết thúc buổi dạ hội đó, hai mẹ con đi mua sắm rất nhiều, trẻ em nhớ Hương Trà và thốt lên ba từ: Ma va lá, Ma va lá! (Chú ếch con – tiếng Ý) – chị Hương cho hay

    Ui Zì vãi mẹ đái mới bọn kềnkền nài. “Ma va lá” mà là “chú ếch con” hahaha.

  8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:04

    Mẹ nghe con Tế Điên sinhviên Hóa chưởi con Lả Lét mới buồn cười chứ. Vôđịch thếjới môn Azua là đấy chứ đâu.

  9. #9 by Enterprise on 2011/05/07 - 23:08

    Háhá, hôm-qua kể chuyện ma, hôm-nay bỏn đi ngủ hết ngồi đó độc thoại à?

    Thôi ngủ sớm một hôm đê, hehe.

  10. #11 by minhhuong on 2011/05/07 - 23:10

    Hôm nay Paris trời nắng đẹp dã man, đi chơi rạc cẳng chibộ ạ, hé hé

  11. #13 by tieuthithi on 2011/05/07 - 23:11

    Vậy “Ma va lá” là gì hả Zì ?

    • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:14

      Hỏi thằng Gúc hiahia. Nếu nó hông biết thì Zì jảnhời.

  12. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:12

    Trước khi kể cho các cô, Simacai Cụt Tai, nghe tiếp một số chiện Ma đêm Thứ Bải, mời các cô ôn lại một số kỷniệm Thiênđàng.

    1- Cứ mỗi tối Thứ Bải, vầu lúc 19h00, đài Fátthanh Tiếng Nói Xứ Lừa (VOV) lại fát chươngtrình jì các cô biết hông?

    Chươngtrình nài kéo zài suốt từ năm 1965, đến nai đã gần nửa thếkỷ, và là sảnfẩm mass media được coi là có nhiều khánjả nhất ever tại Bắc Lừa.

    2- Ở nôngthôn Bắc Lừa các loại cây nầu thường có ma trúngụ nhất các cô biết không?

    Nếu hông jảnhời được hai câu hỏi nài, các cô vui lòng cút về mới mẹ, còn Zì xuống đường bú ziệu đêm, zí ./ vầu kể chiện hầu các cô nữa.

  13. #16 by Lừa cái on 2011/05/07 - 23:18

    hehe, ma ở nhiều trên cây bào hả? Là cây hoa đại, cây sung, cây chay…Nhất là các loại cây cổ thụ.

  14. #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:19

    Bọn Simacai vửa ngu vửa lười đéo chịu jảnhời Zì, thì Zì fải tự jạnhời vậy.

    1- Chươngtrình fátthanh nủitiếng của VOV vầu mỗi 19h00 tối Thứ Bải hàng tuần trong suốt 46 năm qua là “Tiếtmục Kểchiện Cảnhjác”.

    Nhạchiệu của Chươngtrình ý nghe rất chi rùngrợn.

    Mời các cô thưởngthức mời mời:

    http://www.youtube.com/watch?v=pnaDagYTDOA


  15. #18 by tieuthithi on 2011/05/07 - 23:22

    @Zì 

    – Hỏi thèng Gúc nó trả lời là ” nhưng nó đi” 
    – Là chương trình : kể chuyên cảnh giác 
    – Là cây Gạo ” thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề “
  16. #19 by langle179 on 2011/05/07 - 23:22

    @Zì:

    1- “Cau chiện cảnh giác”.
    2- Cây Si? Vì bọn trẻ con hay hát “Cây Si có ma…”. Có thể là cây Duối hay mọc ven bờ sông chăng?
  17. #20 by zanim2010 on 2011/05/07 - 23:24

    lồn mẹ cứ để câu dễ thế này cho thầy .. con nầu lanh chanh thầy oánh bỏ mẹ..
    1 = chiện cảnh giác
    mở rộng vấn đề : toàn chiện chú công an bắt quân gian ..
    2= cây gạo
    mở rộng vấn đề : cây gạo có ma cây đa có thần.
    đuỵt mẹ giả nhưoif con zì bú ./ con phò đã hết..

    lưu ý cho các bựa mưois bựa cũ..
    thầy cũng bị hark nịc ..nhưugn sau các tham luận và giải nghiệm cá nhân của bỏn bựa khác thầy đi đên skeets luận ..hoàn toàn có chuyện nick chát bị ng khác dùng do chơi in tơ nét bên ngoài..
    thầy hồi 2007 bên nhà bác phi..cũng chơi níc chát về nahf ..đến năm 2008 2009 nảy nòi ra mấy con nic có số năm ở cuối nhưu con kochumbenim009 con sahadin08 rùi zani2010 …tất cả chung mẹ một pass cho dễ nhớ…thế là ten ten chiện cảnh giác …câu chiện cảnh giác ..ten tén tèn ten,,..
    đuỵt con mẹ cả 3 con không vào pass được nữa…sau 2 tuần thì bất chợt một con vào lại được thế là thử 2 con kia ..thì con kochumbenim009 với thằng ng dơi làm avata không vào được ..mà thầy biên với nic này hơi nhiều mà toàn ẩn .giờ vưỡn vậy
    thế là đành mần con kochumbenim09 như giờ.

  18. #21 by Đỉnh Cao Chói Lói on 2011/05/07 - 23:24

    Cây có nhiều ma “nhất” nhẽ là cây đa?

  19. #22 by tung tung on 2011/05/07 - 23:25

    Chươngtrình ….. nhiều khánjả nhất ever tại Bắc Lừa.@Zì

    Sâu lại khán giả hả Dì? Theo Tửng Tửng thì phải thính giả chứ.

    Cây thường có MA ở Bắc Lừa hả Zì? Nghe đồn cây gạo….Tạm thời đoán vậy đi, chút nữa cồng phơm sâu nhe Zì.

    • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:27

      Ừa gọi là thínhjả thì chuẩn hơn, zưng Zì đang nói về mass media mà.

  20. #24 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:26

    2- Tối Thứ Bải, vầu 18h30 hoặc sớm hơn, đớp cơm chiều xong, bọn Zì lại túmtụm tại nhà một sếp có “đài” để chuẩnbị nghe chiện Cảnhjác.

    Các cô có biết “đài” là cái jì hông?

    Nó đây:

  21. #25 by Lừa cái on 2011/05/07 - 23:28

    hehe, còn nữa ( mới nhớ ra), cây thị, cây da, cây tre…(hhe, để nhớ tiếp)

  22. #26 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/07 - 23:40

    Sư bố con mụ Bựa hổ lốn kia, có bốt bài mới không thì bẩu. Đéo gì tuyền hiênthiên ma mới quỷ mãi là lào. Không liêmsỉ hay sâu.

    Cơmà chibộ chậttự để iêm con Bựa ló kể chiện đêm phia. Làm đéo nhâunhâu phátbẩu mất quanđiểm thế nhờ.

    Thằng  ChúmChím mầy kéo quần lên rùi ngồi xuống, khép mồm lại, nhớtdãi chẩy lòngthòng dư kia ko thấy xấuhổ à.

  23. #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:43

    Hiahia các cô jạnhời gần đúng rùi, zưng thứtự các cây có ma (xếp từ nhiều xuống ít) thì chưa đúng.

    Thôi để Zì kể tiếp hiahia.

    3- Đài thời Thiênđàng Bắc Lừa thường có các loại sau:

    – Orionton, còn gọi là Đài Đeo Vai, của Hungary, zo Bê Xê Tê nhập nguyên chiếc từ nước bạn, và chỉ fânfối cho các cấp lãnhđạo từ Huyện jở lên.

    – Hồng Đăng, của Tầu. Có một quả “mắt thần” xanh chóilói fía trước. Đài nài có bán ở Bách Hóa Tổng Hợp, zưng já bằng cả một tòa lâuđài.

    – Rigonda, của Nga. Đây là mặt hàng rất caocấp chỉ thuộc sởhĩu của Lãnhtụ.

    Mấy loại “đài” trên tuyền zành cho cấpủy, vậy most quầnchúng nghe đài jì?

    Hehe most quầnchúng nghe đài “Ga Lăng”.

    Muốn biết Ga Lăng là đài đéo jì mời các cô gúc.

    Các câuchiện cảnhjác nghe bởi đài
    Ga Lăng địt mẹ fê lòi tỹ, zù bọn Zì biết thừa tuyền chiện bịa.

  24. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:52

    4- Đến 19h30, thưởngthức xong Tiếtmục Kểchiện Cảnhjác, bọn Zì nán lại nhà của khổ-chủ (tức thằng cha có “đài” mà bọn Zì vửa nghe Chiện Cảnhjác Quốczoanh ý)  để chờ nghe các Đạica kể chiện ma hehe.

    Đạica có thể là các bôlão jàhói quần đùi khai mù, hoặc các trángniên chửa bị bắt lính mắt nhớnnha nhớnnháo, hoặc các thanhniên choaichoai lông buồi núnfún.

    Mỗi tối như thế, thường có khoảng 5-10 chiện ma được kể.

    Địt mẹ một năm có 50 Thứ Bải, thì fải có đến >300 chiện ma được các Đạica kể, fỏng các cô? Đéo đâu ra lắm ma vậy?

  25. #29 by Ngoa_Long_Cuong on 2011/05/07 - 23:54

    Cháu đang ôn lại Luas Buas Italiano, có bạn nào ôn cùng không?

    Có quà của bạn Ranh nhân dịp trở lại Bựa shop vào cuối 2010 (nhưng lại biến luôn rùi?) cho các bạn nài:

    Amaranth.[SG]

    13:20 03-12-2010

    Để chàomừng sự trởlại quán Bựa có tí quàmọn gửi chibộ: http://db.tt/gn0LXoa

    Đây là tàiliệu trọnbộ 3 lớp Luas Buas Italiano, gồm: 
    – Các file texts chứa chữ mà dìBựa kêu ĐỌCĐI
    – Các thưmục tươngứng các file texts nóitrên chứa MP3s lấy từ thằngGúc về để phụcvụ nhucầu họctập mọilúcmọinơi của các bầnnông / vàngson / tinhhoa
    – Khuyếnmãi: MP3 bài Mamma bởi Robertino Loretti thuở còntrinh lấy thẳng từ Youtube về cho gọn
    – Khuyếnmãi: một script python (*) để lấy MP3 tựđộng từ file texts (nhớ tạo thưmục cùng tên với file text trước rồi hãy chạy), phòngkhi dìBựa thêm bài mới hoặc mở khóa dạy tiếng khác.
     
    * tinhhoa cứ mở bằng Notepad dòm là hiểu cách xài, rồi gúc phát down python 3 (3 nhé, 2.x không chơi) về lại là chơi, vàngson cứ hỏi vện bắt nó chỉ cho, còn bầnnông dẹp mẹ
    LƯUÝ: bài 3 mới làm đến hết 5.1 thôi, tinhhoa nào rảnh hoặc vàngson nào có vện rảnh bắt nó làm nốt phần cònlại rồi chiasẻ với chibộ nhế.

    p/s: bác Sĩ già ngồi lui vầu góc quán cho cháu, già cả ốm yếu rùi mà cứ thích hóng những chiện giật gân mới lại đau tim là như nào? hố hố.

  26. #30 by minhhuong on 2011/05/07 - 23:54

    Cơmà chibộ chậttự để iêm con Bựa ló kể chiện đêm phia. Làm đéo nhâunhâu phátbẩu mất quanđiểm thế nhờ. @ Sỹ Già

    ——————-

    Khổ lắm, nếu không nhâunhâu fátbẩu thì lão Bựa lại gào lên là lũ Simaica cụt tai chết hết đéo đâu rồi để lão fải độc thoại thế nài à .

     

    Khó chiều lắm!

     

  27. #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/07 - 23:58

    5- Đéo đâu ra lắm ma vậy?

    Hehe câu jạnhời là, đúng, ở Lừa ma nhiều vôsốkể. Mà thời chiếntranh Nam Bắc Lừa thì ma lại càng nhiều.

    Ma Lừa thường trúngụ ở các lùm cây vôchủ. Chứ trong miếu/đền hoặc nhà hoang thì lại không nhiều ma bằng. Đây là điều các cô hay nhầm. Tinhiên ma trong miếu hay nhà hoang thì lại rùngrợn hơn nhiều so mới ma ở các lùm cây.

    Nầu mời các cô tắt hết đèn, cửi quần áo, rùi hạ độ sáng của mànhình laptop, để Zì còn kể tiếp.

  28. #32 by LUUMANH on 2011/05/07 - 23:59

    An Hoang Trung Tuong

     Cách đây 42 phút

    Ui Ba Lê đẹp vãi đạn.

    SƯ BỐ THANỪG 3 PHẢI. 3 LÊ CẶC ĐÂU HẢ THẰNG MẶT()/


  29. #33 by LUUMANH on 2011/05/08 - 00:05

    Địt mẹ Sỹ già, dạo này chửi như bị rong kinh xì pam, chả có đéo zì ngon cả. Đầu càng ngày càng chết nơ rông thần kinh à? Ngậm mẹ nó mõm lại hay lấy anh mà luyện cho nó ngon mõm lên. Địt mẹ Sĩ Lồn Lợn cái cho dễ đánh zắm

  30. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 00:19

    6- Các loài cây sau đây có nhiều ma nhất:

    – Zuối. Đù má ma Zuối nhiều vôđịch, thường là ma mang lốt các ông vật nuôi như chó, mèo, gà, lợn..

    – Zứa Zại. Các bụi cây Zứa Zại cũng nhiều ma vôđối, chỉ sau Zuối. Ma Zứa Zại thường mang lốt các ông súcvật hoang như cáo/chồn/thuồngluồng...

    Si, Đa & Gạo. Ba loài cây nài ma nhiều tươngđương nhau, và chỉ ít ma hơn Zuối & Zứa. Ma Si, ma Đa, ma Gạo thường mang lốt người. Ba loại ma nài nủitiếng hungđồ, hay nạt Lừa, và nhiều khi bắt Lừa rất trắngtrợn. Ma Si thường là ma liềnbà, còn ma Gạo thường là ma liềnông, ma Đa thì gồm cả hai loại.

    – Sung. Địt mẹ ma Sung tuyền là ma trẻcon.

    – Thị. Địt mẹ ma Thị tuyền là ma bàjà A380.

    Hehe còn cái loài cây như Đại, Đề, Muỗm.. nghe có vẻ ghêgớm, zưng thật ra lại ít có ma trúngụ. Nhất là cây Đại & Đề, luôn mang-tiếng lắm ma (zânjan có câu “ma cây đề”), vì hay bị jồng ở chùachiền miếumạo, chứ thựctế hổng fải vậy.

    Cây chay Zì kể ở bài No1 cũng không thườngxuyên có ma đâu các cô ạ.

  31. #35 by minhhuong on 2011/05/08 - 00:20

    Ông anh Manh fán linh tinh gì đấy hả , Paris đấy bố, 1 cái hồ ở quận 12, Bois de Vincennes. Gúc đi , cho key này: lac des Minimes

  32. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 00:28

    7- Các cô có để ý, zững đoạn sông, hoặc ao/hồ/đầm hay có người chết đuối luôn có một trong các loài cây nói trên mọc bên bờ. Đặcbiệt là các đoạn sông có Zứa Zại mọc nhiều thì thôi rồi, người chết đếm đéo xuể.

    Đó chẳng fải ngẫunhiên đâu các cô. Làm đéo jì mà lắm ngẫunhiên thế?

    Zững bụi Zứa Zại ven sông là nơi ngụ của các ông ma cá/tôm/rùa/baba/thuồngluồng, và các ông ma nài luôn tìm cách săn zững con Lừa xúiquẩy.

  33. #37 by LUUMANH on 2011/05/08 - 00:29

    @ Hương : Ui zời anh xem thằng Mặt()/ đẳng cấp thế nào ấy mà he he chứ anh đã bước chân ra khởi Lừa lần đéo nào đâu. he he hóa  ra Mặt()/ còn vơ vỉn hơn anh nhỉ he he. thui yêu anh đi Hương yêu hé hé
    Tổ sư zà phò, khó bốt
  34. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 00:35

    8- Thuở Zì sơtán ở Sơn Tây năm 196x, làng XYZ có một cái ao hoang bé tí.

    Ao nài chỉ rộng độ 100m2, và sâu thì chắc đéo tới 1m, vì trẻtrâu bọn Zì vưỡn lội ầmầm ở đó, chỉ ngập đến cổ.

    Vậy mà năm đéo nầu cũng có một hai đứa bé con bỏ mạng ở đó. Có đứa chết đuối ở chỗ chỉ sâu đến bắp vế, mà sau một ngày zân làng mới tìm thấy.

    Bờ ao nài có một bụi zuối nhonhỏ.

  35. #39 by Thượng Sĩ Già on 2011/05/08 - 00:43

    Lấy quả thốngkê các thểloại Cây Ma đâu ra thế con mụ Bựa thốitha kia, chiền mồm à, nhẽ đâu… Thế có giờ gặp ma “Cây Dù” chưa hốhố

    @Manh Mặt ./ Châu
    Khỏe hông thằng mấtdậy. Nhớ Dượng có phỏng, yêu rùi có phỏng hỗhỗ… Bữa giờ có chaudồi thêm tiếng Mẽo cho bằng chị bằng em hay chưa. Cứ hónghớt ké mãi dư nầy tintin ló chưởi vuốt đéo kịp con ạ. Dượng thương mầy lắm hãhã

  36. #40 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 00:43

    9- Thằng Bườm nủitiếng ngỗnghịch ở làng XYZ. Thời 196x nó chừng >13 tuổi.

    Quanh năm thằng Bườm ở trần, bận quần đùi tàlỏn, đi đất, và rất hay câu trộm gà/chó/mèo của hàng xóm, zưng đéo ai bắt được quả tang hehe zân làng chỉ đoán mò thế thôi.

    Mồng Ba Tết năm ý, nhà con Khườm cuối làng bị mất một ông chó cún. Con Khườm nhấtđịnh đổ cho thằng Bườm bắt trộm zù đéo có chứngcớ jì.

    Pa thằng Bườm tỉn nó một trận bét-nhè, rùi bắt nó thề trước mặt con Khườm.

    Thằng Bườm thề như nào thì Zì quên mẹ rùi, zưng đạiđể là một câu jì đó rất độcđịa.

  37. #41 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 00:57

    10- Đến mồng Bốn Tết, địt mẹ thằng Bườm chết đuối ở đúng cái ao hoang Zì kể.

    Zưng địt mẹ thật là quái lạ, thằng Bườm chết trong một bộ áo-quần của ai đéo rõ, zù thằng nài quanh năm chỉ cửi trần, jời lạnh đến mấy cũng kệ.

    Bộ quần-áo thằng Bườm mặc hôm nó chết đuối Zì vưỡn nhớ như in. Đó là một quả áo sơmi cộc tay có in zững hình thoi xanhxanh đỏđỏ, và một quả quần zài mầu xám có sọc trắng mờ.

    Cô Simacai nầu jàhói hẳn đéo quên, rầng quần zài thời Thiênđàng ngoài hai mầu xanh bộđội và xanh côngnhân thì lấy đéo ra mầu jì khác?

    Thế mà thằng Bườm lại mặc một quả quần zám có sọc.

    Ui địt mẹ cả làng sợ vãi tè.

  38. #42 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/08 - 00:58

    Thôi đã hết 10 cồng. Zì đi ngủ nha bọn Simacai Cụt Tai.

    Yêu các cô hehe.

  39. #43 by minhhuong on 2011/05/08 - 00:59

    Chả hiểu bụi duối là cái bụi gì, gúc 1 hồi chưa hình dung ra, hình này có đúng nó không chi bộ:

    Nó bẩu, bụi duối ngàn năm

  40. #44 by sahadin08 on 2011/05/08 - 01:26

    thui hết rùi à đuỵt mệ …để chuyện ma mầy kể cho tintin nhế…đcm đứa nào kêu xợ thì đừng nghe chiện ma thầy kể …đuỵt mệ giờ đương nắng giữa trưa như bên nhà  xí già dâm mà nghe xong chiện ma thầy kể thì dăng nợi nẫnnộn nẫnnộn mẹ vào nhau …đái ướt mẹ cả xô pha ..thui để mai kể..biên lúc 2 chiện luôn..giờ biên nó bị chiện ma nhạt toẹt của con zì nó hãm mẹ cái li kì….

  41. #45 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/08 - 04:40

    @Em Hương:
    Bụi Duối là Bụi Chuối đó em.
    Cái thằng mặt ./ sứt môi mím lợi biên tử tế chút cho em út hóng nghe chửa địt mẹ mày. He he.

    @Con Chúm Chím, Con Manh Lét Mặt ./ Trâu mới Con Sỉ Dà Dâm:

    Nhân hôm nay chính thức Ngày Của Mẹ, anh địt mẹ các cô nhát cho đời thêm hâng phứn. He he.

    Đây là quà cho các ẻm vàng son quán:

    Dĩ nhiên. Các con tin tin còn lại: Dái Ghẻ, Chạn Khắm, Dắt Mặt ./ Déo, Hải Zưới, Chuối Cả Nải, Tửng Tửng, Đù Má Biên Mệt Quá, cũng có quà nữa:

    NÓ ĐÂY CÁC CON. SIN MỜI SIN MỜI.

  42. #46 by Bố on 2011/05/08 - 05:10

    xem các con lợn trinh bài chải nghiệm , hào hứng nghe / kể về ma mới biết quán toàn trẻ ranh hóa… hố hố, già khú đế mõ lai mà còn hồi hộp, còn sợ, còn dọa nhau về ma… lợn đáng yêu mỗi điểm nài.

    thằng dái bị chửi nên chạy mất dép à ? tốc váy lê tự dòm xem còn chym ko đê .

  43. #47 by Tơn on 2011/05/08 - 05:19

    Tế Điên đã ngu lại tỏ ra nguy hiểm, em Điêu đã Gúc đúng rồi đấy, nhưng duối thường mọc 1 bụi chùm bùm bên bờ mương, ao, sông,.. chứ hiếm khi thẳng đuột như giò em Điêu.


    Trái duối đây, anh nhớ hồi xưa sau mỗi trận mưa là duối chín vàng cây, ăn tĩ tã
  44. #48 by nang_giua_trua on 2011/05/08 - 05:40

    Bụi Duối là Bụi Chuối đó em.@ Tế

    Anh nói sai rồi. Duối là Duối chứ không phải là Chuối. Duối mọc thành bụi, lá dạng lá chè nhưng nhỏ hơn, tròn hơn, rất cứng, có răng cưa nhỏ. Hoa màu trắng, quả chín màu vàng tươi to chừng đầu ngón tay út. Lá duối ngày xưa các cụ thường dùng đề chà răng cho trắng. Nhưng có lẽ chỉ để cho hết cáu bẩn thôi chứ, chà bằng lá duối thì hỏng hết men răng.
    Hình mà @Tơn gúc là chính xác, còn hình của Hương hơi xa, không rõ.

  45. #49 by nang_giua_trua on 2011/05/08 - 06:07

    Nhân mọi người đang hứng thú về ma, Nắng xin kể một trải nghiệm của bản thân. Có lẽ  không rùng rợn mấy nhưng là trải nghiệm duy nhất cho tới nay của chính Nắng về thế giới tâm linh.

    Vào năm 2006, Nắng đang tá túc ở một  dãy tập thể nhỏ gồm 5 phòng, xây kiểu dạng nhà chung tường (tường 10) – một khu tập thể rất tồi tàn. Mọi tiếng động của nhà bên kia thì bên này nghe rõ mồn một. Nhà bên cạnh phía tay phải của Nắng là một nhà có nghề tay trái: chụp hình (đám ma, đám cưới búa xua).

     

  46. #50 by nang_giua_trua on 2011/05/08 - 06:08

    Hôm ấy khu tập thể đi vắng hết, chỉ có nhà Nắng mở cửa. Tự nhiên Nắng nghe âm thanh phát ra từ căn bên cạnh. Hai dạng âm thanh. Một dạng là tiếng của máy bàn điên thoại để bị kênh, những tiếng u…u…u…kéo dài. Một dạng là tiếng của chiếc quạt máy bị sát cốt không quay được kẽo kẹt..kẽo kẹt…kẽo kẹt…. Hai thứ âm thanh này trộn lẫn vào nhau vang lên khá to.. Nắng chạy sang, áp tai vào cánh  cửa nghe ngóng và khẳng định âm thanh là có thực. Nắng nghĩ thầm: Thôi chết kiểu này đi tong chiếc quạt máy vì chắc chắn sẽ cháy trước khi gia chủ về. Nắng còn tìm cách nhòm qua khe cửa nhưng trong nhà tối thui không thấy gì, chỉ nghe âm thanh ấy vang lên kéo dài. Nắng định gọi điện thoại cho gia chủ về như không nhớ số di dộng đành chịu chết. Sau đó Nắng cũng mải làm việc nên cũng không biết âm thanh tắt đi lúc nào.

  47. #51 by nang_giua_trua on 2011/05/08 - 06:11

    Đến tầm 11h30, chủ nhà về (quên âm thanh vang lên  tầm 8h sáng). Nắng vội chạy sang giục họ kiểm tra quạt và máy điện thoại. Nhưng kì lạ là tất cả vẫn y nguyên , hoàn toàn chả sao cả. Máy điện thoại không hề kênh, quạt thậm chí còn không cắm vào ổ điện.

    Vậy thì âm thanh từ đâu ra? Cả  hai cùng thắc  mắc. Bỗng, gia chủ nhìn vật để  bên cạnh chiếc máy điện thoại (cái quạt cây cũng để ngay cạnh đấy) ngay lập  tức giật mình, tái mặt và cả Nắng cũng vậy. Cả Năng và gia chủ chợt nhìn nhau, dường như cả hai đều có chung một suy nghĩ. Mọi người biết gì không? Đó chính là một xấp hình thờ của một người vừa chết mà gia chủ chưa kịp giao.

    Ngay lúc đó chuông điện thoại đổ vang, gia chủ lật đật cầm máy, đầu bên kia nhà có tang hối thúc anh ta giao hình….

  48. #52 by Mit on 2011/05/08 - 07:55

    Chầu chi bộ nầu.

    Quả cờ-líp của TT khúc đầu có cái hình đíu gì dư quyển sổ hộ khẩu á.  In trển luôn mẹ câu “Cấm nghe đài địch”.  Vãi mẹ nó đái với Thiên Đàng Bắc Lừa. Mít thật. 

  49. #53 by Mit on 2011/05/08 - 08:45

    Ao nài chỉ rộng độ 100m2, và sâu thì chắc đéo tới 1m, vì trẻtrâu bọn Zì vưỡn lội ầmầm ở đó, chỉ ngập đến cổ.
    Vậy mà năm đéo nầu cũng có một hai đứa bé con bỏ mạng ở đó. Có đứa chết đuối ở chỗ chỉ sâu đến bắp vế, mà sau một ngày zân làng mới tìm thấy.@ TT

    Có ai nghĩ có thể đó là do một con serial killer nầu đó sống trong vùng hông hay huyền tuyền nghĩ là do ma cây duối??! 

  50. #54 by LonelyRose on 2011/05/08 - 09:20

    @Mít

    Ở lừa đầy rủi ro cho con nít Mít ạ, nào thì ao hồ, hố nước, công trình thi công dở dang không che chắn, cống rãnh mất nắp, rò điện,… Chả ma nào lo đâu. Dững kẻ có trách nhiệm (từ cao đến thấp) mờ vô lương tâm không đoái hoài, chính là serial killers đấy chứ đâu…