XÓM THỐI (#4)

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

*Truyện ngắn by Hoàng Tuấn Dũng*


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

XÓM THỐI (IV)
THU THIỆT THÒI

Nhiều lần nàinỉ, Nhược mới được Bật nhận nhập Lò.

Bật huấnthị, luyện võ là luyện Tâm, không luyện Chi.

Nhược không hiểu. Bật giảng, Tâm là trái-tim, Chi là cánh-tay cẳng-chân. Dạy võ cho một trái-tim khỏemạnh đểucáng khác nào mở chuồng cho con hổ dữ. Dạy võ cho trái-tim Phật-tử dẫu không tay không cẳng thời vẫn sướng lắm thay.

Nhược há mồm. Bật cáu, “Mẹ mày. Đầu đặc thế thảo nào lao đả như điên như cuồng. Biết mày chịu được mấy đấm không? Cút về học chữ”.

Nhược van, cháu quên hết chữ, chú tha cháu.

Bật phán, cho mày theo thằng Tân.

Tân là trò cưng của Bật, hơn Nhược hai tuổi, đang học Đạihọc Kinhtế. Cha Tân làm Cánbộ Lớn, có nhà oai ngoài phố chính, rìa Xóm.

Buổi đầu tập cùng nhau, Tân nện Nhược thẳng tay, Nhược không kêula. Tân bảo, mày chơi được, cho theo tao. Nhược gọi Tân bằng Anh rất cungkính.

Sau một tháng, Tân dạy Nhược đọc được báo, phi được xe-máy.

***

Một bữa, Tân hỏi, mày kiếm Mầu thế nào?

Nhược đáp, trước em gánh nước, giờ vôi-vữa phụ xây, dọn chuồng-xí, đóng xe-bò, thông bể-phốt, câu trộm điện, mót than vãi, chặt cây khô.

Tân hỏi, tiền đâu đánh bạc chơi gái?

Nhược đáp, em chưa đánh bạc, chơi gái mới thử.

Tân bảo, tao dạy mày kiếm Mầu.

Nhược đáp, em nghe anh.

Tân nói, “Muốn kiếm Mầu, phải hưởnglạc cái đã, chất ăn-chơi ngấm vào haha, mày mới Máu”.

Tân dẫn Nhược đi hút thuốc-phiện. Nhược không thích trò này. Nó thấy đắng.

Tân dẫn Nhược đi đánh bạc. Nhược thấy lạ. Đám bạc có kẻ mồm vuvơ hát nhạc xuyêntạc, tay hữnghờ thả tiền trăm tiền chục, rất phongđộ. Có kẻ ngồi xếp-bằng, gập đầu sát Chiếu, chun mũi ngửi tiếng Con-vị reo loongcoong trong Đĩa, đắmđuối. Có kẻ mânmê đáy túi rỗng, đỏ mắt dõi những tờ xanh tờ tím chuyển loayhoay từ phía Chẵn qua phía Lẻ. Có kẻ cười xunxoe nhận bốthí đồng nhàu (*).

Lạ nhất là Tiền. Có cọc tiền cao hàng gang để Ông Béo gác chân. Có tập tiền phô cờ Tây cờ Mỹ. Có xấp tiền mới khựa chưa xé băng. Có nắm tiền xoăn như lá cải.

Tân nhiều tiền, quẳng Nhược một cục, cho cùng đánh Xóc Đĩa.

Tân toàn thua. Nhược toàn được. Nhược chỉ đợi Tân bỏ Cửa nào là nó bỏ Cửa lộn lại. Vài bữa Tân biết, mắng Nhược, “Mày bậy, chó phản chủ, trả tiền tao”. Nhược móc hết tiền trả Tân. Tân nghĩ một hồi, chỉ cầm một tệp mỏng, “Còn phần mày”.

Tiền thắng bạc ấy, Nhược sắm một Chỉ vàng. Nắm cái nhẫn một-chỉ rời hiệu vàng, chân Nhược run bắn. Nó chọn một góc phố vắng, xỏ nhẫn vào đầu ngón-trỏ bàn-tay phải, hảhê ngắmnghía nửa tiếng, xong đeo nhẫn vào ngón-giữa bàn-tay trái, bước ba bước liếc một nhát.

Về, mẹ Nhược hỏi tiền đâu mua nhẫn. Nhược bảo, đi làm cho anh Tân. Mẹ lại hỏi anh Tân ở đâu. Nhược bảo, anh Tân ở trên Giời, con Ông Giời, giỏi như Giời.

Nhược thích nhất theo Tân kiếm gái. Quậy thahồ. Bóp ngực cô này, rờ đùi cô nọ. Như người-nhà.

***

Tân bảo Nhược, hôm nay mày làm Mầu.

Tân lấy xe-máy, bắt Nhược chở đến gần một kháchsạn loàngxoàng ở Hải Sơn, khu nghỉ-mát nổi-tiếng cách Thànhphố hai chục câysố, tìm một quán giải-khát kín, giấu xe, ngồi dòm.

Có chiếc xe-hơi xám chui cổng kháchsạn. Tân nói, “Tao về, mày vào kháchsạn ngay, bám Ông Sếp sắp ra xe, ông đó làm gì mày phải nhớ thật kỹ, ba giờ tao xuống”.

Chiều, Tân đón Nhược, hỏi, mày thấy gì?

Nhược đáp, “Nó lên phòng 203, một tí có con áo xanh gõ cửa, 12 rưỡi chúng nó Ngược” (**).

Tân cười hệchhệch, “Xong. Công mày hai trăm. Thưởng thêm một Choác” (***).

Nhược ngạcnhiên, ông nào đấy anh Tân?

Tân bảo, Ông Giời, đừng tòmò.

***

Nhà Tân có ba anh-em. Tân mamãnh bao nhiêu, hai em nó đầnđộn bấy nhiêu.

Ngày Tân bé, nhà nó trong Xóm. Cha nó làm loongtoong Sở V, quanh năm dận dép nhựa cắt quai-hậu.

Tân vẫn nhớ, tốitối từ Sở về, cha thường quăng con xe ghẻ vào góc bếp, tụt quần-dài nằm ghếch chân thành giường-ba-xà, ngậm một thìa đường cho dịu đói chầu cơm, mồm lẩmbẩm Bíthơ, Giámđốc.

Tân hơi biết tại sao nhà nó to dần và tiến dần khỏi Xóm. Năm nó mười lăm tuổi, cha nó xây ngôi nhà bâygiờ.

Một trưa, hè năm kia, Tân gặp cha lảlơi quán Nghiêu Trung Lình Dê Cậng Khỉ bên một bà mặc đầm. Nó kể vui với mẹ. Nào ngờ mẹ đập đầu dọa tựvẫn, dọa báocáo ông X, ông Y, ông Z. Cha thanhminh suốt một đêm.

Hôm sau, cha rủ Tân tới quán Chương Càphê, tháiđộ rất trịnhtrọng. Ông bảo rằng chẳng có gì đâu, rằng cô đó là nhânviên đứngđắn, rằng vânvân. Ông cho Tân hai triệu, bảo để học võ học đàn, đừng đàngđúm adua vôbổ. Cuối cùng, ông nói, “Mẹ anh ươn-người. Anh đừng kể những chuyện làm Mẹ buồn, Ba không tậptrung nổi”.

Thoạt đầu, Tân nghĩ thương cha. Thời trẻ cúp học đi trận, ra lính lậnđận bao năm. Trước khi được ngảngốn nơi ghế-sau xe-hơi côngvụ, hẳn ông chưa kịp sờ má mống gái nào, ngoài mẹ Tân. Đời vào thu, ông thấy mình thiệtthòi. Mẹ Tân thì mãnkinh, già chảy, đít toàn mùi bếp. Và Tân đã chiếucố cha khối vụ.

Xa dần, Tân thấy cha lạmdụng lòng tốt của nó, mà nó yêu tiền trầmtrọng, nên nó buộc cha chucấp để học nhiều món ngoài võ và đàn: ngoạingữ, đăngxinh, thiềnpháp, lái-xe, vật cổđiển..

Xa nữa, cha Tân thấy Tân lạmdụng két tiền của ông. Ông trởthành tên giánđiệp, còn Tân thành thámtử. Họ sănđuổi và nétránh nhau ngoài phạmvi Xóm, ngoài tầm nghengóng của bà mẹ bận trông nhà.

***

Tân đợi cha hết khách, lẻn vào phòng ông, chốt cửa.

Cha Tân gắt, gì thế, sao không đi học?

Tân cười, con hết tiền.

“Cái vụ năm tháng rồi, mày kể ai tin?”.

“Con kể vụ nào? Con hết tiền học, thật”.

“Cút. Học gì học nghìn môn? Tháng chục triệu?”.

“Con đùa. Con chữa xe-máy”.

“Sao chữa? Mấy trăm nghìn sao mày không có?”.

“Thằng bạn con mượn xe, ra kháchsạn K Hải Sơn, bị trộm vặt sạch đồ”.

Cha Tân trễ kính nhìn, “Gửi kháchsạn, đứa nào vặt?”.

Tân cười, “Nó gửi con Hà lớp con. Con Hà vào phòng 203 ngủ lén. Dậy thì mất tiệt, hìhì”.

Cha Tân nhẹ giọng, bao nhiêu?

Tân đáp, năm triệu thôi Ba.

Tân nheo ngắm cục mồhôi lăn từ trán xuống mũi cha. Ông nói, “Ra gọi chú Thanh”.

***

Chiều muộn, Tân phóng xe đón Nhược, hét, “Đến nhà Pháo. Bồidưỡng mày hai Choác. Hếhế. Tao mày có Cửa sống ba tháng. Cấm mày đánh bạc”.

XÓM THỐI (V)
TRỘM GIÓ

Tân dẫn Nhược độtkích căn gác hai-tầng chuồng-chim sát sau nhà mình, tuyênbố, “Đây mới khoái, vừa Đóng Gạch vừa dòm bà-già tao với con Ngân nấunướng, tưởng thò tay véo được mũi haha, mày đừng gọi tao bà-già nghe thấy. Anh Pháo em chai bia” (*).

(Dừng bốt câu vìu)

(Hải Phòng 1992)

***

Chúthích by An Hoàng Trung Tướng 2010:

(*) Chiếu, Cửa, Con-vị, Phía Chẵn, Phía Lẻ: Các thuậtngữ môn Sóc Đĩa. Mời gúc trên Mạng for details.

(**) Ngược: Đi mất. Thổngữ 199x (x>1).

(***) Choác: Cú chơi phò. Thổngữ 199x (x>1).

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Nàinỉ: (Nài nỉ).
– Huấnthị: (Huấn thị).
– Khỏemạnh: (Khỏe mạnh).
– Đểucáng: (Đểu cáng).
– Đạihọc: (Đại học).
– Kinhtế: (Kinh tế).
– Cánbộ: (Cán bộ).
– Kêula: (Kêu la).
– Cungkính: (Cung kính).
– Hưởnglạc: (Hưởng lạc).
– Vuvơ: (Vu vơ).
– Xuyêntạc: (Xuyên tạc).
– Hữnghờ: (Hững hờ).
– Phongđộ: (Phong độ).
– Loongcoong: (Loong coong).
– Đắmđuối: (Đắm đuối).
– Mânmê: (Mân mê).
– Loayhoay: (Loay hoay).
– Xunxoe: (Xun xoe).
– Bốthí: (Bố thí).
– Hảhê: (Hả hê).
– Ngắmnghía: (Ngắm nghía).
– Thahồ: (Tha hồ).
– Kháchsạn: (Khách sạn).
– Loàngxoàng: (Loàng xoàng).
– Thànhphố: (Thành phố).
– Câysố: (Cây số).
– Hệchhệch: (Hệch hệch).
– Ngạcnhiên: (Ngạc nhiên).
– Tòmò: (Tò mò).
– Mamãnh: (Ma mãnh).
– Đầnđộn: (Đần độn).
– Loongtoong: (Loong-toong).
– Tốitối: (Tối tối).
– Lẩmbẩm: (Lẩm bẩm).
– Bíthơ: (Bí thơ, Bí thư).
– Giámđốc: (Giám đốc).
– Bâygiờ: (Bây giờ).
– Lảlơi: (Lả lơi).
– Tựvẫn: (Tự vẫn).
– Báocáo: (Báo cáo).
– Thanhminh: (Thanh minh).
– Càphê: (Cà-phê).
– Tháiđộ: (Thái độ).
– Trịnhtrọng: (Trịnh trọng).
– Nhânviên: (Nhân viên).
– Đứngđắn: (Đứng đắn).
– Vânvân: (Vân vân).
– Đàngđúm: (Đàng đúm, Đàn đúm).
– Adua: (A-dua).
– Vôbổ: (Vô bổ).
– Tậptrung: (Tập trung).
– Lậnđận: (Lận đận).
– Ngảngốn: (Ngả ngốn).
– Côngvụ: (Công vụ).
– Thiệtthòi: (Thiệt thòi).
– Mãnkinh: (Mãn kinh).
– Chiếucố: (Chiếu cố).
– Lạmdụng: (Lạm dụng).
– Trầmtrọng: (Trầm trọng).
– Chucấp: (Chu cấp).
– Ngoạingữ: (Ngoại ngữ).
– Đăngxinh: (Đăng-xinh, Dancing).
– Thiềnpháp: (Thiền pháp).
– Cổđiển: (Cổ điển).
– Trởthành: (Trở thành).
– Giánđiệp: (Gián điệp).
– Thámtử: (Thám tử).
– Sănđuổi: (Săn đuổi).
– Nétránh: (Né tránh).
– Phạmvi: (Phạm vi).
– Nghengóng: (Nghe ngóng).
– Mồhôi: (Mồ hôi).
– Bồidưỡng: (Bồi dưỡng).
– Hếhế: (Hế hế).
– Độtkích: (Đột kích).
– Tuyênbố: (Tuyên bố).
– Nấunướng: (Nấu nướng).
– Chúthích: (Chú thích).
– Thuậtngữ: (Thuật ngữ).
– Thổngữ: (Thổ ngữ).

***



  1. #1 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 20:29

    Zì đây bọn Simacai cụt tay.

    @con Ngũ Sắc

    Vănhọc có játrị vượt thờijan. Tấtnhiên ở đây Zì chỉ nói thứ văn hay, có játrị thựcsự.

    Văn mà chỉ đọc được trong một thờiđiểm nhấtđịnh thì gọi là Báo (News), cô nhớ chưa Simacai?

    Các triện ngắn của Thiệp Nguyễn Huy từ 198x đọc hay hơn hẳn triện bijờ, zù tính thờisự của chúng ít nhiều đã jảm.

    Đó là thứ vănchương đíchthực. Văn Zì tuyển chọn đưa lên Quán Bựa cũng nhấtkhoát là thứ văn đíchthực như vậy, cho zù tácjả là ai chăng nữa.

    Chờ Zì mần việc xíu rùi Zì tiếptục zậy các cô cảmthụ vănhọc thôngqua một triện ngắn bé tẹo.

  2. #2 by Phá Điền on 2011/04/12 - 20:44

     hehe tên Điền đương vui. dậy các cô bài nữa.
     bài 5. phụ âm(tiếp).

     các cô học 3 phụ âm tiếp nhế. “CH” “TH” “X”. chữ “X” cũng là “S”.
     chữ “CH” cũng là “TR” và cũng là khóađuôi. zưng mà chỉ ghép nguyên âm “A” thôi. tạo biến âm “ACH”. nhế. zững biến âm “ÊCH”, “ICH” xài khóađuôi khác hehe.

  3. #3 by tung tung on 2011/04/12 - 21:11

    @Năm sắc.

    Dumas cô chô chứ cái gì Hoài Dương Thị hả? Hay là Cô mún gép Dương Thu Hương và Phạm Thị Hoài làm một hả?

     

  4. #4 by Mr. Tran on 2011/04/12 - 21:56

    Điền thăng có quả chữ vẽ nhìn chất nghệ phết nhở. Nhẽ chơi Thư pháp sẽ không bị lố dư kiểu chữ cuốc ngữ mà bọn đồ hiện đại đương diễn rùi được bọn lá cải tung hô.

    Mà cô “vẽ” bằng phần mềm Đéo Gì do cô chế tác hồi hổi nổ ở quán hay vẽ bằng mấy phần mềm chiên vẽ vời kiểu dư co-ren hay sốp thế?

    Cô chế tác được quả tương tự của bọn unikey thì ngon nhở, đỡ phải loằng ngoằng lằng nhằng. Tỷ như biên bằng bàn phím qwerty chữ nhồn nó tự hiện ./
    Dưng cũng có vấn đề tỷ như khi biên chữ Tế mặt nhồn sẽ ra ‘/ (.i.) ./
    Khó nhận phết, nhở hehe

    Thêm quả từ điển 2 chiều xuôi-ngược hoặc spelling – grammar checking nữa thì nuột

    Mần được không cô?

    Mần đi rùi hehe mỗ học

  5. #5 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:08

    Nào Zì tiếptục zậy các cô cảmthụ vănhọc nầu.

    Có con nầu fía zưới bẩu Zì là jáoviên chiên Văn cấp 2 đó. Đù má zám zìm hàng Zì thế à?

    Zì tiếptục hướngzẫn các cô fântích Thu Thiệtthòi of The Xóm Thối. Các cô vưỡn đang nghiênkíu hànhvi các nhânvật để thấy được một jaiđoạn lịchsử.

    Sau 50 năm nữa, khi thời hậu-thiênđàng qua nốt, các cô sẽ thấy zững cái jì đọc được hôm nai là vôjá.

    11- Nhânvật Mẹ Nhược.

    Đó hẳn là một quầnchúng cầnlao Lừa hậu-thiênđàng điểnhình.

    Khi thấy thằng con có xiền sắm nhẫn hehe, mụ mủ chỉ cần hỏi xiền đó đâu ra, và khi biết xiền là từ “Con Ông Jời” “Jỏi như Jời” thì hehe mụ mủ imlặng.

    Quầnchúng thì biết ./ jì mà nói, có fỏng?

    Zưng khác thời Thiênđàng, Mẹ Nhược không sợsệt khi thấy con tựzưng có xiền. Đó hầunhư là một tiếnbộ, một bước ngoặt đáng kể của Xãhội Lừa sau kỷ Thiênđàng bấthủ.

  6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:18

    Tiếptục nghiênkíu hànhvi các nhânvật Thu Thiệtthòi.

    12- Nhânvật Mẹ Tân.

    Hehe nhânvật nài bijờ vưỡn còn đầy đường Lừa, và zườngnhư càng ngày càng nhiều.

    Tuynhiên Zì thấy mụ mủ không có nhiều điều đáng nói, vì hànhvi mụ mủ quá rõràng đối mới các cô, lũ tintin chốc mép Simacai.

    Mụ mủ có đủ các đặcđiểm của một mệnhfụ Hậu-thiênđàng:

    – Jàhói, nhiều con, ngẫn, vôzụng, yêu xiền, sợ chồng.
    – Jámsát chồng như kẻ địch, zưng lại đéo có fươngfáp, và, zĩnhiên, đéo có mấy táczụng.
    – Luôn có bài tủ để ziệt thói mầumỡ của chồng, đó là báocáo thượngcấp của thằng thẳng. Bài nầy fải nói là tuyệt hay cho đến tận bijờ.

  7. #7 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:27

    Tiếptục nghiênkíu hànhvi các nhânvật Thu Thiệtthòi.

    Đã xong các nhânvật fụ, jờ đến các nhânvật chánh.

    13- Thằng Tân.

    Hehe địt mẹ Zì khoái thằng nài nhất. Nó là điểnhình của lứa côngtử trọcfú thời đầu 199x, tầm tuổi Nhất Zâm.

    Tân có học, zưng lại đéo chịu học, chỉ thích ănchơi sađọa, thứ mà các côngtử Thiênđàng hầunhư đéo có điềukiện thựchiện đầyđủ bởi nhiều nguyêncớ. Từ gáimú, cờbạc, húthít, cho tới đàn nhạc kèn sáo, cái đéo jì Tân cũng rành.

    Hehe Zì các cô cũng thế, zù Zì đéo fải côngtử, và Zì ngoan.

  8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:35

    Tiếptục về nhânvật Thằng Tân.

    14- Thằng Tân có ngón kiếm xiền zuynhất và hợpfáp, là nã xiền của pa nó, bằng cách bắtquảtang các vụ tìnhái ngoài-luồng của con cỏn.

    Côngtử thời nay thì đéo còn lợithế đó nữa, vì các quannhớn có đầy chỗ để mầumỡ, mà bọn concái chịu chết đéo thể lần ra.

    Tân có cái zở là đéo biết cửa nầu mần xiền tốt hơn quả tống xiền pa đẻ nó, zù nó hoàntoàn có thể. Vì, Zì nghĩ, thời của nó chỉ đến thế là oách rùi.

  9. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:39

    Tiếptục về nhânvật Thằng Tân.

    15- Thằng Tân có cái hay là không hề jống thếhệ trước đó khi thấy cha bồbịch.

    Nó không trầmcảm, không bứcxúc, không thùhận, không oántrách, không sợ jađình tanvỡ.. Mà nó rất thôngcảm mới cha.

    Nó thật là hiệnđại, y như lứa tintin thời nay.

  10. #10 by old_durian on 2011/04/12 - 22:44

    Hé hé, triện này cảm nhận lờ mờ ý tác giả nhưng anh gato với thằng Tân quá, hé hé.

    Thời thởi được như thằng Tân hiếm lắm. Địt mẹ thằng thẳng chứ có ông pa làm sếp gộc sướng bỏ cụ đi được.
    mà ông ổng cũng thuộc dạng thương con đấy, chứ gặp ông pa cục súc tý thì có ,/ ý mà ổng nôn tiền.
  11. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:46

    Tiếptục về nhânvật Thằng Tân.

    16- Nói về Thằng Tân thì còn quá nhiều điều thúvị, nhất là khi các cô tự đặt mình vầu hoàncảnh nó, thời cuối 198x, đầu 199x.

    Ở đây có cô nầu tầm tuổi đó không ta?

    Mời các cô tự luận, để Zì còn chiển qua nhânvật khác. Hãy chúý cả zững chitiết nhỏ nhất.

    Khi các cô đọc Văn được như Zì, thì các cô tựzưng thấy Văn là một Kíu Cánh, một món-ăn tinhthần béobổ, chứ đéo fải một thứ Của Nợ cứt-đái zắm-zít.

    Tấtnhiên Zì đang đềcập đến thứ Văn đíchthực, như triện ngắn bé tẹo của tên Bựa Gộc mà các cô đang ngẫm về.

  12. #13 by asdfghjkl on 2011/04/12 - 22:46

    Đọc Trần Dần xong thì thấy Nguyễn Huy Thiệp nhạt.

    • #14 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:48

      Văn Zần kém về chất. Zì sẽ fântích ngay sau đây.

  13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 22:55

    Tiếptục về các nhânvật trong Thu Thiệtthòi.

    17- Thằng Nhược.

    Hehe thằng nài là nhânvật chính của mẩu Nước Mắt Đá ở ngay trước Thu Thiệtthòi trong Xóm Thối.

    Trong Nước Mắt Đá, nhânvật Nhược đơnjản là xuấtsắc hehe, nét như Sony, cátính như iPad.

    Còn trong mẩu Thu Thiệtthòi nài, Nhược khá trungjan, sơlược, tinhiên nó cũng có zững điểm rất thúvị.

    Hìnhảnh Nhược môtả một fần tầnglớp Quầnchúng thời hậu-thiênđàng Lừa. Một thằng culy đơnthuần, bám chối-chết vầu jaicấp cao hơn để mần xiền, zù cũng đéo nhiều nhặn jì, và trungthành vôđối.

    Nhược là một bầnnông bấthủ, và chính là kẻ sẽ bảovệ chếđộ, chứ đéo fải là Thằng Tân hay pa nó.

    Cái nài thì Zì sure.

    • #16 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:00

      Mời các cô đọc lại mẩu Nước Mắt Đá để thấy một thằng Nhược khác. Đó là nhânvật Zì thấy hehe nủibật nhất so far.

  14. #17 by old_durian on 2011/04/12 - 23:05

    Hehe, bắt quả tang mụ Zì già hói kinh vãi nhế. Thế thì kèo teo thật hé hé.

    Trên ni cứ phẩy mờ nhân ảnh, hói thì phải đôi khi nhận teen, teen thì phẩy đôi khi thành hói. Bọn bạn Sầu nhiều dân nghệ, nó ngửi văn nhanh lém, lộ hàng thì có mà huhuhihi

  15. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:06

    Bijờ đến nhânvật cuốicùng của Thu Thiệtthòi, “Cha Tân”.

    18. Tấtnhiên Cha Tân là nhânvật chính, thểhiện ngay trong cái tên của triện.

    Zưng con tácjả chơi rất đểu ở chỗ fác về Cha Tân rất là ngắn, đến độ cộclốc, còn ít hơn cả nhânvật fụ/trungjan là “thằng Nhược”.

    Từ đầu tới cuối triện, Cha Tân chỉ xuấthiện có 2 lần, và cũng chỉ có một đoạn ngắn con tácjả kể về đời ổng trước khi “vầu thu”.

  16. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:14

    Nhânvật cuốicùng của Thu Thiệtthòi, “Cha Tân”.

    19. Qua nhânvật Cha Tân, các cô có thể thấy một trong zững thủfáp đặctrưng của Văn Bựa, đó là Trỏ Zê Chém Chó, hay Quát Chuột Zọa Mèo.

    Tuyền triện đéo cần nói về nhânvật chính, zưng coi đi coi lại thì vưỡn thấy hehe câu-chiện chính là về nó, của nó, cho nó.

    Có zững mẩu Văn Bựa ngắn chỉ 1-2 zòng, mà các cô có thể thấy hẳn một sốfận, thậmchí một cuộcđời “quăng con xe ghẻ vào góc bếp, tụt quần-dài nằm ghếch chân thành giường-ba-xà, ngậm một thìa đường cho dịu đói chầu cơm, mồm lẩmbẩm Bíthơ, Giámđốc“.

    Các cô thấy jì rầu?

  17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:22

    Nhânvật cuốicùng của Thu Thiệtthòi, “Cha Tân”.

    20. Các cô thấy jì rầu?

    Quăng con xe ghẻ vào góc bếp, tụt quần-dài nằm ghếch chân thành giường-ba-xà, ngậm một thìa đường cho dịu đói chầu cơm, mồm lẩmbẩm Bíthơ, Giámđốc“.

    Đó là Standard một Côngchức Gộc của Thiênđàng Lừa 198x.

    Ngày ngày đến Sở bằng một con xe-đạp ghẻ chỉ đáng “quăng vầu góc bếp”, tối về đói tới mức fải “ngậm tạm một thìa đường chờ đến lúc nuốt cơm”, mà vưỡn không quên “tụt cái quần-zài” cho nó khỏi nhănnheo mai còn mặc tiếp đến Sở.

    Ngủ thì trên quả “giường-ba-xà”, zưng đầulâu thì vưỡn mơtưởng đến “Bíthơ, Giámđốc” tới độ fọt mẹ ra mồm.

    Đó, là lứa cha-ông nhà các cô đó, bọn Simacai cụt tai kia ạ.

    Đó, cũng là nềntảng của Xãhội Duychức mà các cô đang sống.

  18. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:26

    Thôi thế là đã hết 10 cồng fântích Văn của ngày hôm nai. Tạm stop đã. Để đến mai Zì sẽ tiếptục cho các cô.

    Bijờ Zì muốn các cô bàn về một kháiniệm triếthọc mà Zì vửa nhắc, là “Xãhội Duychức”.

    Xãhội Duychức là cái đéo jì vậy?

  19. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:33

    Xãhội Duychức là cái đéo jì vậy?

    1- Các cô thường nghe bọn jàhói nói đến Duymỹ, Duylý, Duyvật, Duytâm.. vậy Duychức là cái đéo jì?

    Duychức, tiếng nước mẹ là 唯職主义 (Duy Chức Chủ Nghĩa), là một kháiniệm mới chỉ có từ thời Thiênđàng, và chỉ được gọi đíchzanh bởi Trung Tướng Kèn To Bấthủ.

  20. #23 by Via Nguyen on 2011/04/12 - 23:34

    Con mặt ./ xì bam kinh quá. Đéo có gì hay ho để nói nữa thì ngậm mẹ mồm còn hơn phả ra toàn thứ vũ rích nhạt hoét. 


    Anh vừa vìa tới mẹ nó mệt vãi đạn, đi ngủ cái mai đọc cồng ruồi chưởi bọn mầy một thể nhế.
  21. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:36

    2- Mời các cô gúc 唯職主义.

    Các cô sẽ thấy thằng Gúc nói “0 results found”.

    Sure, bởi trước Trung Tướng, chưa ai đặt cho kháiniệm Zuychức một cái tên trựcquan đến như thế.

  22. #26 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:41

    3- Vậy Zuychức là đéo jì?

    Là một thứ Chủnghĩa Tônthờ Chứcvị. Nó cũng tươngtự Duymỹ là Chủnghĩa Tônthờ Cái-đẹp, hoặc Duytâm là Chủnghĩa Tônthờ Tâmlinh, còn Duyvật là Chủnghĩa Tônthờ Gáimú.

  23. #27 by Phantomlancerlord on 2011/04/12 - 23:43

    Ùm, lão nhắc mới thấy xót.

    Cái thời thổ tả qua rồi mà tàn dư Xã Hội Duy Chức vẫn làm day dứt thế hệ cha ông của chúng ta.

    “Duy chức là tư duy hoặc hành động theo quyền chức khách quan của thiên hạ, không xét đến hoặc không tuân theo những quy luật đạo đức thường thấy . Đầy là khái niệm triết học chỉ  được sử dụng để nhận xét, đánh giá những tư tưởng, những hành vi của người hoặc tổ chức hoạt động theo cấp độ,theo quyền lợi ,theo địa vị ,mà mọi thủ đoạn được chấp nhận với những yếu tố chi phối từ phía những quy luật tự nhiên và xã hội.”

    Định cái con mẹ nó cho vuông.

  24. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:44

    4- Therefore, Xãhội Zuychức là một xãhội theo Chủnghĩa Tônthờ Chứcvị.

    Đéo có Chức? Chết mẹ đi cho rồi.

    Có Chức? Hehe tốt. “Một Lừa mần quan cả họ được nhờ”. “Con Vua thời lại mần Vua, con Sãi ở Chùa thời quét lá sung”.

  25. #30 by Phantomlancerlord on 2011/04/12 - 23:48

    Mình theo phái Duy thức trong “sắc, thọ, tưởng, hành, thức” của Đại ca Thích Ca Mâu Ni.

  26. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:53

    5- Chứcvị ámảnh vầu cuộcđời Lừa tới độ, trong lá Tửvi của mỗi cánhân có hẳn cung Quan Lộc.

    Ai có chủ Thân nằm ở cung đó (aka “Thân tại Quan Lộc”), thì cuộcđời tển sẽ đéo còn cách jì sống, ngoài mần Quan.

    “Rũ ghế hết tiền”. Địt mẹ câu nài thânthuộc trong quan-jới ynhư câu “Ráo bùhôi hết tiền” của bọn fu-hồ xâyzựng.

  27. #33 by Dragonfly on 2011/04/12 - 23:54

    Đéo có Chức? Chết mẹ đi cho rồi.

    ———
    Con Zì Mọi Zợ nói cho rõ nghĩa, chức đây là chức ở cơ quan kiểu nầu? Chắc Zì ám chỉ chức ở cơ quan công quyền, còn mấy chú tập đoàn hoặc A, B, C này nọ nhẽ bỏ?!Có vẻ như cái từ ” duy chức” chết yểu đéo có nghĩa mẹ, toàn sáng tạo thụt lùi. Hệ Hệ
    • #34 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:58

      Con mẹ con mồm thối sủa câu đéo nầu cũng thối. “Chức” ở khắp mọi nơi, kể cả ngay trong jađình.

  28. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/12 - 23:56

    Thôi đù má lũ Simacai cụt tai, hết jờ rùi. Mai Zì nói tiếp.

  29. #36 by Phantomlancerlord on 2011/04/12 - 23:59

    Cô Zuy Bướm thì có
    ——–
    Đồng đạo năm sưa mà.Bi giờ cô Zì vữn thế àh.
    Xã-hội bây-giờ toàn Duy Cu với Duy Bướm chứ có cái củ ./ nào thoát tục đc .
    Lão nghĩ cô đã qua cái đạo lộ đó rồi. Chúc cô tiếp tới.
    Đỵt mẹ cô 1 phát cho cô ngủ ngon.
    Con Zì nổ 😀

  30. #37 by Dragonfly on 2011/04/13 - 00:01

    Con mẹ con mồm thối sủa câu đéo nầu cũng thối. “Chức” ở khắp mọi nơi, kể cả ngay trong jađình.

    ————–
    Địtmẹ con Zì Mọi, thì phải nói cho zõ chứ, chỉ nhăm nhăm phân tích một nhóm đối tượng, anh chửi cho thì cãi như chém chả là sâu? Dạo này hết vở zồi nên nói đéo thối được như anh nên GATO hả? Hệ Hệ
  31. #38 by Phantomlancerlord on 2011/04/13 - 00:05

    1. Sắc (zh. 色; sa., pi. rūpa), chỉ thân và sáu giác quan (hay còn gọi là lục căn, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý), do Tứ đại chủng (sa., pi. mahābhūta) tạo thành, đó là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa. Sắc tạo nên các giác quan và đối tượng của chúng.
    2. Thụ-thọ (zh. 受, sa., pi. vedanā), tức là toàn bộ các cảm giác, không phân biệt chúng là dễ chịu, khó chịu hay trung tính.
    3. Tưởng (zh. 想, sa. saṃjñā, pi. saññā), là nhận biết các cảm giác như âm thanh, màu sắc, mùi vị…, kể cả nhận biết ý thức đang hiện diện.
    4. Hành (zh. 行, sa. saṃskāra, pi. saṅkhāra), là những hoạt động tâm lí sau khi có tưởng, ví dụ chú ý, đánh giá, vui thích, ghét bỏ, quyết tâm, tỉnh giác…
    5. Thức (zh. 識, sa. vijñāna, pi. viññāṇa), bao gồm sáu dạng ý thức liên hệ tới sáu giác quan: Ý thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
  32. #39 by Phá Điền on 2011/04/13 - 07:24

     tiênsư con Chạn Khắm. quả chữ mà tên Điền đương dậy các cô. là quả font mới tển đương mần đới. các cô cứ đọc thông biên thạo đi rùi hẵng đòi đánhmáy. nhế.
     zững chứcnăng phụ zư unikey, hehe tên Điền đéo ham. chỉ mần Lừa các cô lười lại thêm lười thôi.
     mờ địtmẹ con Chạn Khắm chứ. cô đòi tựđiển đéo gì hở. chữ Khoa Đẫu của tên Điền dùng biên thứ tiếng Lừa Bựa mờ các cô vưỡn chưởi nhâu mỗi ngày, chứ tiếng đéo gì mờ phẩy tựđiển? mờ có phẩy tượnghình zư chữ Tầu đéo đâu? nó là chữ ký âm, các cô cứ ghépvần mờ biên, uýnhvần mờ đọc. chứ đòi đòi cái dắm?

  33. #40 by Mr. Tran on 2011/04/13 - 08:26

    Chầu buổi sáng chi bựa thối!

    Nghỉ ăn giỗ mấy hông vui hông? Vầu nổ đi các super bomb

     

    Con Điền thăng nầy làm việc đéo đến nơi đến chốn gì cả. Thời đéo nầu rồi mà đéo đánh máy hở con kia?

     

    Ý mỗ là từ điển Khoa Đẩu – Cuốc ngữ – Khoa đẩu đấy con mặt ./ kia. Biên chữ ra đéo ai đọc được thì thành mẹ giấy chùi đít à?

    Hay đương nghiên kíu mà chưa ra hở? Cố lên nhế!

     

    Địt cụ con Điền thăng phát để động viên nhế!

     

     

  34. #41 by sonata269 on 2011/04/13 - 10:49

    Khoa Đẩu nghĩa là Con Nòng Nọc thì phải, em đọc truyện Ếch của Mạc Ngôn có thằng nhân vật chính tên là Khoa Đẩu, lý do là vì trông nó giống con Nòng Nọc.

  35. #42 by Ngũ Sắc on 2011/04/13 - 10:51

    Chầu buỗi xáng chi bựa lổn cù!

    Disconmia cám ơn con zì khai sáng thêm thuật ngữ mới “duy chức”, “duy thức”, bla bla. Sâu giống thuật ngữ lừa mới “quốc hoa”, “quốc thơ” (dismia phải gọi đúng là quốc thi), “quốc tổ”, “quốc thú” bla bla  dzậy?

    Dismia, “duy chức” nếu có thì chỉ có trong tập đoàn tổng cty của kinh tế chợ theo định hướng abc, trong các cấp ủy, chính quần xyz, chứ trong kinh tế dân danh thì chức dell là gì hết.  Mà kinh tế dân danh sử dụng 50,1% lao động xã hội và đóng góp hơn 40% GDP cả nước đấy con Zì ợ.

    @ cô Sờ lót, 

    “Thức” của cô là một trong ngũ uẩn của Phật đạo thanh cao, còn mỹ, lý, tâm của con Zì là chiện đời thô lậu  của con Zì khả ố, dell đem ra để gần nhau được cô nhế. Hẽ hẽ

    • #43 by An Hoang Trung Tuong on 2011/04/13 - 10:58

      Zuychức là một thuậtngữ triếthọc chỉ một cơcấu vậnhành xãhội, cụtỷ là xãhội Lừa so far, cô ạ. Chứ không đơnthuần là thứ quảnlý vimô nhà cô.

  36. #44 by sonata269 on 2011/04/13 - 10:53

    Theo Mạc Ngôn thì loài người được tiến hóa lên từ ếch. Vì các lý do như là tinh trùng của giai trông giống con nòng nọc, rồi thì hình dạng con ếch trông cũng giống người: 4 chi, cái đầu & cái bụng, và bà mẹ đâu tiên của loài người, theo huyển thoại TQ í, là bà Nữ Oa. Chữ Oa ở đây cũng đọc tương tự, hay là là có liên quan gì gì đó đến con ếch thì phải.

    Và vì thế, chúng mình đừng măm măm ếch nữa nhá.

  37. #46 by Ngũ Sắc on 2011/04/13 - 10:59

    Dumas cô chô chứ cái gì Hoài Dương Thị hả? Hay là Cô mún gép Dương Thu Hương và Phạm Thị Hoài làm một hả? 

    @ Tưng Cửng, Cô tinh phết, disconmia cô anh khen, 

    Both vàng son Dương Phạm đều cùng thời, tác phẩm both có tiếng vang na ná, bijờ một ở Fap một ở Đức, ghép lại cho nó gọn!

    Mờ dismia cô chứ, thật anh lổn lộn đấy, hẽ hẽ

  38. #47 by Ngũ Sắc on 2011/04/13 - 11:03

    Dismia con Gồng aka tưng tế đâu mẹ rồi? Hôm nay chưa thấy cỏn lên quán sủa buồn quá buồn quá!

  39. #48 by sonata269 on 2011/04/13 - 11:04

    Em chẳng có nhu cầu giao tiếp với các vị tiền nhân nên cũng chẳng học tiếng Khoa Đẩu. Em không ngưỡng vọng tiền nhân.

    Nhớ một chuyện huyền thoại, có một dân tộc chuẩn bị bị  diệt vong, nàng công chúa của xứ sở đó đã rất sợ tiếng nước mình bị biến mất, thế là nàng í ngồi huấn luyện những con vẹt nói tiếng nước mình rồi bảo chúng “hãy đi đi và mang đến nơi cần phải tới”.

    Nhiều thế kỷ sau, có một người tóm được một con vẹt, thấy nó nói những thứ tiếng rất lạ, dựa vào đó ông í đã tìm ra đã từng có một dân tộc như thế với tiếng nói như thế tồn tại.

    Dân tộc biến mất thì ngôn ngữ & tiếng nói biến mất.

  40. #49 by cuchuoiSG on 2011/04/13 - 11:07

    Mấy hôm nghỉ Lễ, anh mò ra chỗ quê con Zì chơi, thăm đất nghìn năm văn vật.
    Đập vầu mắt anh là phố xá bé tẹo, chắc nó vẫn thế nhưng ô tô đậu đầy vỉa hè làm anh có cảm giác mặt đường bị thu hẹp lại. Đường thì không được quét dọn, duy tu nên trông cứ bẩn bẩn và nhếch nhác. Nhiều đoạn vỉa hè đang được đào xới, lát gạch rất luộm thuộm. Nhà cửa vẫn cứ cũ kỹ bên cạnh những cao ốc mới mọc lên trông cứ như 1 bức tranh loang lổ những màu sắc. Trên đường ra sân bay, hai bên đường là một đại công trình, với hàng loạt những khu cao ốc, khu đô thị đang thi công, mọc lên như nấm.
    Anh đi chơi có mấy thằng đệ thổ dân trả tiền nhưng giá cả quả là đắt đỏ so với Sài Gòn, cung cách phục vụ thì vẫn như ngày xưa.
    Hà Nội nay thật xa lạ trong ký ức kẻ lữ hành…

  41. #50 by sonata269 on 2011/04/13 - 11:18

    Trong chuyện Ếch đó, có một câu chuyện, đó là đẻ thuê. Có một thằng làm trùm một cơ sở đẻ thuê. Thằng trùm này nuôi những cô gái chỉ có mỗi một việc là đẻ thuê thôi. Và, em thấy kinh khủng nhất, đó là, họ biết và tìm những cô gái vốn dĩ rất xinh đẹp, nhưng do bị tai nạn nghề nghiệp, như bị bỏng chẳng hạn, mà thành phế nhân nhưng vẫn có khả năng sinh nở về làm nghề này.

  42. #51 by sonata269 on 2011/04/13 - 11:22

    Cô gái bị bỏng đó có thai rất khổ, da nó dãn ra kinh lắm, lúc sinh ra em bé rồi thì lại thấy yêu em bé và không muốn bán đi. Chạy khắp nơi đòi “Trả con cho tôi, trả con cho tôi.” Vào công an trình báo thì lại tưởng tượng ra đó là Khai Phong Phủ của Bao Thanh Thiên Đại Nhân. 

  43. #52 by Hoàng Việt on 2011/04/13 - 11:24

    Bọn đểu vẫn đểu, bọn lì lợm chai đít vẫn lì lợm, bọn tham vẫn tham…người nghèo càng nghèo hơn – một tỉ dụ về duy chức !!!


    Song song với sự phát triển kinh tế, đời sống người dân lần hồi được cải thiện, tầng lớp trung lưu , trí thức xuất hiện, họ cảm thấy có những nhu cầu khác về đa phương tư tưởng, về tâm linh… tức về các mặt khác của đời sống con người, ngoài nhu cầu vật chất. Chính quyền độc tài, sau khi thấy không thể dập tắt những đòi hỏi, thể hiện qua các cuộc tranh luận , biểu tình hay xuống đường ngày càng cương quyết của người dân, lần hồi nhượng bộ …..chấp nhận con dân MỞ MIỆNG , đối diện với sự đối lập .
    Một mặt khác có sự phát triển kinh tế , sản sinh ra các nhà tài phiệt sãn sàng lobby để có các chính sách ( or luật ) mới ra đời ,họ đòi hỏi sự minh bạch nhằm làm lợi công cuộc hái tiền của họ …

    Đó là tiền đề xuất hiện xã hội dân chủ .

  44. #53 by Phá Điền on 2011/04/13 - 12:03

    Ý mỗ là từ điển Khoa Đẩu – Cuốc ngữ – Khoa đẩu đấy con mặt ./ kia. Biên chữ ra đéo ai đọc được thì thành mẹ giấy chùi đít à?@Chạn
     ô đụ mẹ con Chạn Khắm. khắm đéo chịu được. tên Điền đương dậy các cô cấy gì hử? đã bảo là cứ ghép vần mờ biên, uýnh vần mờ đọc, nó là tiếng Lừa thôi chứ đéo gì mờ từđiển.

    Em chẳng có nhu cầu giao tiếp với các vị tiền nhân nên cũng chẳng học tiếng Khoa Đẩu. Em không ngưỡng vọng tiền nhân. @em Hê
     úi giời. tên Điền dậy các bựa đọc/biên Khoa Đẫu để xài thay chữ Lừa La thôi chứ liêncan gì các tiềnnhân đâu em.

  45. #54 by Mr. Tran on 2011/04/13 - 12:43

    @Điền thăng:

     

    Cô mất công vầy chỉ để chữ Nòng Nọc lưu hành quán bựa hử con kia? mấy cái Tự điển mặt chữ a [Cuốc ngữ] = @ [Nòng nọc] – (tỷ dụ thế) mới dễ đem phổ cập chứ con mặt ./ chậm tiêu nhìn ngắn kia?

     

    Ờ, nhẽ tại mỗ biên Từ điển nên cô hiểu nhầm? Nếu thế thì sodi

  46. #55 by phúnông on 2011/04/13 - 12:44

    Ha ha ha, anh biết rồi nhé. Chi bộ vào đây rồi đoán xem tại sao bác Tuân Phạm nhà ta được đi nhờ tàu vũ trụ nhé. Hãy dùng củ sọ của chi bộ mà suy luận đi nhé.

  47. #56 by phúnông on 2011/04/13 - 12:47

    Á địt mẹ, có bựa viên nào vào lốc của Châu Ngô chửi bậy không đấy? Anh ngửi thaays mùi các bựa thì phải.

  48. #57 by Bia on 2011/04/13 - 13:08

    Zuychức là một thuậtngữ triếthọc chỉ một cơcấu vậnhành xãhội, cụtỷ là xãhội Lừa so far, cô ạ

    NinhHói Đột Biến định nghĩa:

    Zuychức là một PhạmTrù triếthọc chỉ Thực tại xã hội Lừa thông qua Lỗ Đít được Lỗ Đít ỉa, đánh zắm và thủ (bạo)dâm, Nó tồn tại phụ thuộc vào Lỗ Đít.

    Phải không bà Zì?

  49. #58 by Phá Điền on 2011/04/13 - 14:22

     Cô mất công vầy chỉ để chữ Nòng Nọc lưu hành quán bựa hử con kia? mấy cái Tự điển mặt chữ a [Cuốc ngữ] = @ [Nòng nọc] – (tỷ dụ thế) mới dễ đem phổ cập chứ con mặt ./ chậm tiêu nhìn ngắn kia?@Chạn
    Thì tên Điền đương dậy các cô từng conchữ đấy chứ. các cô cứ từtừ mờ học. hèhè. 3 bài đầu tên Điền dậy các cô cả thảy 7 nguyên âm, bốt bên Shi Zhi Gong ý. các cô tìm lại mà học. đụ mẹ các cô.

  50. #59 by Phá Điền on 2011/04/13 - 14:36

     đươngnhiên, dậy các bựa xong, nghĩa là tên Điền bốt đủ bộ bàihọc ở quán bựa, sẽ tổnghợp lại, bốt bên nhà tển 1 bản, và mần 1 bản pdf cho các cô down về in ra mờ.. mần gì kệ xác các cô hệhệ. chiện ý các cô điếu phẩy lo. đụ mẹ các cô chứ tên Điền đã nhắc lại vụ nầy đến lần thứ mấy rùi nhở.