Be a Christian [1]

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nên Con Chúa

[A couple days ago some sweet ladies] lén PM hỏi Trung Tướng, [how to be a Christian], nghĩa là, làm sao để nên Con Chúa?

Lại có [an old guy] hỏi, anh muốn thành Con Chúa, muốn Rước Lễ Xưng Tội, nhưng anh vừa được cất-nhắc vào một vịtrí chánhquyền quantrọng, anh muốn giấu Đức Tin, ổn không?

Vậy Trung Tướng bốt bài này, như một Tâmsự, hơn là một Cẩmnang, riêng gửi tới các cô cổ em ẻm, [and also] các cô khác em khác chung quantâm về Cõi Chúa.

Bước #1

Hiểnnhiên, muốn nên Con Chúa, trướctiên các cô cần tìmhiểu Đạo Chúa.

Trung Tướng biết Đạo Chúa vào quãng 196x (x>7).

Ngôi [Chapel] tỉnh-lẻ đó bé lắm, tuềnhtoàng và sạchsẽ.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Giữa [Chapel], rất cười, có một xưởng bún.

Quytrình giacông bún 196x không khác giờ mấy, hơi thôsơ hơn, nhưng vệsinh hơn.

Gạo tẻ được sẩy qualoa, rồi xay ra bột. Bột được nhào nhuyễn, rồi ủ chua một đêm. Mờ sáng, các Côngnhân Bún bốc bột chua đã nhão bỏ vào khuôn, rồi bóp khuôn cho những sợi bún chẩy ngoằnngoèo xuống nồi nước sôi sụcsùngsục. Vớt bún, hong nó ráo. Xong.

Hầuhết các côngđoạn lằngnhằng vừa kể tại Xưởng Bún [Chapel] đều do một thanhniên, Trung Tướng kêu Chú Còm, đảmtrách. Và hoàntoàn thủcông.

Chú Còm tuổi chừng chớm 30, da xanh, tóc ngắn, răng đỏ sậm thuốc-lào, sống một-mình trong [Chapel], không bạn không vợ.

Ngày tiếp ngày, trừ Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủnhật, Chú Còm luicui chế bún bán bún, ít nói ít cười, như ông cua ông cáy.

Thunhập Chú chắc không mấy khá, bởi Trung Tướng tứ-mùa thấy Chú bận chungthân một quả mayô thủng cả nách cả bụng, với một quả quần ống-sớ đít mạng vằnvện vằnvện, khòng lưng xay gạo, nhào bột, tãi bún, khiêmtốn đến nản lòng.

Tối Thứ Năm, Chú Còm, cùng vài bôlão thôn trên thôn dưới, lại dọndẹp đồ-nghề chế bún nơi Gian Thánh. [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng.

Thứ Sáu, Thứ Bẩy, Chủnhật, [Chapel] đóng cửa. Những tiếng kinh-cầu vọng từ trong trỏng khẽ tới độ Trung Tướng rủn từng khớp cốt. Đạo Chúa, là gì thế?

Pa Trung Tướng bảo, Chú Còm không phải Côngnhân, mà Cốđạo. Đạikhái, Chú là Người Không Tốt.

Sáng nọ, Chú Còm bò khỏi [Chapel], mình đẫm bùhôi, tay vịn sườn, mồm bím chặt. Chú đau nhẽ đã suốt đêm.

Ma Trung Tướng bảo Pa, anh ý viêm ruột thừa, anh hỏi ông Tháo xem có lấy Cômmăngca chở anh ý lên Huyện được không?

Ông Tháo là sếp Pa. Xe Cômmăngca là của Cơquan.

Hiểnnhiên, Người Không Tốt không thể cưỡi Xe Cơquan. Chú Còm được giáodân võng bộ lên bệnhviện Huyện, cách 12Km.

X năm sau (X>20), thăm [Chapel], các Bôlão khoe Trung Tướng, rầng Chú Còm đã nên Giámmục Giáophận. Chứng viêm-ruột-thừa-cấp làm sao hạ nổi Con Chúa?

Đấy là Đạo Chúa, của Trung Tướng.

(Còn tiếp)

(Easter Day 2011)

Cha, xin cho con chịu trừngphạt, bởi con bấtxứng. Trung Tướng.

***

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Vịtrí: (Vị trí).
– Chánhquyền: (Chánh quyền, Chính quyền).
– Quantrọng: (Quan trọng).
– Tâmsự: (Tâm sự).
– Cẩmnang: (Cẩm nang).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Trướctiên: (Trước tiên).
– Tìmhiểu: (Tìm hiểu).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Sạchsẽ: (Sạch sẽ).
– Quytrình: (Quy trình).
– Giacông: (Gia công).
– Thôsơ: (Thô sơ).
– Vệsinh: (Vệ sinh).
– Qualoa: (Qua loa).
– Côngnhân: (Công nhân).
– Ngoằnngoèo: (Ngoằn ngoèo).
– Sụcsùngsục: (Sục sùng sục).
– Hầuhết: (Hầu hết).
– Côngđoạn: (Công đoạn).
– Lằngnhằng: (Lằng nhằng).
– Thanhniên: (Thanh niên).
– Đảmtrách: (Đảm trách).
– Hoàntoàn: (Hoàn toàn).
– Thủcông: (Thủ công).
– Luicui: (Lui cui).
– Thunhập: (Thu nhập).
– Chungthân: (Chung thân).
– Mayô: (May-ô).
– Vằnvện: (Vằn vện).
– Khiêmtốn: (Khiêm tốn).
– Bôlão: (Bô lão).
– Dọndẹp: (Dọn dẹp).
– Dịudàng: (Dịu dàng).
– Vươnggiả: (Vương giả).
– Túngbấn: (Túng bấn).
– Tuềnhtoàng: (Tuềnh toàng).
– Cốđạo: (Cố đạo).
– Đạikhái: (Đại khái).
– Bùhôi: (Bù hôi, Mồ hôi).
– Cômmăngca: (Côm-măng-ca).
– Cơquan: (Cơ quan).
– Hiểnnhiên: (Hiển nhiên).
– Giáodân: (Giáo dân).
– Bệnhviện: (Bệnh viện).
– Bôlão: (Bô lão).
– Giámmục: (Giám mục).
– Giáophận: (Giáo phận).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Cất-nhắc: To promote.
Tỉnh-lẻ: Far and small towns.
Thuốc-lào: Luas tobacco.
Một-mình: Alone.
Tứ-mùa: All seasons.
Ống-sớ: Pantaloons.
Đồ-nghề: Tools.
Bao-giờ: Ever.
Kinh-cầu: Praying.
Viêm-ruột-thừa-cấp: Acute appendicitis.

***



  1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/04 - 10:05

    Các cô Simacai around here có cô nầu thích ăn bún không nhở? Và đã từng coi Lừa làm bún?

    Nếu bún luộc vầu sáng sớm (“luộc” tức là bóp bột từ khuôn cho chẩy vầu nước sôi), thì fải tiêuthụ vầu buổi trưa/chiều. Còn nếu luộc vầu tối/đêm, thì có thể tiêuthụ lúc sáng sớm.

    Bún là thế, cứ fải để vài tiếng cho nó chuachua tí mới ngon. Bún mà không chua thì ăn như đầu buồi.

  2. #2 by Dragonfly on 2011/05/04 - 10:07

    (GPC: Mẽo mọi là Girl of Particular Concern
              Lừa báo đảng kêu là Gái thuộc diện Quan ngại Đặc biệt
              Bựa ngữ: Gái-Phải-Chém)@ Lả
    —————————
    Nhẽ Gái Phải Chích nghe phê hơn chứ Hệ Hệ

  3. #3 by dắtdéo on 2011/05/04 - 10:08

    Đù má con mụ zì thần quynh, bỏ quán xa hoang phế, cãi nhau lộn tùm phèo thì còn thẩm thẩm cái đầu puồi. Thích nổ về nghề bún phỏng? Anh nổ cho nghe chơi.

  4. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/04 - 10:10

    Thời Thiênđàng, cho đến tận 198x, nếu các cô muốn chén bún, thì cứ vác gạo ra chợ mà đủi bún.

    Thời early 196x, cứ 1 gạo thì đủi được 1 bún, đúng như cô Roai nói. Còn về sau, thì 1 gạo đủi được 1.5 bún hehe.

    Chính cái con số 1-1.5 nài khiến trẻ-con tụi Zì rất thích xúi mama đủi bún về chén. Bún ngon như thế, mà já chỉ bằng gạo!!!

    Zì hồi hổi chưa biết rầng, trong 1.5 ký bún, thì chỉ có 0.5 ký gạo, còn lại tuyền là nước hehe.

  5. #6 by dắtdéo on 2011/05/04 - 10:13

    1) Con mụ zì muốn từ công việc làm bún (vô cùng mệt nhọc) để đẩy hình ảnh một chú còm hi sinh, lao lực hết mình để giữ đức tin, giữ đạo. Dưng, hehe, bọn simacai nó co cảm cái đầu puồi ấy vì nó có biết làm bún mệt thê nầu đâu. Anh sẽ nổ các bước cơ bản, và từ đó anh cũng se xổ toẹt cái sự vô lý trong văn Zì.


    2) Các bước làm bún:
    Một hộ gia đình làm bún cần ít nhât cỡ 3,4 mạng trong đó ít nhất hai tráng niên vì sâu?
    Thời thiên đàng làm đéo zì có máy móc ngon lành, hầu hết làm bằng tay các công đoạn:
    -làm bột
    -ủ bột
    -vắt bún…

    Những việc này cực kỳ nặng nhọc. Những thằng làm bún anh biết, hai cánh tay nó nhẽ to bằng bắp vế Hương Điêu. Đù má, vậy thì chú còm sức đã èo uột thì chớ, một mình có mà làm củ ./
    (còn)
    • #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/04 - 10:16

      Ùa địt mẹ Zéo có vẻ biết nghề đó, Zì khen. Zưng mà Zéo chửa nói cái đéo jì ngoài zững cái Zì nói cả.

  6. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/04 - 10:15

    Thôi Zì xuống đường đây. Để đêm Zì về kể tiếp chiện Hindu Jáo. Địt mẹ các cô không choáng Zì thề không nhận là Kèn Khủng nữa hehe.

  7. #9 by Mr. Tran on 2011/05/04 - 10:15

    Đến tận 199x (x<7) mỗ về quê – not so far from HN mà vưỡn có chiện vác gạo đi đổi bún mà.

     

    Câu “mang đổi bún nhế” giờ vưỡn nhiều nhà dùng để doạ nựng trẻ con. Nghe hehe yêu phết!

  8. #10 by Банан on 2011/05/04 - 10:16

    Liu ý chi tiết trên huyền tuyền là sự thiệt, hehe. Đạo Chúa của chú chỉ gói gọn thế thôi. hehe@ Hải Zớ:
    1.Anh lại cứ tưởng cu là thầy năm hay thầy sáu, thế mà phán như đúng dồi.
    2. Anh thì thấy gần đây các nhà rân trủ nửa mùa hay có trò nhập đạo công giáo(aka trở lại đạo) hay cu cũng trong thành phần ấy nhỉ? Các nhà rân trủ nửa mùa nhập đạo làm gì thì có lẽ anh biết mẹ rồi nhưng cu tự giác ngộ thật hay cũng là trình mồm hở cu?
    3.Anh tuy chưa đén mức già hói nhưng có lẽ cũng đã sống quá nửa đời rồi nhưng mà anh cũng hiểu được là Đạo hay không Đạo thì cũng hướng đến là cuộc sống tốt đẹp hơn, dạy dỗ con cái điều hay ý lành thuận với lương tâm mình thôi cu ợ. Đến khi xuống lỗ(aka Chúa gọi) thì cũng là về với cát bụi còn ham hố thiên đàng với địa ngục mà chi?
    4. Anh lại nghiệm thấy rằng cuộc đời con người là trải nghiệm từ nhà xí nọ sang nhà xí kia thôi, với những tên ở ngoài thì muốn vào mà ở trong thì muốn ra, hay là anh nhìn đời bằng con mắt xám nhỉ?
    5. Có lẽ Chúa đang thử thách đức tin của anh chăng?

  9. #11 by dắtdéo on 2011/05/04 - 10:17

    3) Taị sâu anh nói vụ làm bún trong gian chính điện của cái chapel là vô lý?


    Các cô có biết làm bún rất ô nhiễm môi trường vì quã nứớc thải ủ bột và kể cả nước ngâm bún không? Nước thải ủ bột làm bún nó chua khắm lặm, các hộ làm bún thường phẩy đào rãnh xả nước đi xa chứ để tù đọng quanh nhà nắng lên ruồi nhặng vo ve, mùi chua khắm lặm.

    Và để tận dụng các chất thải quá trình làm bún, nhà nầu cũng có một chuồng lợn tăng gia kết hợp.

    Vậy thì, chú Còm làm bún gian chính điện thế đéo nầu được? Làm xong sức chú một mình có bê được cái thùng nước ngâm bún ra khỏi gian chính điện không? Chất thải quá trình làm bún chủ thải ra đâu? Chả nhẽ chú thải quanh Chapel? Địt mẹ vầy thì chả mấy chốc cái chapel của chú Còm cũng thành chuồng lợn mất.
  10. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/05/04 - 10:18

    Hehe Zì chấp con Zéo nổ về nghề bún từ jờ đến đêm. Zì sẽ quay lại và lợihại gấp ngàn lần để đập tòe loa cỏn.

  11. #13 by Cocacola on 2011/05/04 - 10:18

    Nhẽ Gái Phải Chích nghe phê hơn chứ @ Lài Dồn

    Nói như Lài là sai đường lối chính sách quán Bựa, nghe chưa?

    Gái yêu kiều trong quán Bựa nầy kêu là MFG:

    Mẽo mọi gọi là Most Favoured Girl
    Lừa báo đảng kêu là Gái được hưởng Quy chế Tối huệ
    Ngoài miệng thì Bựa kêu: VàngSon
    Trong lòng thì Bựa gọi là: Muốn-Fịch-Gấp!

    Thế mới yêu kiều, phải hông?

    Chứ nếu mà giai Bựa lỡ phịch Gái-Phải-Chém hả? Vừa khóc vừa chơi chứ chẳng đùa đâu! và vưỡn khóc hoài sau khi đã hết chơi!

  12. #14 by dắtdéo on 2011/05/04 - 10:25

    Dù má anh giả sử thêm rằng hồi đó xung quanh cái làng đó có mỗi chú Còm làm bún, nên chú phẩy tự cung tự cấp nguyên vật liệu, a.k.a chú phẩy tự xay bột bằng cỗi xay tay. Hẽhẽ, nếu mà một mình chú làm được hết mấy việc như xay bột, ủ bột, gánh nước/xả thải, vắt bún… một mình thì anh dất phục. Hehe, dưng dưới con mắt của một con Simacai kiểu con tế Điên anh sẽ nói ngay: “làm đéo zì có chuyện hoang đường như vầy”


    Nói thêm tí về quả xay bột ở các vùng quê khi xưa, rất là nguyên thủy. Cái cỗi xay nhiều khi là hai phiến cối đá xanh được đẽo thành hình tròn,đặt áp mặt vào nhau. Ở giữa phiến nằm trên có khoét lỗ, và gạo được thả vầu cái lỗ đó. Cái phiến nằm trên sẽ quay đều bằng một cánh tay đòn do người điều khiển, gạo sẽ từ từ lọt vào giữa hai phiến cỗi xay và được xay nát ra bột. Nhưng để có được bột đủ mịn để làm bún, bánh đúc… thì phải xay đi xay lại vài lần là ít. Và việc xay bột này mỏi tay bỏ mẹ nhưng cũng rất nhàm chán, do đó mặc dù nó mệt nhọc nhưng chủ yếu do liền bà đảm nhiệm.
  13. #15 by Cocacola on 2011/05/04 - 10:28

    Con số 3 từ đéo đâu ra nhở hả sư cụ Lả? @Bựa


    Bựa chủ quán kèn to nên não teo, quên lung tung cả. Chi bộ thông cảm cho em nó nhé!

    Sau đây là danh sách 3/3 GFC (Gái-Fải-Chém) do đích thân chủ quán Bựa kèn to ký tên đóng dấu (Bựa viên ý kiến chẳng là muỗi gì! Nhế)

    1. Phạm Phòng
    2. Rô Kinh (Bựa phải chém tới 2 nhát: năm ngoái 2010, được ân xá để mần lại từ đầu nhưng vì không đỡ nổi, Bựa phải chém nhát nữa năm nay)
    3. Lucky (Bựa chủ và đa số bựa viên đều nhất trí: không-chém-không-được!)
  14. #16 by LonelyRose on 2011/05/04 - 10:38

    @ Lả,

    Gớm Lả cứ đùa mãi, nhạt dồi. Riêng em thì 3 chị em kia quay lại lúc nầu em cũng đón, sông có lúc người có khúc. Còn Lả sao khúc nào cũng như khúc ấy mãi thế? Anh cho em vầu list of your own concerns luôn đi nhế.

  15. #17 by dắtdéo on 2011/05/04 - 10:42

    @Vụ con mụ Zì được chú Còm cho bún: đù má cỏn đéo biết rầng nhiều khi chú Còm chú làm bún ra mà đéo bán được hết, còn ít bún thiu bún ế chú Còm mới cho cỏn cũng nên. hẽhẽ rứa mà khoe mẽ như đúng rùi.


    Nghề bún/bánh đúc khi sưa nhiều khi do đéo toan tính được thời tiết, sự kiện làm ra bán đéo hết trong ngày, dư nhiều cũng chỉ có đổ cho lợn thôi. Bún để sang ngày sau đã chua mẹ nó rồi bán điếu được. Khi sưa ở các làng quê lừa, không chỉ có các hàng bún ngoài chợ mà còn có cánh bán bún/bánh đúc trên xe đạp, đạp khắp hang cùng ngõ hẻm lừa để rao bán, đổi bún (gao đổi bún như Roai và Zì thối đã nổ). 

    Hẽhẽ mà nhẽ khi sưa quả xe đạp giống con minivan bi chừ, tải trên nó đủ loại hàng hóa đi khắp hang cùng ngõ hẻm của lừa để mua bán đổi chác. Nhẽ nền kinh tế tư bản Lừa nhen nhúm từ đây? Các mặt hàng khi sưa có muối, các khô, nước mắm cho các bà nội trợ. Cuối 8x-đầu 9x thì có thêm dịch vụ cà-rem kem que cho trẻ con. Các gánh xe thồ chở đồ sành/nồi đất đi bán; các cuốc xe đạp chở Dép Nhựa Tái Chế của bọn Nam Định/Thái Bình đưa đi bán/đi đổi Dép Cũ vươn vươn. Nói chung là trước khi có mô hình hàng quán thì rất nhiều mặt hàng được chở trên xe đạp đi bán khắp các ngõ xóm, khu phố.
  16. #18 by Cocacola on 2011/05/04 - 10:42

    Riêng em thì 3 chị em kia quay lại lúc nầu em cũng đón, sông có lúc người có khúc. Còn Lả sao khúc nào cũng như khúc ấy mãi thế? @ Hồng Đơn


    Để giả nhời em, có ca dao rằng:

    “Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”

    Giải thích thế vừa lòng em chưa hả Hồng-MFG?
  17. #19 by Банан on 2011/05/04 - 10:46

    Nghề làm bún của Chú Còm là một nghề vấtvả, zù rất có lờilãi trong thời Thiênđàng@ Lôn Zì
    Nếu Zì chỉ nói về tôn giáo mà không nổ về làm bún thì anh thấy ổn mẹ. Nhà anh cũng có nghề làm bún 3 đời, đến anh thấy đéo sơ múi gì được nữa vì lãi suất thấp vất vả mà cực  bẩn nên anh bỏ. Tổ sư bố Lôn Zì, thời thiên đàng cách đây chừng x năm(x>10) 1kg bún đổi được 1kg Thóc (~0,75 kg gạo) có buồi đâu mà được 1,5 kg gạo như tên đầu bòi nầu nói dưới kia. Hiện nay ở HN 1kg bún=8000 ông Ku nặng(~0,75 Kg gạo Quảng Tế, loại gạo mà chỉ có thợ hồ ăn). Nói tóm lại là làm bún chỉ lãi phần bã để nuôi lợn có bòi mà giàu được. Ngày xưa ở làng Phú Đô nổi tiếng nghề làm bún, giờ vẫn còn vài nhà trong xóm2 và 3 vẫn làm, các con thử vào đấy hỏi xem anh nói có đúng không? Tổ sư bố Zì nổ to quá.

  18. #20 by LonelyRose on 2011/05/04 - 10:48

    “Đàn ông nông nổi giếng khơi
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” @Lả trích ca dâu lừa
     
    Xời, em nghe mãi rùi. Em còn nghe chiện con dắn vuông, hâm nước mém, vợ cột dây vô chưn chồng khi ăn cỗ… vươn vươn. Nói chung văn học dưn gian lừa hãm quá anh nhể?
  19. #21 by dắtdéo on 2011/05/04 - 10:48

    @Thời con Zì thần quynh sơ tán 6x thì nhẽ chưa có xe đạp mà đi bán bún. Chắc lúc đó dich vụ di đông (nếu có) thì do các mẹ các chị quảy đôi quang gánh đi quanh làng.


    Do điều kiện chú còm một thân một mình nên anh giả sử năng suất một ngày của chú cùng lắm là 1 đến 2 “thúng” bún, chỉ đủ tự sản tự tiêu trong khu vực quanh chapel. Và có thể chú còm cũng điếu mang ra chợ bán (lấy đéo đâu người), mà chỉ chơi theo kiểu nhà nầu muốn ăn thì mang tiền, mang gạo qua chapel đổi bún về ăn?
  20. #22 by Do L on 2011/05/04 - 10:55

    Thời bao cấp thì gạo mậu dịch có thể đổi cả “bánh cuốn” “bánh đúc” “kê” và nhiều thứ linh tinh như kẹo kéo.
    Có thể đổi ra tiền luôn nữa chứ đéo phải 1kg gạo ra 1,5kg v.v.v.

    Về việc xay gạo (đã ủ) làm bún thì bà Dì phét đéo chịu. Vì sao ?

    Các cô cứ tưởng tượng những gì cô Déo còm rồi thêm như sau : 02 phiến đá ngiền or xay gạo thì gạo nó đéo thể tự nhiên chảy xuống 1 cái lỗ bé bé được.
    Phải có một em xinh tươi má đào yếm thắm ngồi chỗ cái Cối, vừa gạt gạo vừa lâu lâu đổ tí nước.

    Cái cối vừa to vừa nặng cho dù có nước để nâng lên nhẹ đi tí dưng với dáng vẻ chú Còm thì phải dùng một cái khớp (như trục khuỷu) để quay cho nhẹ.

    Chứ díu dùng trục mà ngồi xổm hay khom khom mà dùng tay quay thì cũng nhanh như sóc lọ là mỏi con mẹ nó lưng.

  21. #23 by DG on 2011/05/04 - 10:55

    Hehe Lả ơi Lả anh đố Lả đưa ra được danh sách 3 thằng Bựa đực đương nhiệm ở đây (tức đương sanh hoạt) nằm trong diện dư 3 ẻm 8X kia đấy!

    Bị vện cắm sừng hay bị sếp nữ đì theo định kỳ thế hả Lả?

    Xem có chủ đề nầu hay hay thì xoáy tiếp đi, món nầy hay dưng nhạt rùi, hehe, đéo ai chơi đểu anh em thế!

  22. #24 by Mr. Tran on 2011/05/04 - 10:58

     

    @Đơn Mai Khôi

     

    Em mặc kệ Lả thổ tồn mới cả phi đội gái của cỏn đi em. Để mỗ mời em nghe bài nầy cho ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ nhế!

     

    p/s:

    Mời cô Bô cứt ra cửa ngồi hóng!

  23. #25 by dắtdéo on 2011/05/04 - 11:00

     [Chapel] bỗng nên dịudàng vươnggiả, dù chẳng bao-giờ hết túngbấn tuềnhtoàng. 


    Zưng đến cuối tuần (Thứ 6/7/Chủnhật), các Ngài lại bận lễfục trắng tinhtươm để Zẫn Lễ, zù chỉ là Zẫn Thầm, hoặc bận jáofục đen chùng để Jải Tội.

    Anh nghĩ hai tình tiết nầy con Zì thẩm Zu cho thêm hình tượng văn học bóng bẩy thôi, chứ chắc được đếch thế. Phẩy chăng Zì muốn nêu bật hình tượng người giữ đạo, zù trong zan khó vưỡn không mất đi cốt cách thánh thiện trong sáng của mình? Một kiểu như “đói cho sạch, rách cho thơm”? Hay zan thánh đường luôn “vương giả”-một cách AQ của con chiên, zù nó “túngbấn tuềnhtoàng” đi nữa. 

    Vầy qua đây, anh rút ra rằng con Zì cũng là một AQ của Lừa, nhờ những phép an ủi tinh thần mà tôn giáo mang lại, cỏn sống túng quẩn (ăn bún thiu) trong một giáo xứ tuềnh toàng với cha cố chỉ còn Za Bọc Xương mà vưỡn cố cầm cự để Zữ đạo bằng mọi zá, bất kể khó nhọc.

    Nếu vầy, thì trong hoàn cãnh này, tôn giáo là cứu cánh, là chốn trọ cho tâm hồn trong bão tố cuộc đời? Như anh đã đặt câu hỏi trong mấy entry trước mà cụ Minh đã phản bác là không phải


  24. #26 by Do L on 2011/05/04 - 11:07

    Cô Hải@ miềng dất thông cảm với cô vì dững cồng dài ngoằng ngoẵng của cô mần miềng hoang mang.
    Có lẽ do cô 3 lần tai nạn với cầm dây điện rồi chân dúng nước. Mấy việc này ảnh hưởng khá nặng kekeke.

    Thời bao cấp thì mần Bún mần Giá mần Kem mần Đá (tủ lạnh LX hay Hitachi đầu gấu Nam lừa) Xửa xe mần Nuôi Gà (ban công nhà TT) v.v.v. đa phần là phục vụ xóm mình thôi.

    Lớp 6 đẹp dai ngời ngời mà vẫn phải dạp xe đi giao đá với bán kem Mút.

    Nhớ xóm miềng trong khu Văn chương thì ông Chủ nhiệm cty xd thực ngiệm mần Giá đỗ, ông Phó mần chè với kem mút với đá khay, Thắng “doa” giỏi nghề doa xilanh với chọc tiết lợn bây giờ hàng đại da HN. Hic vào mùa nào đéo nhớ nổi thì hồ Văn chương cực nhiều cá “thầu dầu” chiên dòn ngon hơn cá “cơm”. Mùa hè, mưa đầu mùa thì ếch nhiều vô kể. Theo chân mấy chú lượm xái thôi cũng đủ chén cả tuần.

  25. #27 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/05/04 - 11:08

    Anh vửa về đơi. Địt mẹ anh ra hàng chén Tôm Yum cấy về rùi mới có cứt để ỉa.

    Con Zì hôm nây rũi thế cỏn, đéo đi khách hử? Anh cấm cỏn chơi màn bần nông bí về vụ mần bún mới con Dắt MẶt ./ Déo thì đánh bài chuồn nhế. Đù má cỏn nhát cho thơm họng rùi đi. He he.

  26. #28 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 11:10

    @Bắt chấy:


    hẽ hẽ, cười ngã ngửa mới cái si lựng ngu vãi tè của cô, hẽ hẽ.

    Chú thật, chả bâu giờ chú đi dìm hàng kiểu phao tin đồn nhảm (như các con mà chú có nói đích danh đâu đó trong bờ lốc nầy) đâu con thần quynh tự kỷ ạ. 

    Địt mẹ chú còn định ôn tồn giảng giải và đưa kinh Phật ra để chứng minh chiện “Đức Phật chết vì kiết lỵ” khai sáng cho cái đầu ngu lâu của cỏn.

    Nhưng đọc tới cái dòng cỏn nói dưới nữa thì thấy cỏn không còn thuốc chữa ngu nữa, hehe.


    @Chuối:
    hehe, các chuyện chú nổ mần cô tưởng chú là Thầy Năm Thầy Sáu à, hehe, vui nhỉ.
    Thế cô có nhớ dụ ngôn người làm công giờ thứ chín không cô?
    Và rất nghiêm khắc, có khi ta thấy câu: Kẻ tới trước sẽ trở nên rốt hết, kẻ tới sau, sẽ trở nên trước hết. hehe, các cô đạo gộc liệu đới.

    Về giá trị của tôn giáo cho mỗi cá nhơn, thì không thể tìm ra câu trả lời chung đầy đủ chi tiết được. Còn kiểu nói: đạo nầu cũng dậy ăn ngây ở lành, thì vứt mẹ cho rồi, rất bần nông ba phải.

    Chiện các ông dân chủ theo đạo chú chẳng biết, có thể họ bị cảm “thật”, có thể không. Nhưng nếu chúng ta còn cái lòng phân biệt sâu sắc thì thử hỏi những người tân tòng sẽ bị hất hủi lắm phải chăng?

    Găng-đi cũng là một nhà dân chủ nhà quê đới. Ông cũng say sưa mới bài giảng Bát Phúc và tìm tới nhà thờ lúc đang lễ. Rất lịch sự, ông được người ta đuổi khéo và mời tới một nhà thờ dành cho người da đen. Và Găng-đi buồn lòng bỏ đi (vì lý tưởng đạo thì ngon quá mà thực tế lại thối khắm).

    Hoặc rất quen mới cô, là thánh Tông đồ Phao-lô, Giáo phụ Âu-tinh, Các thánh I-nhã, Phan-sinh Nghèo Khó… 

  27. #29 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 11:14

    Cũng vì quan niệm như Cocacola mà em biết nhiều chị em ngại commen trên quán này. Anh xem  thường phụ nữ quá đáng

    Nhà em thời thởi cũng gần lò bún, cách một con kênh, em thường thấy họ sau khi ép bún thì đem bún xuống kênh dạo … cả nhà 5, 6 người chỉ tập trung làm bún, công việc thấy có vẻ vất vả… tuy không giàu có nhưng cũng dư dả có của ăn của để….

    @ Mr. Trần: ở quê em giờ cũng vẫn hay dọa con nít kiểu đó anh àh, nhưng chủ yếu những trẻ còn rất nhỏ không chịu ăn bị ép thôi…

  28. #30 by tieuthithi on 2011/05/04 - 11:14

    Mấy ngày hôm nay không hiểu sao dùng firefox không sao bốt được cái gì lên . Bây giờ chuyển dùng browser thì lại được . Cảm ơn Tiểu Cô Cô chỉ dẫn nhá ke ke ke…

    Còm thử phát nầy lên quán xem được chưa
  29. #31 by bienduc_hai on 2011/05/04 - 11:16

    @Các cô Phật tử giả cầy:


    Chán các cô chết mẹ, đã không biết cái cứt chó gì chiện Phật thì im mồm; nếu biết thì cứ bật ngon lành. hehe, bần nông quá các con simacai ngu ạ.

    Liu ý,các cô bật chiện Đức Phật có ăn thịt heo rừng không thì ít ra các cô còn nguôn một tí; chớ bật chiện Phật không có chết vì bệnh kiết lị thì các cô cút mẹ đi ăn cứt ăn cứt.
  30. #32 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 11:23

    @ anh Dắt Déo : em thấy cối đá xay nột bằng tay như anh tả chỉ chỉ dùng cho gia đình thỉnh thoảng dùng thôi anh, chứ nếu là cơ sở như làm bún hay bánh tráng …, gì gì đó thì họ chế tạo bắc cây và đứng xay tư thế như chèo ghe vậy , rất tiện dụng….

     

  31. #33 by dắtdéo on 2011/05/04 - 11:25

    @Dò Lìn: để anh phân tích sáu vụ thoát chết của Hải Dưới cho cô nghe.

    Vu1: bị côn đồ truy sát: háhá cái tội hay nổ thì chớ lại còn coi trời bằng vung của cỏn. Một ngày nọ cỏn ra bến xe đi thăm cha Lý, cỏn ngồi nổ tanh banh về công záo mới mấy thằng xe ôm ,simãcai cụt tai. Bỏn lúc đầu thấy lạ thì thi nhâu hóng, sâu thấy cỏn nổ quá bỏn chửi. Hải Dưới lại cậy mình biến được mấy miếng võ (dùng biểu diễn là chính của Vovinam), đòi tẩn bỏn. Địt mẹ thế là cả phi đội xe ôm mở cốp uây-tầu rút nầu dao bầu, nầu mã tấu rượt con trối chết. 

    Thế cô biết vì sâu cỏn thaót ko? Chạy độ một cây cứt sút cả quần, mặt cắt không còn hột máu thì cỏn nhớ ra uy danh của anh Déo cỏn chấn cả một vùng. Thế là cỏn anh hùng đứng lại, thở hổn hển và phanh ngực bẩu: địt mẹ bọn mầy ngon thì nhầu vô, Tao là em anh Déo đơi. Bọn mầy biết anh Déo là ai không?… không cần kể tiếp, các cô cũng biết bọn xe ôm sợ nhường nầu.
  32. #34 by Do L on 2011/05/04 - 11:27

    Cô Hải cáu mần chi ? hóng cồng thì lâu lâu cũng vui của vui nhà tí có sao đéo ?
    Chiện ông Phật với ông Gì Gì chết vì bệnh kiết lị thì chỉ là câu chuyện. Giống bà Dì bẩu mẹ Gì Gì mần phò, khác gì nhau đâu.

    Dưng cái khác là Phật 21 đéo chịu chấp nhận một cái chết lãng nhách. Các anh ấy chỉ chấp nhận một cái chết hoành cháng thôi, dư đánh cọp bị vả chết hay đánh giặc bị nó hội đồng ngủm thở.

  33. #35 by Mr. Tran on 2011/05/04 - 11:28

    @Hái dưởi:

    Địt mẹ cô biết + thích thì biên, không thì nổ chiện khác or câm. Đéo đâu ra cái kiểu suốt ngày vòng vo úp mở rồi giờ lại giở giọng tủ lạnh là thế đéo?

     

    Học thằng bỏ mẹ nầu thế? Tướng thối phỏng?

     

    @Danh:

    Thì vì là doạ nựng bọn chíp chíp đấy nên mỗ mới bẩu là nghe câu đấy yêu mà em

  34. #36 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 11:28

    Nói về phật tử : ” Bổn đạo thì đông, xuồng dong chở không đầy ” … ( thường nghe bà nói thế chứ không biết chính xác không

  35. #37 by dắtdéo on 2011/05/04 - 11:28

    @Em Danh: đồng ý mới em. Dưng cối anh tả là về mặt nguyên lý thôi. Cái cối em bẩu thì nó cũng là cối đá hai phiến và có trục khuỷu để quay như Dò Lìn đã nói. Nhưng dù bất kỳ với cối nầu, chú Còm mỗi ngày xay đủ bột để kéo hai thúng búng là cũng chết cụ nó rồi. Hehe chắc em mới được nhìn người ta kéo cối nên bẩu nhà, hẽhẽ, hổng nhàn lắm đâu em. Còng xương đới chứ kô đùa.
  36. #38 by DG on 2011/05/04 - 11:34

    Ước gì anh hóa thành chày
    Em Danh là cối, giã ngày giã đêm

    Mặc cho con Déo liên thiên
    Đùng đoàng dư thể đã biên đúng zồi!

  37. #39 by DG on 2011/05/04 - 11:37

    Con Hải Zưới hôm nai đến ngày hay sao mà hãm nhở? Biên thì cứ biên đi, thiếu đéo gì thằng hóng dư anh dưng hổng biết gì có dám tham luận đéo đâu!

  38. #40 by dắtdéo on 2011/05/04 - 11:38

    Tiếp vụ phân tích Hải Dưới:


    – 3 Vụ tai nạn zao thông: hẽhẽ cái nầy thì anh không nói các cô cũng đoán ra. Hải Dưới tin tin đang độ zậy thì, trym đang ngọ nguậy làm người lớn nhưng cũng lâm vầu tình trạng mót gái như Chạn khắm(vì tội rồ-măng zả cầy mới gái nhưng nhát thì đéo ai bằng). Vì vậy nên mỗi lần ra đường Hải Dưới thấy gái là tim đập, chân run, mắt thì chằm chằm xoi mông xoi vú con người ta. Khổ nổi Hải Dưới làm đéo zì có quả 4 bánh V6 như anh Déo vửa chạy, vừa sờ tí gái được. Hải dưới lái uây tầu, bữa thì đâm vầu thằng bán bánh mỳ, bữa thì đâm mẹ xuống kinh… nên cỏn thoát chết

    – 2 vụ điện zật: cái nầy là do cỏn ngu vì thiếu hiểu biết. Cỏn nghe Tế Điên nổ về mấy vụ hóa học các thứ, lại nghe em Ky-Nổ nổ về quả phản ứng điện phân. Vốn tính chây lười vận động đã đành lại ham xóc lọ nên Hải Dưới rất ít vận động cho nên quúa trình trao đổi chất bị ngưng trệ. Cỏn cầu Tế Điên (là đồng môn quay tay của cỏn), thì tế điên hiến kế là cỏn thử cho dòng điện chạy qua người, xem nó có giúp quá trình trao đổi chất tốt lên hơn mà không cần vận động không. Hẽhẽ và cỏn làm thật (ngu mà, nghe Tế điên nổ cái đéo zì chả tin), và kết quả thì như Dò Lìn đã nói.

    Hẽhẽ tạm thế đã. Anh đi nghẻo đơi. Mai anh lên phân tích tiếp hành động zở người của Tế Điên và Chạn Khắm bấy lâu nây (chi bộ thấy bỏn bất thường đúng không?)
  39. #41 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 11:41

    Em biết đến nhà thờ đâu khoảng  năm 15 tuổi, vì lúc đó có đám ma cha xứ lớn lắm, 2 thằng ma cô nào đó chạy xe đụng thằng bé chết giấc ngã ra đường giữa trưa vắng vẻ rồi bỏ chạy , 1 cha xứ ngang qua thấy vậy bế vào nhà, chưa rõ mô tê, người nhà đánh cha xứ đến ngất, đi cấp cứu thì chết luôn. Đận đó, đám ma rất lớn, những người theo đạo hoãn bỏ những tiệc vui như hỷ sự, vì nghe nói cha xứ đó rất được nhiều người yêu mến…

     

  40. #42 by tieuthithi on 2011/05/04 - 11:45

    @Cò Lả , Cu, Nừa ….

    Các cô là đàn ông mà lèm bèm cay nghiệt bỏ mẹ , hay là đéo phải đàn ông ?
    Với em Ky , các cô cũng nên thể tất . Em còn trẻ, bốc đồng , nếu nổ sai các cô cứ chưởi nhưng đừng thành kiến mà dìm em xuống tận đáy hố xí không cho ngóc đầu lên  thế . Chém gió đâu phải là đặc quyền của đàn ông ?
    Riêng chị thấy em Ky chưởi nhiều khi rất hay , dùng từ rất đắt , còn nội dung ẻm nổ cái gì thì chị đéo quan tâm mấy vì đọc he he đéo hiểu . Có em nhiều khi rất vui
    Chỉ có điều khi ẻm bao biện, dấu dốt , gồng gánh …thì cũng thật khó chịu. Hy vọng qua đây em biết cách điều chỉnh để mọi người nhận thấy em không như vậy nữa . Cứ vầu còm tiếp đi em 
    Để bảo tồn đa dạng sinh học trong tự nhiên không có nghĩa là tiêu diệt hết những cá thể độc hại . Không có gái vầu đây bi bô cho vui cửa vui nhà thì Quán thành mẹ nó họp Quấc hội như cô nầu nói đó thì chán bỏ bà  
  41. #43 by Mr. Tran on 2011/05/04 - 11:47

    @Déo mặt ./ méo:

    Cô mới Tướng thối rủ nhau chơi bài lủi đi Gúc về Bún để tối lên quán phang vầu alô nhao hở?

    Tốt đấy, dất đáng biểu dương. Để hum nầu bẩu con Tế điên mới cả con Chim chím cho mấy quả triện mới cả văn bản khen thưởng nhế.

     

    Mà địt cụ cô không mỗi ngày đá mỗ 1 nhát thì không yên hử con dở kia? Song phi phát móp mẹ loa giờ

  42. #44 by DG on 2011/05/04 - 11:49

    Thi Còi bình thường ngẫn ngẫn thễ mã hỗm nãy nỗ đưỡc cẫu hãy nhỡ?

  43. #45 by Khuyết Danh on 2011/05/04 - 11:49

    @ Anh DG : thiện tai, thiện tai, em biết đến quán là do 1 bạn giới thiệu, em tham gia còng ngoài lý do abc , còn vì cũng xem nơi này thân thiết, anh đừng ghép tên em vào thơ như thế, bạn ý xem thường em

    @ Anh Déo : em chỉ nói tiện dụng thôi chứ có nói nhàn đâu, nhưng cũng đỡ vất vả hơn xay bột bằng tay, em có lần xay cối đá đó rồi, rụng rời…hic..

  44. #46 by DG on 2011/05/04 - 11:55

    Thôi bỏ mẹ rùi em Danh ơi, gái mà vầu đây thì bị đong và được đong là như nhau em ạ, em hỏi chị Thi Còi xem, hưu trí thượng thọ nhão đến nơi rùi còn bị bọn Bựa nó đè ra đong cho bõ mẽ đới em, hehe.

    Đong gái mới cả hehe đá xoáy gái luôn là một đặc trưng đậm đà bản sắc của quán, anh nghĩ nếu em có nhã ý muốn mần dâu chốn nầy thì nên tập cho quen dần điều lệ đó đi em ạ.

  45. #47 by tieuthithi on 2011/05/04 - 12:09

    Tổ sư Dái Ghẻ dìm hàng chị thế à ? Chị cào cho rách mõm đéo hót được nữa  bây giờ he he …

    @Danh : em chấp cái thằng chim bằng con ốc vặn làm đéo , cỏn nổ cho vui chứ nhìn thấy gái là chui mẹ gầm ghế he he  sủa được câu nào ra hồn  đâu . Sang nhà chị mà xem ảnh vừa chụp xong nầy he he he nghe cỏn làm đéo 
  46. #48 by Банан on 2011/05/04 - 12:17

    @Con tân tòng Hải Zớ: Cái thể loại như cu thực ra là tên nghiên cứu thần học chứ Ki-tô hĩu cái đầu bòi ý. Trong khi xu thế chung trên Thế giới là các tín ngưỡng tôn giáo đang bị nhạt và biến chất dần thì cu chắc mất mẹ niềm tin vào thế giới hiện đại nên đâm đầu vào tôn giáo nhưng tỏ ra cực hữu diều hâu đi ngược chiều quay của bánh xe lịch sử. Cá nhân anh, một Ki-tô hĩu(có thể là cũng đang biến chất), cảm thấy đau lòng khi cu trở lại đạo vì cu làm hoen ố hình ảnh  của Đạo công giáo.

  47. #49 by sahadin08 on 2011/05/04 - 12:20

    lại có con lồm dài hỏi chôn sống thế nào..đmc thằng Lả nó phải đem chôn sống chứ …tổ xưu hỏi ngu thế…chôn sống mà không biết….buồi dái còn không mà hỏi rõ ngu…
    chôn sống là chúng phải sống để khi nào muốn chém thì lại tắm rửa rồi lại cho vào phòng thầy chứ còn gì..hỏi ngu …thế chôn sống bỏn ở đâu..đmc xây ba cái lầu dát vàng hương hoa ngào ngạt..đmc tv màn hình phẳng ..nối in tẹc nét..hao quả nươcds nôi thì thôi rồi..chi tiêu bằng vàng 9 con đĩ …đmc thỉnh thoảng năm bữa nửa tháng đưa sang mỹ chôn sống vài bba bữa..cho ọp lai với con mít..thoảng lại mang chôn sống bên nhà con điêu bên padi lại cho ộp lai vài bữa…đmc hỏi nữa không..không không ..dưng kinh phí đâu ra mà chôn thế ..đmc thằng Lả mần ví dụ phát đầu sau tên nầu to gan muốn chém thì bỏ kinh phí ra thầy cho chém..cho mang chôn sống tất bọn gái già trong nầy cũng được…
    đmc thầy mần phát …tí tiếp…

     


  48. #50 by sahadin08 on 2011/05/04 - 12:20

    đmc đương bận vãi dắm mà nghe con Lả thổ tồn mang 3/3 ra chém mà thèm quá đi..
    dừng tay con Lả điên kia..đcm tí thầy xong việc thế lìn nầu cũng chịn cho mày quả dấu…ngu vcl
    trước lúc đem chém..chính xác là đêm trước hôm hành hình tử tội…đcm tắm rủa thật sạch ba con đấy cho thầy…xức thơm ..trát phấn không mặc gì hết ..mang vào phòng thầy…
    xong việc với thầy rùi mai mang chém..mà thầy khuyên với bỏn thì nên chôn sống cho đỡ tắc đường..chém có máu tươi cứ ghê ghê ..thằng xử nhưu thế thì hơi giống loài nghiệt súc ..bỏn cứ đem chôn sống…cái giá chúng phải trả là đem chôn sống ..đmc chả mang vạ đếu gì ..nhất là với ông giời..còn bỏn tội trạng thế chém thì chúng chết nhanh quá ..đem chôn sống là thấy hợp lý nhất chết lâu nhất mà bọn khác nó trông nó sợ..

  49. #51 by DG on 2011/05/04 - 12:40

    Há há dòm Thi Còi hằn học quả thật tao nhã làm sao, việc gì phẩy thế hả iêm?!

  50. #52 by Dom-dom on 2011/05/04 - 12:55


    Cối xay bột thủ công giờ hầu hết không ai dùng nữa vì quá nặng nhọc. Nhiều tên lanh lợi gom về bán cho dân chơi cảnh.

    Thớt bên dưới của cối giống hình tượng yoni (bím đờn bà) của người Chăm đặt ở các tháp Chăm, báo hại anh hè vừa rồi vào Mỹ Sơn cứ thắc mắc không hiểu họ để cối xay đá ở đền thờ có ý gì he he. Đây này

      Bộ Linga và Yoni ở Mỹ Sơn

    Linga-Yoni ở tháp Bánh Ít