Cross Toe boot-up technology

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Côngnghệ vẽvời Giao Chỉ

Quãng 19 Tám Mấy, Hà Nội Bảotàng có trưngbầy một khảocổ kỳkhôi.

Ấy là mớ trangphục hầu như nguyên vẹn của một cặp nhẽ vợ chồng quýtộc Lừa cậnđại, cỡ cuối 17xx đầu 18xx, lứa Hương Hồ Ru Nguyễn, moi từ mộ chung hai đứa vùng Sơn Tây, Trung Bắc Bộ (*).

Đồ nữ gồm áo dài lụa tằm mầu nhờnhờ thêu hoa dây hồnghồng, khăn lĩnh bịt tóc mầu nâunâu, khăn tay cũng lụa tằm thêu hoa dây, xàcạp, trâm sừng, dao cau, lược bí, vòng đá, gương đồng, linhtinhbeng.

Đồ nam gồm áo dài mầu đenđen thêu chữ Vạn, khăn đóng cũng đenđen, khăn tay trơn, thắtlưng lụa, ống điếu ngà, can mây, đĩa mực, xúcxắc, quân cờ, linhtinhbeng.

Không xìlíp xuchiêng quần trong quần ngoài.

Không giầy không dép.

Trung Tướng chưởi, mẹ cụ mình chả giầy vớ đéo gì nhở.

Hướngdẫnviên Trung Tướng, Cửnhân Sử Loeng Loeng, bẩu, em tưởng anh quantâm món khác, héhé.

Trung Tướng bẩu, cụ mình dâm vãi mía, bốn ngàn năm tồngngồng chả áo lót quần lót, tốc phát tỉn nhau như thằnlằn dế nhái. Anh biết rùi. Anh lạ quả thếkỷ 19 vưỡn đéo cụ nầu chơi thử nhát dép lê.

Loeng Loeng bẩu, Cha Đắc Lộ truyền giáo mạn Trung Kỳ, biên bấucấu về Tòa Thánh, kể xứ Cochin vui như phết, Chúa đón quốckhách cứ chân đất lạchbạch lạchbạch lạchbạch. Da chân Giao Chỉ dầy hơn da giầy hehe Giao Chỉ ứa cần giầy.

Trung Tướng bẩu, gianghồ đồn Quang Trung cỡi voi đi trận cũng chân trần?

Loeng Loeng bẩu, Chân Trần Đánh Trận là đặcsản thiệnnghệ malanh vôđối, anh hông biết à?

Trung Tướng cười hehe hehe. Anh biết đéo. Anh tưởng Tay Trần Bốc Mắm mới đặcsản?

***

Quãng 19 Chín Mấy, Trung Tướng quay lại Hà Nội Bảotàng.

Trangphục quýtộc Lừa 17xx vưỡn còn, dưng lòi thêm yếm cộc, quần đùi, và, hếhế, hai đôi hàisảo.

Trung Tướng chưởi, mẹ bọn nầy bịpbợm bịpbợm.

Hướngdẫnviên Trung Tướng, Thạcsĩ Sử Luôm Luôm, bẩu, đồ xịn nó bán sạch rùi anh ơi. Dỏm hết đấy.

Trung Tướng bẩu, dỏm cũng cần tí phần trăm thật chứ. Đào đéo đâu Lừa hàisảo?

Luôm Luôm bẩu, sang coi Tầu nó xài gì thì ướm các cụ mình xài nấy.

Trung Tướng bẩu, vướnđề các cụ đếch xài giầy hài ủng guốc everything cô ơi.

Luôm Luôm thắcmắc, là sâu?

***

Là sâu là sâu. Mười mấy năm, nửa thếhệ, Sử Lừa đã kịp điềmnhiên vẽvời tiềnbối.

Nửa thếhệ nữa, sẽ không có Tiếnsĩ Sử nầu nhớ quýtộc Lừa 18xx vưỡn đéo xỏ dép lê.

(@2009)

(*) Hương Hồ Ru Nguyễn: Tức Hương Hồ Xuân và Ru (Du?) Nguyễn, hai thinhân Lừa lìutìu 17xx 18xx, bạn thân Trung Tướng.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Côngnghệ: (Công nghệ).
– Vẽvời: (Vẽ vời).
– Bảotàng: (Bảo tàng).
– Trưngbầy: (Trưng bầy).
– Khảocổ: (Khảo cổ).
– Kỳkhôi: (Kỳ khôi).
– Trangphục: (Trang phục).
– Quýtộc: (Quý tộc).
– Cậnđại: (Cận đại).
– Nhờnhờ: (Nhờ nhờ).
– Hồnghồng: (Hồng hồng).
– Nâunâu: (Nâu nâu).
– Xàcạp: (Xà cạp).
– Linhtinhbeng: (Linh tinh beng).
– Đenđen: (Đen đen).
– Thắtlưng: (Thắt lưng).
– Xúcxắc: (Xúc xắc).
– Xìlíp: (Xì-líp).
– Xuchiêng: (Xu-chiêng).
– Hướngdẫnviên: (Hướng dẫn viên).
– Cửnhân: (Cử nhân).
– Quantâm: (Quan tâm).
– Tồngngồng: (Tồng ngồng).
– Thằnlằn: (Thằn lằn).
– Bấucấu: (Bấu cấu).
– Quốckhách: (Quốc khách).
– Lạchbạch: (Lạch bạch).
– Gianghồ: (Giang hồ).
– Đặcsản: (Đặc sản).
– Thiệnnghệ: (Thiện nghệ).
– Malanh: (Ma lanh).
– Vôđối: (Vô đối).
– Hàisảo: (Hài sảo).
– Bịpbợm: (Bịp bợm).
– Thạcsĩ: (Thạc sĩ).
– Thắcmắc: (Thắc mắc).
– Thếhệ: (Thế hệ).
– Điềmnhiên: (Điềm nhiên).
– Tiềnbối: (Tiền bối).
– Tiếnsĩ: (Tiến sĩ).

***



  1. #1 by anh_trai_phot_phet on 2010/09/15 - 09:32

    Lúc đó ,vài người trên Bè tách một Mảng ra để bơi vào bờ mang theo một cây gỗ có đường kinh khoảng 20 cm dài khoảng 5- 6 mét. Phần gốc của cây gỗ được đẽo nhọn và buộc vào thân gỗ ( cách gốc khoảng 2 mét ) một sợi dây chão thật to được bện bằng những cây song rừng có độ dẻo dai cực lớn, đầu kia thì buộc vào Bè. Khi bơi vào đến bờ rồi thì 3-4 người khênh cây gỗ lên bờ tìm chỗ đất chắc chắn để BẮT CÀY. Người ta để cây gỗ có mũi nhọn nằm xuôi theo dòng chảy, khi Bè trôi làm sợi dây chão căng thì người ta từ từ nâng đầu ngọn của cây gỗ, chiếc Bè sẽ kéo cây gỗ  cắm xuống đất tạo thành một vết cày trên mặt đất, tiếp tục người ta nâng cao đầu kia lên khoảng 45 độ , chỉ trong vòng vài giây cây gỗ sẽ bị cắm vút cho tới chỗ buộc dây và cả chiếc Bè khổng lồ sẽ dạt vào bến và dừng hẳn.

    Với Technology trên thì anh đảm bảo  các Bựa  sẽ thấy đóng cọc trên sông quá đơn giản đúng không ? Thế còn liệu tàu chiến giặc khi rút chạy va vào cọc Lim có mũi nhọn cắm chéo 45 độ có bục không thì các bựa cứ góp tiền vào đóng cho anh quả thuyền mô phỏng tàu chiến cổ anh sẽ làm test  cho các Bựa xem nhé! À chuyện đơn giản vậy mà các sử gia Lừa cũng đéo chịu làm quả test cho dân nó tâm phục khẩu phục nhỉ ?

  2. #2 by anh_trai_phot_phet on 2010/09/15 - 09:36

    Mẹ yahoo phò ! đéo cho anh bốt nguyên bài nên chi bộ phải đọc từ dưới lên nhớ.

  3. #3 by EURO on 2010/09/15 - 09:37

    @ Anh trai Phẹt liệt, hóng anh tiếp coi anh đóng cọc thế nầu nha.
    @ bạn Cỏ Dại, những gì cần trình bày tớ đã trình bày, giờ chỉ thống nhất là quan điểm của mình khác nhau thui chứ tớ nhai tiếp lần thứ 4 giải thích quan điểm của tớ sẽ rất rất nhàm cho chi bộ. Chỉ góp ý với bạn thế này: bớt bảo thủ đi chút đi, thật đấy.

  4. #4 by EURO on 2010/09/15 - 09:44

    @ Anh trai Phẹt liệt, thế này nhá, anh thử quan sát cái hình ở dứoi em chụp cử Nam Triệu trênsông Bạch Đằng, đây là khúc cửa sông nhỏ nên không có trận chiến, theo lời Dì Bựa thì cửa Bạch Đằng to hơn rất rất nhiều và em xácnhận, vì có đi qua nhiều lần khúc Tiên Yên đó rùi. Vậy có chỗ nầu có đất chắc chắn hay một điểm tựa để anh “bắt cày” đựoc giữa con sông bát ngát ấy không? Còn nếu anh vẫn “bắt cày” trên ruộng rùi dùng chiến thuận em trìnhbày ở dứoi khiêng tàu địch ném vầu thì , hehe, chúng mình chỉ cần làm thêm tý mồi nhậu đong nhau tiếp, nhở?

  5. #5 by ngocquan_nguyen on 2010/09/15 - 10:06

    cọc được vận chuyển bằng thuyền ra cửa sông lúc thuỷ chiều lên. công tác hạ cọc đựoc tiến hành lúc thuỷ chiều xuống, hạ cọc bằng phương pháp thủ công (bằng tay không): dùng tay xoay cho cọc tự mút xuống bùn, gốc cây lim thường nặng hơn ngọn nên được cắm xuống bùn. kết hợp giữa trọng lượng của cọc và sức nước lúc thuỷ chiều rút để cọc cắm xuống lớp bùn đáy sông với góc nghiêng khoảng 45 độ. công nhân chỉ làm công tác định vị cọc xuống lòng sông, hạ cọc bằng cách xoay cho cọc cắm vào lớp bùn dưới lòng sông, phần còn lại do thiên nhiên tự làm. em học lịch sử bài này từ năm cấp II,(a dua : cách cám cọc của anh trai …)
    http://vn.360plus.yahoo.com/luctieuphung1472002/article?mid=46&fid=-1  Vô đó bạn Rô sẽ được giả thích rõ hơn . Còn vụ đục thuyền , tớ không có lập luận phản bác vì mù mờ , nhưng dân gian có những mẹo mà ngày nay khoa học vẫn đéch giải thích nổi . Ví dụ như Anh trai … đã nói đấy .
    Tớ củ chuối nên cần hóng thêm .

  6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 10:11

    Hehe Dì đây sưbố các cô.

     

    Địtmẹ cô Cỏ Dại có một tưduy cựckỳ đầnđộn đó là hiểu kháiniệm “Dântộc” trên phươngdiện thuầntúy Nhânchủnghọc.

     

    Ngu như thế thì eat cunt eat cunt cô ơi. Hiểu dântộc như thế thì cả quảđất nầy chỉ có 1 dântộc thôi.

     

    Cách hiểu đó cũng làm cho bọn Lừa lồnglộn lên khi trong đội tuyển bóngđá Lừa có dững cái tên như Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Mác, Santos..

     

    Cách hiểu đó cũng làm cho bọn Lừa bầnnông vui sướng khi đuổi được Hoa Kiều về Tầu năm 1978.

     

    Cách hiểu đó cũng làm cho tôngdật Lừa nầy đéo bâugiờ có cơ ngóc đầu lên được.

     

    Địt mẹ cô và cámơn cô hehe. Nói thế cho nhanh. Cô là hiệnthân của dững thứ gì bửnthỉu nhất cứtđái nhất ở đất Lừa nầy.

     

    Hãy nhìn vầu cô Cỏ Dại và đừng bâugiờ Be The Same. Hỡi các Bựa của Dì.

  7. #7 by anh_trai_phot_phet on 2010/09/15 - 10:13

    @Rô. Thực sự anh chưa có cơ hội đến thăm mấy cái gọi là ” di tích lịch sử” ấy nên không dám cãi Rô về các vấn đề đó. Khi xưa học sử có nói về trận chiến trên sông Bạch Đằng thì chỉ biết vậy thôi chứ thực sự nó nằm ở đâu thì anh chịu, thì anh cũng đã xin miễn bàn về cái đó rồi còn gì. Thế nhưng làm thế nào để đóng cọc thì anh đã nói rất cụ thể rồi, đóng xuống giữa sông còn đơn giản hơn nhiều, cái này anh đã từng làm rồi nên khẳng định đấy !

  8. #8 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 10:13

    Những cô như Cỏ Dại cóthể làm cho Tinh Hoa phát điên. Đó là lýdo tạisao Lừa ít Tinh Hoa thế, vì bọn như cô Dại là rất đôngđảo.

     

  9. #9 by lanovia on 2010/09/15 - 10:17

    Thui góp ý với em Dại lần cuối nhé, rùi em về tiêm vắc xin mũi đầu vầu dưới dốn.

     

    Chắc tướng lông đích và chi bộ còn phát minh thêm các tôngdật như Mẽo, Mễ Tây Cơ, Á căn đình…

     

    Em Gúc hay tiềm sách giáo khoa đọc qua xem Rân tộc học là cấy gì nhé, xem đâu là dững đặc điểm để dựa vầu đó ta có thể gọi một bọn nầu đấy là một Rân tộc. Và Mẽo, Mễ, Á, Thị Sĩ nếu hông phải tông dật thì là cái ./ gì, cái ./ gì?

     

    Bạn Rô xinh. 1. Vậy bỏn tồn tại như thế nào? 
    2. Theo lý luận của bạn. Người Việt, với tiếng Việt rất riêng như vậy bạn cho là người Hán thì khác đéo gì bọn Mẽo bạn cho nó là người Pháp sau và cú khảo cổ.
    3. Mọi chứng minh về nguồn gốc dân tộc mà bỏ qua ngôn ngữ đều là đống cứt nát.

     

    2. Ở đây đéo có tên nầu bẩu Lừa là Hán, mà bảo Lừa là Tầu, sure. Mà Tầu mới Hán thì hehe.

    3. Bỏ qua đéo đâu nhở, lại cả vú lấp miệng em rồi.

     

    Nói chung bạn Dại xem phiêm The Wizard of Oz chưa nhể? Trong trỏng có thằng Scarecrow hông có củ sọ mà thông minh phết.

     

  10. #10 by Cocacola on 2010/09/15 - 10:32

    kết hợp giữa trọng lượng của cọc và sức nước lúc thuỷ chiều rút để cọc cắm xuống lớp bùn đáy sông với góc nghiêng khoảng 45 độ @ Ngốc

     

    Xiền đang vật anh vãi đái nhưng thấy Lừa tư duy như thế này tội quá tội quá.

     

    Bây giờ anh cho cô cắm được cây cọc xuống bùn 45 độ đi, cô nghĩ thế ngon chứ gì.

     

    Cô ơi, cây cọc dài 8 mết, phần cắm trong bùn 2 mết, tàu thuyền va chạm ở đầu cọc, y như cái đòn bẩy, với tỉ lệ 8/2 thì thuyền chiến dư sức ủi phăng đám cọc nhà cô chứ thủng cái dắm ấy

     

    Hơn nữa vỏ thuyền thường tạo thành một góc vát đối với đầu cọc, và nó sẽ làm đầu cọc trượt văng ra!

  11. #11 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 10:35

    Ngônngữ nhiều khi làm cho nhậnthức của Lừa bị bópméo kinhkhủng.

     

    Chẳnghạn trong từ Dântộc, thì có chữ “tộc” (“Zu”) ngoài chữ “dân” (“Min”). Đó là một từ ghép Hán thuầntúy.

     

    Trong tựvựng của hầunhư tấtcả các ngônngữ, không có nơi đâu hiểu Dântộc một cách cổsơ như vậy.

     

    Dântộc là “Nation” trong hầuhết các thứ tiếng. Nó có gốc là chữ “Natio” (nghĩa là “Được Sinh Ra”), hàmý dững người sống cùng một chỗ thì gọi là cùng Nation.

     

    Không hề có cái gọi là “Ethnos” trong đó. Không có dững kháiniệm “máumủ”, “ruộtrà” thật kinhtởm, và nhất là không có cái gì mỵdân tởmlợm như “Đồngbào”.

     

    Muốn tôngdật Lừa lớn lên và muốn thoát Tầu, mà lại hiểu “dântộc” với nghĩa hẹp như thế thì thoát được cái cục ./ cái cục ./ ý.

     

    (Dài quá phải cắt địtmẹ Yahoo của Tộc Lừa)

     

  12. #12 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 10:36

    (Tiếptheo bài giảng cho cô Cỏ Dại sôvanh cục cứt)

     

    Thế nên bọn Sing có dântộc Sing, mặcdù cóthể bỏn nói tiếng Mandarin hay Cantonese. Bọn Đài có dântộc Đài. Và bọn Hàn cũng thế. Bọn Lừa cũng vậy. Mặcdù trước kia là Tầu hết.

     

    Dì đang chỉ cho các cô thấy Lừa chính là Tầu, không phải để nói dântộc Lừa là dântộc Tầu, mà muốn các cô nhìn thấy một sựthực mà các cô cứ cố quên, đó là việc chaông các cô là Tầu khôngthể chốicãi.

     

    Còn dântộc Lừa, chắcchắn không phải dântộc Tầu. Dântộc Lừa cần chấpnhận mọi tộc người sinh ra ở đất Lừa nầy, dù da đen hay trắng, dù tóc xoăn hay thẳng, là cùng dântộc với mình. Thế mới khá được.

     

    Địtmẹ dững thứ rácrưởi như cô Cỏ Dại. Hehe cámơn cô, nhờ cô mà Dì có bài chưởi sướng mồm cực.

  13. #13 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 10:41

    Tạisâu bọn Lừa sôvanh đến cựcđại, tựtôn hão đến kinhtởm, và vôcùng cụcbộ bửn tính?

     

    Chính tại vì kiểu hiểu “dântộc” một cách hẹphòi thiểncận như cô Cỏ Dại.

     

    Còn dững Lừa bầnnông như cô Dại, Dì sure là Xứ Lừa nầy mãi bửnthỉu như thế. Và nên dùng đất Lừa để nuôi lợn thì tốt hơn là làm một quốcgia.

     

    Địtmẹ cô Cỏ Dại, chưởi thêm phát cho đỡ hôi mồm.

     

  14. #14 by Cocacola on 2010/09/15 - 10:53

    Thằng Tướng mày vừa chơi con phò nầu mà xổ tiếng tây tiếng tàu lung tung thế kia, em nó không hiểu lại ấm ức!

     

    Xê ra để anh:

     

    Hỡi cô Dại, nói cho vuông nhé: bây giờ anh thờ cúng hương khói hình ảnh tổ tiên anh trong nhà anh.

     

    Lũ chip anh nó sang nhà hàng xóm thấy thằng thẳng cũng thờ cúng bỏn y chang như anh.

     

    Thế thì làm đéo nầu anh chối với chip anh rằng anh không có bà con gì với thẳng được hử?

     

    Tuy nhiên nhà anh là của anh, vợ anh là của anh, hộ khẩu, sổ đỏ vươn vươn vẫn là của anh. Nhế! Hết lăn tăn chưa!

  15. #15 by trời mưa kẹt xe on 2010/09/15 - 10:56

    Để nghĩ ra được kế đóng cọc trên sông thì Quyền phải có một cái củ sọ thối khắm vô biên, nó giống hệt bạn Giáp đem 10 đổi 1 mà vẫn “quý từng giọt máu chiến sĩ vậy”.

    Tại sâu phải đóng hàng vạn cọc dưới lòng sông làm đéo gì?

    Tại sâu không thả mẹ bè lửa ra? Hoặc cây gỗ nổi chặn mẹ đường rút của quân địch mà cứ nhất thiết phải “đóng hàng vạn cây cọc” mà phải gỗ lim mới máu chứ?

  16. #16 by ngocquan_nguyen on 2010/09/15 - 10:57

    uh, các anh sáng suốt cứ chửi đi Ngốc e xin nghe. E đang hóng các lập luận của các a để “sáng”hơn đây.
    Vậy phần giải thích như này có hợp lí không anh Cò? Tội nghiệp thì tranh thủ lúc xiền mệt thương em tí nào!

    “Không ít người hẳn đã có lần tự hỏi: Cha ông ta cắm cọc trên sông Bạch Đằng như thế nào? Trong nguyên sử có nhắc tới chiến thuật làm cho tàu đối phương bị mắc cạn. Trong nhiều pho sử Việt Nam nhắc tới việc dùng cọc gỗ đâm thủng tàu địch… Lịch sử khách quan đã diễn ra như thế nào? Là đâm thủng hay mắc cạn? Chúng tôi trân trọng những ý kiến, những nghiên cứu khoa học để làm rõ những câu hỏi trên.

    Lại có ý kiến cho rằng: Sông sâu, triều cường, mức nước chênh lệch lớn (sử cũ ghi lại là 6 thước-tương đương với 2,4 mét) làm sao có thể đóng cọc ngăn tàu địch trong điều kiện kỹ thuật thủ công?

  17. #17 by ngocquan_nguyen on 2010/09/15 - 11:00

    Người dân Hạ Bì (Gia Lộc, Hải Dương) sống bằng nghề đánh cá. Hiện nay vẫn duy trì một kinh nghiệm cũ là quai đáy dùng để đánh cá. Phương pháp làm hoàn toàn thủ công. Đáy được đan bằng dây gai xe nhỏ. Chiều ngang miệng đáy khoảng 9 mét, cao khoảng 6 đến 7 mét, thân đáy thu nhỏ dần về phía đuôi có gắn giỏ để bắt cá. Khối lượng toàn bộ của cỗ đáy nặng từ 60 đến 70 cân. Các cỗ đáy được dùng đánh cá ở những dòng sông có nước chảy xiết, đến nay vẫn được nhiều làng quê sử dụng. Để cố định cỗ đáy người ta sử dụng cọc, và kỹ thuật đóng cọc này gọi là cọc đáy. Nhiều khả năng kỹ thuật đóng cọc đáy này đã được sử dụng để chống địch.

    Để chuẩn bị đóng cọc, người dân cần thuyền, dây chão, vồ, que ngáng, cọc khuyết, cọc gỗ và cọc nháng. Cọc nháng được sử dụng để cố định cọc chính. Ở quy mô nhỏ chỉ cần sử dụng 2 cọc nháng là đủ, đóng về 2 phía thượng nguồn và hạ nguồn. Hai cọc nháng này có vai trò như 2 cái neo giữ cho cọc chính cố định. Cọc chính nằm ở trung điểm của khoảng cách giữa hai cọc nháng. Người ta buộc cọc khuyết vào thân cọc chính giống như chữ thập. Rồi hai người leo lên 2 tay của cọc khuyến bập bênh nhịp nhàng để cho cọc chính từ từ đi xuống lòng sông. Sau khi cọc chính đã đứng vững, chân cọc đạt độ sâu cần thiết thì cọc khuyết lại có tác dụng liên kết với các cọc chính khác thông qua hệ thống que ngán

    Tôi đã nhiều lần được chứng kiến các “thợ nước” ở quê đi khoan giếng cũng bằng phương pháp “bập bênh” này. Quả thực họ đã đưa xuống lòng đất những mũi khoan sâu đến 60 mét chỉ trong vòng một buổi.

  18. #18 by ngocquan_nguyen on 2010/09/15 - 11:00

    Ông Xuê bổ sung vào lập luận của mình, các cọc chính đứng vững không chỉ nhờ độ sâu của chân cọc cắm xuống lòng sông mà còn nhờ các cọc nháng với hệ thống dây chão neo giữ. Cách buộc, chêm cọc cũng có những bí quyết riêng của người dân vùng biển tạo ra độ căng cần thiết khiến cọc rất vững chãi. Khi các cọc chính được liên kết với nhau bằng các que ngáng thì thực sự đã tạo ra một bức tường thành trên sông, trên biển.

     ….cách cắm cọc này đã được một số thành viên trong hội tự bỏ tiền ra làm thực nghiệm với các cọc gỗ tương đương với cọc Bạch Đằng….Các tác giả đã quay phim lại làm bằng chứng nhưng vì quay nghiệp dư nên chưa thỏa mãn…. Nếu có đơn vị nào thực hiện lại cuộc thực nghiệm này với các máy quay dưới nước thì người xem sẽ được “mãn nhãn” hơn, và nếu có nhiều tiền nữa thì có thể làm thực nghiệm tàu bị cọc trên sông đâm thủng lúc triều cường. Sử gia Ngô Đăng Lợi kể thêm: Trước đây người dân Hải Phòng áp dụng cách đóng cọc này để nối các tuyến đê lấn biển ở xã Tân Thành và Hải Thành (huyện Kiến Thụy).”

    Nguồn :http://vn.360plus.yahoo.com/luctieuphung1472002/article?mid=46&fid=-1


  19. #19 by Cocacola on 2010/09/15 - 11:13

    Thật ra nó cũng đơn giản chứ điếu có gì khó:

     

    Muốn oánh thắng trận Bạch Đằng cũng điếu cần phải bơm vá cọc nọ cọc kia kinh thế!

     

    Chiến thuật này bọn Nhật Lùn cũng đã sử dụng để oánh sạch hạm đội Mẽo ở Cảng Trân Châu:

     

    Bọn Nhật Lùn bất ngờ tập kích oánh cật lực cho chìm một chiếc tàu Mẽo nằm ngoài cổng cảng trước. Nó chìm thì các chiếc khác đéo chạy được, cũng đéo xoay trở triển khai phản công được!

     

    Trong trận Bạch Đằng, khi phục kích Tầu ở nơi luồng lạch hẹp, quân Lừa dùng chiến thuật “biển ghe” oánh chìm hai chiếc tàu đi đầu và đi cuối bằng đá, bằng hỏa công v.v.. kệ mẹ nó! Tạo vật cản luồng lạch không tiến thoái được!

     

    Luồng lạch chật hẹp đéo triển khai tác chiến được, thả thuyền đổ bộ lên bờ cũng đéo xong!

     

    Chiến thuật này sau này Lừa dùng để giết Thăng Liễu ở Quỷ môn quan, bà mẹ nó, Sử Lừa bơm vá xóc lọ là tướng Lừa đơn thân độc mã vung gươm chém bay đầu An Viễn Hầu Thăng Liễu! Chém cứt ý!

     

    Lừa Thăng vào bãi đất sình lầy, ngã ngựa, thế là hàng trăm mũi giáo phi thẳng vầu, nát như tương xong mới tiến vầu cắt đầu Thăng.

     

    Oánh người ngã ngựa là đặc sản made in Lua mà!

  20. #20 by ngocquan_nguyen on 2010/09/15 - 11:27

    Vậy cái vụ đóng cọc như bọn lập luận theo a Cò đã được chưa???
    Còn nữa:
    “Tại sâu phải đóng hàng vạn cọc dưới lòng sông làm đéo gì?

    Tại sâu không thả mẹ bè lửa ra? Hoặc cây gỗ nổi chặn mẹ đường rút của quân địch mà cứ nhất thiết phải “đóng hàng vạn cây cọc” mà phải gỗ lim mới máu chứ?”
    Ý của anh Cò cũng naná như trên (sao không đánh đắm một tàu để làm vật cản?)
    Theo e được nghe thì sử bảo cần đóng cọc ngầm để dụ địch vào. e suydiễn, nếu đánh thẳng tưng ta khó thắng vì thế địch mạnh về mọi mặt…
     Thương thì thương cho trót nghe anh Cò! Cảm ơn anh Cò chưachưởi!

  21. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 11:41

    Lại nói về chiện tôngdật.

     

    Địtmẹ Dì cựckỳ cămthù thằng Lừa nầu (chắc là Ông Cụ?) nghĩ ra trò ghi tôngdật trong lýlịch (hộchiếu/hộkhẩu/etc..).

     

    Để làm cái đéo gì? Để yêutiên bọn Tôngdật chăng? Có yêutiên cái ./ bò ý.

     

    Đã sống ở đất nầy, dùng hộchiếu xứ nầy, thì chỉ được quyền ghi “Nation: Luas”.

     

    Đéothể có chiện ghi “Mán”, “Mèo”, “Nùng”.. để rùi cái tiếng tôngdật nó đeođẳng suốt đời.

     

    Tỉnhư bạn Mạnh ý. Địtmẹ bạn cứ mãi bị dèbỉu là thằng Tầy. Mà thựcchất, bạn cũng có phải Tầy đéo đâu.

     

    Cô nầu người Chăm hay Thượng ở đâu phátbiểu côngbằng một câu coi. Cô có sungsướng khi trong đơn xin việc của cô ghi “Tôngdật Chăm” hay hông?

     

    Địtmẹ bọn Lừa. Ngu/hèn từ nhỏ đến nhớn, ngu/hèn từ bé đến to, trong bấtcứ việc gì cũng lộ ra chất ngu và hèn, bầntiện bửnthỉu, hạđẳng mọi nhẽ.

     

     

  22. #22 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 11:52

    Thực ra việc đóng cọc xuống sông, kểcả Bạch Đằng, cũng đéo phải là bấtkhả.

     

    Giờ cứ đưa Dì 1 vạn cái cọc dài 10m, giả công Dì 3 trẹo/cái, Dì camđoan sẽ đóng hết xuống cửa sông Bạch Đằng trong vòng 1 tháng. Tấtnhiên đóng chỗ nầu là chiện của Dì sau khi khảosát thựcđịa. Đừng có bắt Dì đóng cọc 10m xuống chỗ sâu 10m chứ hả.

     

    Tổng chiphí hết 30 tỷ, chừng 1.5 trẹo Tơn. Rẻ rề.

     

    Dưng phải cho Dì dùng côngnghệ mới đấy, chứ bắt Dì mần bằng tay thì Dì phải tăng thành 6 trẹo/cọc.

     

    Tinhiên nếu chỉ có 1 vạn cọc, thì chỉ cắm được một vùng diệntích nhõn 1 hécta, thì có mà đánh được thuyền Tầu cái ./ ý ở vùng cửa bể rộng đến vài chục km2.

     

    Ít nhất phải có 2 trẹo cọc thì mới đủ quymô một trận như vậy. Chiphí sẽ là 6 ngàn tỷ Cụ (chừng 300 trẹo Tơn, không quá đắt) nếu dùng côngnghệ mới.

     

    Hai trẹo cọc lim để tỉn Tầu? Hehe hơi bị lãngmạn. Nhiều hơn cả số gỗ lim Lừa khaithác từ khi khủnglong vưỡn còn bò như giun.

  23. #23 by nhi_nho on 2010/09/15 - 12:02

    ĐM cô Rô cứ blabla cái đếo gì to to với lị không thể không thể, to như nhồn mẹ cô nếu biết cách thì anh vẫn có thể cắm cọc được chứ đừng nói gì đến việc cắm mấy cây cọc xuống lòng sông. ĐM các cô, tranh luận cứ theo cái cảm tính quan, em thấy em thấy nó thế này em thấy nó thế kia… thì cút mẹ cô đi chỗ khác, trừ phi cô cố tình tỏ ra ngu xuẩn để đong giai thì anh đéo ke.

    Ngày xưa tàu Tinanic, cái đéo gì cũng không thể không thể, rồi cuối cùng sao? Bụp phát va tảng băng tan xác. Địt mẹ thằng nào ở dưới kia cứ blabla cái mẹ gì mà tỉ lệ 8/2 đó? Dân đi thuyền đôi khi chỉ cần đụng vô một khúc củi trôi là cũng đủ bục thuyền chết tốt rồi chứ đừng nói gì đến cái tàu (vỏ bằng gỗ) đang lao với tốc độ cực nhanh theo thủy triều rút về hướng một bãi cọc lim đang ngóc đầu chờ sẵn.

    ĐM mấy thằng cờ vàng hải ngoại tởm nôn hùa theo thằng bựa phỉ báng lịch sử. Chúng mày cứ tưởng phỉ báng lịch sử xong phát là chúng mày tiến hóa ngay à? ĐM lịch sử mới cách đây có vài chục năm, từ vài ôn chân đất cầm mã tấu, ĐÉO AI NGHĨ là có thể oánh Pháp, oánh Mỹ,… thế rồi sao, rồi sao? Đitcu chúng mài có cần anh phải giả nhời giúp không?

    Với bọn nhược tiểu, thì cái đéo gì của cha ông chúng cũng nghĩ là không thể. VKL!!!

     

  24. #24 by Gia_lamcam on 2010/09/15 - 12:04

    (tiếp)

    Thì sự việc cũng khác điếu cái sự Sing – Ăng Lê trên kia?

    Một đằng thì tự nhận, một đằng thì điếu tự nhận, thế thôi!
    Bản chất có khác điếu gì nhau hở các đồng chí?
    Mờ Lừa ta thuộc tộc nầu thì quan trọng điếu hở các đồng chí?
    Vướn đề là ta phẩy đánh giá được hiện tại nầy nầy: “mình là ai” so với các bọn nhà bên cạnh í, có cái điếu gì tự hầu với bọn bỏn không, chứ nghèo mạt rệp so với chúng nó thì tinh tướng mần điếu!
    Anh nghe đồn có đồng chí Lừa sang tiên bố với bọn Thái mọi: bố mày tự hào có 4K năm lịch sử chống ngoại xâm anh dũng!
    Thằng Thái mọi nó bẩu: thì bố mày cũng tự hầu có 4K năm điếu phẩy chống thằng ngoại xâm chó nầu!
    Theo các đống chí thì thằng nầu hơn thằng nầu?

  25. #25 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 12:05

    1 vạn cọc thì đươngnhiên thì chỉ có đánh ./ bò chứ đánh được thuyền Tầu cái dắm ý.

     

    1 trẹo cọc thì quá nhiều Lừa đéo thể có đủ.

     

    Vậy thì coi như đóng 20 vạn cọc nhế. Bãi cọc như thế sẽ dài chừng 500m rộng chừng 400m, quá bé để triểnkhai một trận thủychiến, dưng mà cứ coi như tạm đủ đi.

     

    Đóng 1 cọc dài 10m nặng cả tấn (gỗ lim già mà), thì một đội 10 người phải mất ít nhất nửa ngày (đấy là theo khảosát bọn thợ xây 20xx đấy, chứ Lừa thời 12xx thì ăn buồi ý mà khỏe thế).

     

    Đóng 20 vạn cọc thì hehe, e rằng Đạo Trần hay Quyền Ngô cần tới 1 vạn lính làm trong 3 tháng. Chưa nói đến số tầu thuyền hỗtrợ.

     

    Cũng nangiải phết đấy, bởi tổngsố đầu Lừa thời Đạo Trần mới có khoảng 1 trẹo. Thời Quyền Ngô thì còn ít hơn.

     

  26. #26 by Gia_lamcam on 2010/09/15 - 12:07

    (tiếp)

    Được không?
    Được chứ sâu không được? Nhở? Thì cãi nhau với bỏn mần điếu!
    (Mờ kệ mẹ bọn Sing khi đó có tự coi là Ăng Lê chính hiệu mà điếu có cái gì so được với bọn Ăng Lê bên Lần Đần thì cũng khác điếu Ăng Lê đầu phuồi?)
    Ấy là trường hợp ngôn ngữ được đưa từ nơi khác đến thay thế hẳn cho (một số) ngôn ngữ có từ trước.
    Bi giờ, anh giả sử thế lày: hồi mấy nghìn năm trước, Lừa cũng đa phần là Tầu “mở cõi” về đất Ziệc Năng này, nói tiếng Tầu cứ leo lẻo leo lẻo he he…
    Dưng mờ sau khi sống chung với một bọn có sẵn ở đó, rùi thì uống nước nguồn có ô nhiễm nhiều, rùi thì vươn vươn…,  mà tiếng nói cứ ngày một khác tiếng Tầu mẹ đẻ đi, đến nỗi giờ phang tiếng Ziệc Năng điếu thằng Tầu nầu hiểu được.
    Ấy là trường hợp ngôn ngữ có thể biến hóa dần rùi khác hẳn so với ban đầu.
    Bi giờ, vì điếu thích Tầu nên bố mày bẩu bố mày điếu phải Tầu có được không? Được chứ sâu không được?
    Nhở?

    (còn nữa)

  27. #27 by Gia_lamcam on 2010/09/15 - 12:08

    Anh nhận thấy bi giờ, không ít đồng chí hiểu khái niệm Dân tộc theo cách phải “thuần chủng”, là hơi cực đoan.
    Tỉ như phải có ngôn ngữ riêng, phải có cái lọ cái chai khác hẳn với cái bọn nhà bên cạnh…
    Anh chỉ băng khoăng thế lày:
    Như cái bọn Sing mọi í, bi giờ chúng ló dùng tiếng Anh mần tiếng phổ thông (sử dụng trong trường học và trong các giao dịch xã hội) trong khi ai cũng biết bọn bỏn gồm người Tàu, Mã, Ấn và một số thứ khác vươn vươn…
    Độ nghìn năm nữa, bọn già hói bên Sing chết mẹ hết, còn lại tuyền một bọn điếu nhớ từ đâu ra, mắt thì hơi xanh xanh, tóc thì hơi vàng vàng, da thì hơi trắng trắng, trym thì hơi …, dưng mờ tuyền dùng tiếng Anh cứ leo lẻo leo lẻo, thì bọn bỏn sẽ vô cùng tự hầu mà khẳng định: bố mày là dân tộc Ăng Lê chính hiệu!

    (còn nữa)

  28. #28 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 12:13

    Đéo hiểu các cô có biết sựtích hang Đầu Gỗ ở Hạ Long hông?

     

    Sử kể rầng, trước khi cắm cọc xuống cửa Bạch Đằng, cô Đạo Trần tậpkết gỗ ở đó.

     

    Hehe như thế thì chỉ càng thấy cô Đạo ngu vãi đái. Dọc sông Đá Bạc có hàng chục cái hang đá to vật thì không tậpkết hàng ở đó, mà lại chọn một cái hang chơivơi giữa bể cách địađiểm triểnkhai trận dững vài chục Km.

     

    Đéo gì gỗ từ đâu mà lại chở ra bể, rùi từ đó mới vác vầu cửa sông để cắm cọc?

     

    Chưa nói chiện hang Đầu Gỗ bé như cái ./ gà, chứa được 1-2 ngàn cọc là hết cỡ (nếu quả cọc dài 8-10m đườngkính 20-40cm).

     

    Mà tạisâu phải tậpkết trong hang? Gỗ thì to dài như thế? Để ở ngoài đồng thì sợ mất à?

  29. #29 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 12:21

    Nóichung là sử Lừa nếu kểchiện Bạch Đằng như chiện Thánh Gióng hoặc Sơn Tinh thì Dì thấy cũng OK không có gì cần bàn.

     

    Dưng mà lôi cái quả cắm cọc đó ra mà leolẻo về tríkhôn Lừa lòng quảcảm Lừa mới cả dững thứ củ cặc bầyhầy sóclọ khác, thì hehe, Dì thấy tởm nôn quá đi.

     

  30. #30 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 12:27

    Đây mới gọi là cửa sông Bạch Đằng nầy em Rô nầy:

     

     

    • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 12:28

      Đấy nhìn vầu đấy rùi coi nó cắm cọc vầu cái lỗ ./ nầu mà lừa được bọn Tầu.

  31. #32 by ngocquan_nguyen on 2010/09/15 - 12:29

    nhi_nho

    nhi_nho

    Cách đây 11 phút

    ĐM cô Rô cứ blabla cái đếo gì to to với lị không thể không thể, to như nhồn mẹ cô nếu biết cách thì anh vẫn có thể cắm cọc được chứ đừng nói gì đến việc cắm mấy cây cọc xuống lòng sông. ĐM các cô, tranh luận cứ theo cái cảm tính quan, em thấy em thấy nó thế này em thấy nó thế kia… thì cút mẹ cô đi chỗ khác, trừ phi cô cố tình tỏ ra ngu xuẩn để đong giai thì anh đéo ke.

    Ngày xưa tàu Tinanic, cái đéo gì cũng không thể không thể, rồi cuối cùng sao? Bụp phát va tảng băng tan xác. Địt mẹ thằng nào ở dưới kia cứ blabla cái mẹ gì mà tỉ lệ 8/2 đó? Dân đi thuyền đôi khi chỉ cần đụng vô một khúc củi trôi là cũng đủ bục thuyền chết tốt rồi chứ đừng nói gì đến cái tàu (vỏ bằng gỗ) đang lao với tốc độ cực nhanh theo thủy triều rút về hướng một bãi cọc lim đang ngóc đầu chờ sẵn.

    ĐM mấy thằng cờ vàng hải ngoại tởm nôn hùa theo thằng bựa phỉ báng lịch sử. Chúng mày cứ tưởng phỉ báng lịch sử xong phát là chúng mày tiến hóa ngay à? ĐM lịch sử mới cách đây có vài chục năm, từ vài ôn chân đất cầm mã tấu, ĐÉO AI NGHĨ là có thể oánh Pháp, oánh Mỹ,… thế rồi sao, rồi sao? Đitcu chúng mài có cần anh @nhố

     Nhẽ đâu nhi nhố bẩu tớ? Tớ k phủ báng LS! Tớ đang hóng, hỏi và tìm hiểu để tránh hoang mang thôi! Mà nữa tớ có phải pede đâu mà đong trai. Tớ rất sướng được nghe những câu(tớ đã gạch chân)của nhố đấy! Nhưng nhố à, nên phân biệt phỉ báng với tìm hiểu sự thực nha!

     

  32. #33 by Cocacola on 2010/09/15 - 12:32

    Dân đi thuyền đôi khi chỉ cần đụng vô một khúc củi trôi là cũng đủ bục thuyền chết tốt rồi chứ đừng nói gì đến cái tàu (vỏ bằng gỗ) đang lao với tốc độ cực nhanh theo thủy triều rút về hướng một bãi cọc lim đang ngóc đầu chờ sẵn.@ Nhố

     

    Hehe! Nhố không nói không ai bảo Nhố câm, ngu như cái ./ bò ý! Thuyền chiến chứ đâu phải thuyền nan đâu mà củi trôi bục mẹ thuyền.

     

    Nhố sáng tạo cứ như là xe đạp đang bon xuống dốc cầu có bãi đinh Nhố rải sẵn vậy!

     

    Tầu chiến Tầu nó đi từ ngoài biển vầu lúc nước triều lên vượt qua bãi cọc, lúc nước triều xuống lại hút ngược nó ra biển về phía bãi cọc à? Có đi biển đi tàu chưa mà nói ngu thế!

     

    Các cô nên trèo xuống khỏi con chuột mà lên rừng xuống biển đi rồi chiêm nghiệm.

     

    Mịa các cô, các cô lên rừng đi rồi mới thấy: đốn một cây gỗ rồi tha nó ra bìa rừng nhọc thế nào, ngày xưa chỉ cưa tay xoèn xoẹt rồi dùng trâu kéo v.v..Gỗ thường đã thế còn đòi gỗ lim thì quả hoang đường.

     

    Ra sông ra biển đi mới thấy, một khúc sông mênh mông thế cọc nào mà cắm cho đủ, dây gai bện nào dài để chăng cọc xóc chéo cắm nó xuống sông.

  33. #34 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 12:48

    Chết cười còn có quả kỹthuật cắm cọc nữa chứ. Các cọc được tìm thấy đaphần cắm chếch 15o theo hướng Đông.

     

    Hehe lộ hàng chưa. Cắm hướng Đông thì có ./ ý mà chờ thuyền Tầu nó cắm vầu lúc triều ròng.

     

    Nói tóm lại mấy cái “bãi cọc”
    mà đám giàhói Lừa tìm thấy nhiều khảnăng là bãi đậu thuyền của ngưdân xưa, hàng trăm năm liền. Vì nhiều lýdo:

     

    1- “Bãi Cọc” ở sát bờ. Dững chỗ như nầy đóng cọc neo thuyền là rất hợplý. Phải đóng nhiều cọc thì mới đủ sức neo các thuyền cá cỡ nhớn. Các bến thuyền bigiờ vưỡn như thế.

     

    2- Các cọc đều bị gẫy đầu trên. Đầu rọn là đầu dưới, phần cắm xuống bùn. Dùng lâu cọc gẫy là chiện thường, gẫy thì phải đóng cọc mới. Tuyệtđối KHÔNG pháthiện được cọc nầu rọn đầu trên như Sử môtả về cọc tỉn Tầu.

     

    3- Cọc xiên hướng Đông. Cái nầy đơn giản là thuyền nó neo ở đó rùi gió đông nó thủi làm cọc bi lôi chéo về hướng Đông thôi.

     

    4- Các cọc được pháthiện đều nhô cách mặt bùn khoảng từ 20cm tới 2m. Rất hợplý. Cóthể trước nó nhô khoảng 3m dưng phùsa bồi mất một ít rùi.

     

    Đạikhái thế.

     

  34. #35 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 13:07

    Một bằngchứng nữa cho thấy không hề có thủychiến ở dững chỗ được coi là “bãi cọc bạch đằng” là, dù đã rất cốgắng đào bới, bọn giàhói vưỡn khôngthể tìm ra divật của trận chiến tại chỗ có cọc.

     

    Chả nhẽ thuyền bị đắm “hàng trăm con” ở đó, mà lại không hề có gươm giáo, áo giáp, mũ đồng, mảnh thuyền (chỗ bằng kimloại), và các đồ dùng trên thuyền?

     

    Côngnghệ hànghải của Tầu thời 12xx đã rất pháttriển, thuyềnchiến chở được cả ngàn lính và ngựa, mớn hàng ngàn tấn, dài tới sáu bẩy chục thước.

     

    Cho nên Dì vưỡn camđoan, bãi cọc của các già hói chính là bãi đậu thuyền cá của ngưdân.

     

    Xem cọc buộc thuyền ở Venice nè (đây là hình bigiờ đấy, chứ thời xưa thì nhiều nữa):

     

     

  35. #36 by EURO on 2010/09/15 - 13:34

    Ơ đèo mẹ, từ sáng tới giờ qua bên kia chiến tơi bời vầu quán nhà lại gặp Nhố bầnnông vô địch giúp vụ bạo dâm à? Sảng khoái bỏ mẹ ra đựoc. Con mẹ Nhố chứ em thấy em thấy để không biết thì há mỏ ra hỏi để học nhá, chứ đéo đâu chửi đổng đã đời rồiđéo thò ra thông tin nầu mới cho chi bộ thửong lãm thì cha tiên sư cả họ nhà Nhố mặt ./ bò nhé hehe.

  36. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 13:41

    Nói chiện vụ các giàhói Lừa đi tìm dấutích trận Bạch Đằng, lại nhớ chiện các giàhói Khoai Tây đi tìm dấutích của vụ vượt Hồng Hải của Moise trong Cựu Ức.

     

    Đạiloại ai chưa biết thì Dì tómtắt.

     

    Cựu Ước kể một câu chiện thoạt nghe rất hoangđường, là Moise, sau khi nhận được nhời Thiên Chúa, thì quyết dẫn dân Do Thái, đang làm nôlệ cho người Ai Cập ở bên đất Ai Cập, tìm về Đất Hứa của Chúa, chính là vùng Israel và Palestine ngày nay.

     

    Moise cùng dân Do Thái phải vượt qua hoangđịa Phi Châu suốt 40 năm để trốn truysát của bọn Ai Cập, thì mới tới Hồng Hải. Phải vượt nốt Hồng Hải mới tới Đất Hứa.

     

    Tới Hồng Hải, thì quân Ai Cập đã đuổi sát phía sau. Moise quỳ cầu Thiên Chúa, và Ngài đã mở bể Hồng Hải ra để Moise cùng thần dân chạy dưới lòng bể, hai bên nước dựng như thành.

     

    Moise vừa vượt qua Hồng Hải, thì Thiên Chúa lại ụp nước xuống như cũ, vùi quân Ai Cập dưới đáy bể.

     

    (Dài phải cắt)

     

     

     

  37. #38 by An Hoang Trung Tuong on 2010/09/15 - 13:48

    (Tiếp theo Moise)

     

    Đọc đến đây thì bọn bầnnông vôthần thấy rõ là hoangđường rùi đúng hông? Việc đéo gì phải kiểmchứng chiện ý?

     

    Vậy mà không. Bọn giàhói Khoaitây đã thuê tầu lặn mòmẫm đáy bể Hồng Hải hàng chục năm.

     

    Và kếtquả vôcùng bấtngờ: Dưới đáy Hồng Hải vưỡn còn đầy dấutích của một cuộc vượt bể. Các bánh và thùng xe ngựa, võkhí, giáptrụ.. của cả Ai Cập và Do Thái vưỡn còn vôvàn, và niênđại thì đúng là thời Moise.

     

    Đấy, là truyềnthuyết đã được hồisinh thành Sử. Còn Lừa thì chỉ có chiện ngược lại, Sử luôn cố biếnbáo thành cổtích.

     

    Đó cũng là lýdo Lừa thì đéo bâu giờ thượngđẳng như Do Thái được.

     

  38. #39 by Gia_lamcam on 2010/09/15 - 13:57

    Khi Dốt Tướng định bốt một quả còm dài mà Zà Hú bắt phẩy cắt đoạn, đồng chí cắt trong Word rùi bốt dần từ đoạn cuối lên cho anh đọc nó tuần tự, đỡ phẩy tua tua đọc dưới trước rồi mới đọc trên sau, tức như bò đá.
    Sư bố Dốt Tướng!

  39. #40 by minhhuong on 2010/09/15 - 14:02

    Khi Dốt Tướng định bốt một quả còm dài mà Zà Hú bắt phẩy cắt đoạn, đồng chí cắt trong Word rùi bốt dần từ đoạn cuối lên cho anh đọc nó tuần tự, đỡ phẩy tua tua đọc dưới trước rồi mới đọc trên sau, tức như bò đá.
    Sư bố Dốt Tướng @ anh Cầm

    ——————–

    Không được, em phản đối, em chuyên đọc còm từ dưới lên trên để theo dõi tiến trình cãi nhau theo thời gian của  chi bộ.

    TT đừng nghe Cẩm hói, he he

  40. #41 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/15 - 14:21

    Chầu cả nhà. Đúng ra phải tròn một niên nữa Thím mới bốt lại, dưng gặp đề tài khoáichí quá bèn phálệ hehe.

    Bọn bầnnông vôthần hạđẳng thâmkhẩu linh sâu nhế:

    http://www.biblebelievers.org.au/bb971126.htm

    Hehe phép mầu của Thượng Đế là điều không thể chối cãi. Đéo có lý tự dưng giữa Hồng Hải khổnglồ lại có xe kéo của Ai Cập được…

  41. #42 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/15 - 14:25

    Những cô như Cỏ Dại cóthể làm cho Tinh Hoa phát điên.(@Bựa)

    Thầnquynh à mà để con bầnnông nó mần phát điên? Tinh Hoa không dễ bị phát điên thế hehe.

  42. #43 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/15 - 14:30

    Chibộ có ai, vầu một thờigian bấtchợt trong ngày, thường là tối, tập thóiquen quỳ mọp gối chắp hai tay nhắm mắt và cầuxin Thượng Đế một điều gì hông? Hoặc không nhấtthiết phải cầuxin something, mà chỉ nghĩ về uyquyền vĩđại bấttận của Ngài cũng được…

    Thím mỗi lần nghĩ đến có một ông Great Father đứng trên vạnvật và không ngừng theodõi đời mình, thì cảmthấy vữngdạ và không gì hạnhphúc bằng.

    Cũng là một thứ trảinghiệm taonhã unlike any other…

    Địtmẹ bọn vôthần bầnnông.

  43. #44 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/15 - 14:40

    Chibộ dùng từkhóa “Jonathan Gray, Red Sea Crossing” trên Youtube sẽ được xem trọnvẹn bộ video về sự pháthiện những bằngchứng của cuộc Đào Thoát (Exodus) vĩđại của dân Do Thái khỏi quân Ai Cập tại Red Sea.

    Jonathan Gray là ai? Y là một nhà thámhiểm kiêm khảocổhọc Khoai Tây…

  44. #45 by minhhuong on 2010/09/15 - 14:49

    Ừm, cái bộ phim tài liệu về lần theo dấu vết kinh thánh vụ nước biển gạt sang 2 bên để đi bộ sang đã từng được chiếu ở Ti vi Lừa, em xem được từ thời học Đại học.

  45. #46 by An Hoàng Thiếu Tướng on 2010/09/15 - 14:54

    Chầu Bắp Ngô.

    À Thím muốn em biết Thím không phải loại giai chưởi gái đâu nhế. Chémgió trên mạng thế thôi chứ ngoài đời Thím vẫn là Tinh Hoa mà.

    Gái làm Thiếu Tướng đau vôtư chứ Thím thà chết không bâu giờ làm tổnthương bỏn. Tinh Hoa đấy!

    Chúc em một ngày tốtlành!

    P.S: Em cho Thím một cơhội có được? Thím chẻchung nonmởn hơn tên Bựa nhiều hehehehe

  46. #47 by Cỏ dại on 2010/09/15 - 15:05

    Đã định im, nhưng vì sự đanh đá ngoa ngoắt của Tướng lông đít nên có vài lời cuối cùng:
    1. Dântộc là “Nation” trong hầuhết các thứ tiếng…@TT
    Sao không nói từ đầu. Mà trước khi nói Naition Việt là Tàu thì bốc cứt bọn Chăm mà ăn hết đi đã rồi phát biểu, có phải đỡ mất công Cỏ dại dài dòng còm không.
    ———————————–
    2. Dưng mà lôi cái quả cắm cọc đó ra mà leolẻo về tríkhôn Lừa lòng quảcảm Lừa mới cả dững thứ củ cặc bầyhầy sóclọ khác…@TT
     Sao lại đề cao “trí tuệ” của bọn viết sử làm vậy. Tám Lê Văn còn dựa trên sự thật là có bé chết, kho cháy. Vậy bọn viết sử dựa vào cái gì để sáng tác ra cọc Bạch Đằng. Nó tưởng tượng ra à, dựa vào sử của nước mẹ TT à? Trí tưởng tượng phong phú thế sao không có tác phẩm văn nào ra hồn. Không giải quyết được vấn đề này thì ăn cứt cho vã đi rồi hãy nôn nhé!

  47. #48 by Cỏ dại on 2010/09/15 - 15:06

    ——————————————————–
    Mịa các cô, các cô lên rừng đi rồi mới thấy: đốn một cây gỗ rồi tha nó ra bìa rừng nhọc thế nàov.v…@Cò lả
    Không biết gì thì im không ai bảo là câm. Đ con B nhà Cò, Cỏ dại từng trải nghiệm những 80 hai bên khe suối còn đầy cây Táu đủ tiêu chuẩn cọc Bạch Đằng mô tả nhá. Cách đây mấy trăm năm thì Táu, Lim đủ tiêu chuẩn bạt ngàn, sát khe luôn.  Còn việc đóng cọc thì Tướng lông đít đã thừa nhận là đóng được rồi nhé. Không thừa nhận thì gặp các cụ già hói cở U90 ấy, hỏi họ xem tại sao đưa từ rừng về, dựng được cột đình to, dài, nặng như cột nhà sàn Ông cụ bây giờ ấy. Mà dựng trên cạn thì vô vàn khó hơn đóng xuống nước đấy nhé.

    Đ cụ Cò lả cái nữa. Ăn rồi ngồi xa lông mà nói chuyện chân đất mắt toét. Với tốc độ thuỷ triều như vậy, tàu càng to nặng càng dễ vỡ khi đâm vào cọc. Đ/M Tàu sắt đụng phải cọc với tốc độ như vậy còn vỡ nữa chớ tàu gỗ. Sao không thử tính toán sức chịu đựng của một tấm ván thuyền với sức chịu của một cái cọc đủ tiêu chuẩn cọc Bạch Đằng đè trên mũi xuống chếch 45độ, vát nhọn, cái nào chịu lực tốt hơn.
    Cò lả hay nhiều cái, nhưng riêng chuyện này thì dựa cột nghe chi bộ bàn.

  48. #49 by Hoàng Việt on 2010/09/15 - 15:26

    Theo Giáo sư Delgado, cho đến nay, thế giới bên ngoài Việt Nam, mặc dù rất quan tâm đến mọi chi tiết về Thành Cát Tư Hãn và đế quốc Mông Cổ, song lại biết rất ít về chiến thắng Bạch Đằng 1288 ở Việt Nam. Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng hạm đội gồm 700 chiến thuyền, hùng hậu nhất thế giới thời ấy của Nguyên Thế tổ Hốt Tất Liệt đã bị thần phong đánh chìm tại đảo Takashima của Nhật Bản năm 1281, chỉ hai năm sau khi quân Mông Cổ chiếm hoàn toàn lãnh thổ Trung Hoa và lập nên nhà Nguyên.
    Nếu nhận định này đúng thì thật khó giải thích vì sao bảy năm sau đó, năm 1288, Hốt Tất Liệt vẫn còn huy động được một hạm đội gồm 600 chiến thuyền do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy từ Quảng Đông theo vịnh Hạ Long và sông Bạch Đằng vào nước ta trong cuộc xâm lược lần thứ ba của đế quốc Nguyên-Mông? Phải chăng thần phong kamikaze chỉ làm chìm một phần nhỏ của hạm đội này, phần lớn hơn vẫn còn được quân Nguyên sử dụng trong cuộc xâm lược Việt Nam sau đó. Lịch sử cũng cho biết rằng, hạm đội của Hốt Tất Liệt tung hoành trên đại dương trong 15 năm, từ 1275-1290, và chỉ thật sự biến mất vào quãng năm 1290, nghĩa là sau thảm bại trên sông Bạch Đằng?

  49. #50 by Hoàng Việt on 2010/09/15 - 15:28

    Suu tam tren net 


    Dự án nghiên cứu trận thủy chiến Bạch Đằng năm 1288 và trả lời câu hỏi lơ lửng trong giới nghiên cứu lịch sử quốc tế: “Ai đánh tan đội chiến thuyền của Hốt Tất Liệt?”. 


    Là Viện trưởng INA, Giáo sư Delgado không chỉ là chuyên gia hàng đầu về khảo cổ học dưới nước, ông còn dành nhiều thời gian nghiên cứu đế quốc Mông Cổ và là tác giả của công trình khảo cứu: “Đoàn chiến thuyền đã mất của Hốt Tất Liệt: tìm kiếm một hạm đội huyền thoại” (Khubilai Khan’s Lost Fleet: In Search of a Legendary Armada, California University Press, Berkeley 2009). Hốt Tất Liệt (Khubilai Khan), cháu nội của Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan), người sáng lập triều đại nhà Nguyên bên Tàu với miếu hiệu Nguyên Thế tổ, cũng là người đã ba lần xua quân sang xâm lược Việt Nam cuối thế kỷ 13.

  50. #51 by Hoàng Việt on 2010/09/15 - 15:30

    Những tư liệu sớm nhất của người phương Tây về Thăng Long (thế kỷ 17), hầu hết nhà ở kinh thành thời đó là nhà tranh nứa lá, mái rạ. Giáo sĩ Baldinotti viết năm 1686: “Vì nhà bằng tre nứa nên Thăng Long hay bị hỏa hoạn, có lần thiêu rụi tới năm, sáu nghìn nóc nhà, song nhờ Kẻ Chợ vốn có nhiều hồ ao nên dập tắt lửa dễ dàng và chỉ bốn, năm hôm sau, nhà cửa lại dựng lên san sát như cũ”. Cho tới thế kỷ 19, nhà cửa trên các phố ở Hà Nội vẫn chủ yếu bằng tre nứa lá và chỉ có một tầng, không ngói. Họa sĩ Tú Ân, một người từng bỏ nhiều năm tìm hiểu kiến trúc, trang phục cổ Việt Nam để minh họa truyện tranh- rằng nhà cửa của dân ngày ấy là nhà tranh vách đất, mái rạ, còn “đình, chùa và cung điện có thể xây bằng gỗ, rừng Việt Nam ngày ấy còn nhiều gỗ quý”, hoặc gạch (kỹ thuật làm gạch của người Trung Quốc đã được lưu truyền sang Việt Nam từ thời Bắc thuộc)