Archive for Tháng Chín, 2009

Lốc Phan

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Lốc, tiếng Khoai Tây là Blog, hay Weblog, là xu thế trình diễn ngôn luận thời thượng tại Xứ Lừa ngàn năm tịt họng.

Định nghĩa tạm bợ của nó đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Blog.

Khởi đầu từ đám tin tin, bi giờ thằng điếu nầu cũng chơi Lốc. Bọn nhà văn nhà báo chưa in được văn đăng được báo thì cắt văn trích báo bốt lên Lốc. Các bác già sắp ngự ban thờ nhẽ điếu khẳm thời gian giãi bày hoặc điếu đủ cháu chắt nghe giãi bày, thì vác giãi bày quẳng vầu Lốc. Loser biên Lốc chưởi sếp. Sếp biên Lốc mắng gái. Gái biên Lốc đong giai. Giai biên Lốc phỉnh vợ. Vợ biên Lốc khoe con. Con biên Lốc hô Ông Cụ. Hầm bà lằng.

Tốt thôi. Điếu ai bần tiện bẩu Hầm Bà Lằng là xấu.

Chủ Lốc, tiếng Khoai Tây là Blogger, đương nhiên là thằng mở Lốc, nuôi Lốc, quảng bá Lốc, và chê các Chủ Lốc khác.

Lốc Phan, tiếng Khoai Tây là Blogs Fan, là đối tượng đặc biệt của thế giới Lốc.

Dù chỉ là dững tên a-dua một Chủ Lốc hấp dẫn, Lốc Phan lại là hãnh diện của Chủ Lốc, là thang đo giá trị Lốc. Một cộng đồng Lốc Phan đông đảo thường xuyên truyền cảm hứng cho Chủ Lốc biên Lốc liên tục liên tục liên tục.

Tốt thôi. Trung Tướng thích Phan.

Sâu Khoai là một Chủ Lốc nhớn bậc nhất Xứ Lừa.

Lốc Sâu Khoai Phan nhiều ngàn vạn.

Trung Tướng hay thăm Lốc Sâu Khoai, để đọc bài thì ít, mà để duyệt cồng-măng của Lốc Phan mới nhiều, lòng không khỏi gato, làm nầu để Lốc Mình lắm Phan như Lốc Nó?

Dưng đọc cồng-măng Lốc Sâu Khoai, thì thật ngứa bẹn. Đều một tông. Đồng một giọng. Như thể Phan có biên tập? Hoặc Phan thuộc một gia đình?

Tới một buổi kia, quá ngứa, Trung Tướng đăng nhập, bốt vài cồng-măng ngang phè.

Sau 12 phút, cồng-măng của Trung Tướng bị xóa.

Ngứa hơn, Trung Tướng đăng nhập nữa, bốt vài cồng-măng ngang phè nữa.

Sau 17 phút, cồng-măng của Trung Tướng lần thứ nhì bị xóa, không giải thích.

Trung Tướng lại đăng nhập, và lần nầy bốt một cồng-măng kín, hỏi Sâu Khoai đại để, mầy xóa anh như dọn cứt, mầy đuổi Phan à?

Sâu Khoai hỏi lại, mầy đéo có Phan đúng không? Trung Tướng công nhận.

Sâu Khoai gởi một Mặt Cười, rùi giả nhời, muốn gà đông, thì đừng nuôi chó.

Ồ, Trung Tướng hiểu rùi, Lừa đéo yêu sự đa dạng, nhất là đa dạng tư duy.

Hạ đẳng nó phải thế.

(@2009)

194 Comments

Re: Thơ bựa 7

Tiên sư bọn Bựa Viên. Tư duy thẩm văn tao nhã Trung Tướng dầy công đào tạo các đồng chí biến mẹ đâu rùi?

Hỏi Cô Giáo là một Thơ Bựa Tổng Quát, nhằm gì riêng cô giáo Thảo đâu?

Ý nó được tác giả định hướng là:

(A) Về tư tưởng

(A.1) Gái, dù là Cô Giáo, thì suy tư khốc liệt đầu tiên là Cưới Chồng. Thật công chính.

(A.2) Gái, gồm luôn Cô Giáo, luôn nhuần nhuyễn trong thao tác show/hide các subjects cá nhân nhằm hiện thực mục tiêu (A.1). Thật vàng son.

(A.3) Với gái, kể cả Cô Giáo, Tình Dục chính là Tình Yêu. Khác giai, Tình Yêu là Tình Dục. Thật đặc trưng.

(B) Về nghệ thuật

(B.1) Thơ Bựa uyển chuyển và duy lý. Các subjects nối kết nhau trong một thủ tục từ thấp tới cao rùi kết ở đỉnh: Age > Meat ~ TeenAge > Book ~ DogMeat > Love ~ RedBook > Making Love.

(B.2) Thơ Bựa, một nét sung túc của Văn Bựa, tu từ cực chuẩn mực. Tất cả từ khóa một Thơ Bựa được lựa kỹ đến mức không thể thay thế.

(B.3) Thơ Bựa, một nhánh khiêm nhường của Văn Bựa, ỉa toẹt lên các rào cản ngôn ngữ, văn hóa, đạo đức.

(@2009)

36 Comments

Thơ bựa [7]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

 

Hỏi Cô Giáo

 

(1) Này Cô Giáo, Age là gì thế?

Có trên bàn Cô Giáo hay không?

– Age là thứ show trong lý lịch

Cô Giáo hide khi muốn cưới chồng

 

(2) Này Cô Giáo, Meat là gì thế?

Có giống như Teen Age hay không?

– Meat là thứ hide trong tủ lạnh

Cô Giáo show khi muốn cưới chồng

 

(3) Này Cô Giáo, Book là gì thế?

Có xài thay Dog Meat được không?

– Book là thứ show trong thư viện

Cô Giáo hide khi muốn cưới chồng

 

(4) Này Cô Giáo, Love là gì thế?

Có đưa vào Red Book được không?

– Love là thứ hide trong âm đạo

Cô Giáo show khi muốn cưới chồng

 

(@2009)

 

68 Comments

Cặc Bít Tơn

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhân cô giáo Thảo dẫn cái linh tới BBC về ban nhạc Bốn Tên Anh Quốc Bít Tơn, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2009/09/090907_kgb_beatles.shtml, Trung Tướng biên quàng bài nầy như một giãi bầy tưởng niệm.

Cặc Bít Tơn

Trung Tướng, bản tính phong tình sung mãn, thú thực chả mê món hát xướng Bít Tơn. Ngoài một vài ballad mướt mềm tỉ như The Long And Winding Road hay While My Guitar Gently Weeps, Trung Tướng điếu khoái thêm cái gì từ Bốn Tển.

Nhạc của Bốn Tển, mới nghe chỉ hơi chán, nghe lâu thì cực chán. Nó quá đơn giản thậm chí so cả với dững rẻ rúng cùng thời như Frank Sinatra hay Rolling Stones.

Nhời của Bốn Tển, hơn cả đơn giản, nó hời hợt như bãi cứt chó vương giữa đồng tuy-ban (*). Dững mẹ gì tỉ như:

Hôm qua,
Mọi rắc rối của anh dường như rất xa,
Hàng có vẻ như là mặc dù chúng đang ở đây để ở,
Oh, anh tin rằng trong ngày hôm qua..

(Trung Tướng nhờ thằng Gúc dịch hộ bản Yesterday từ tiếng Mẽo)

Hời hợt đến thế cũng là bất hủ.

Dưng, thật hợm, phòng ký túc Trung Tướng tường trần căng tuyền áp-phích Abbey Road mới cả Yellow Submarine, nhật ký Trung Tướng ngay bìa trương một dòng nắn nót Let It Be. Tóc Trung Tướng xõa như John, còn ria Trung Tướng tỉa như Paul. Biệt danh của Trung Tướng? Dĩ nhiên là Ringo.

Và, để tán con phò Khoai Tây đầu tiên, Trung Tướng đã phải nhờ giai điệu của I Wanna Hold Your Hand. Dững mẹ gì tỉ như:

Yeah mầy, có một điều gì đó
Anh nghĩ mầy sẽ hiểu
Khi anh nói rằng cái gì
Anh muốn giữ bàn tay của mầy
Anh muốn giữ bàn tay của mầy
Anh muốn giữ bàn tay của mầy..

(Trung Tướng nhờ thằng Gúc dịch hộ bản I Wanna Hold Your Hand từ tiếng Mẽo)

Con phò vửa nghe vửa ngáp. Cỏn thích một quả bò Tripper hơn một quả i ỉ lãng mạn lìu tìu (**). Mà cỏn biết tiếng Mẽo chó đâu.

Ờ, Trung Tướng vửa nhớ ra, phò thì điếu cần tiếng Mẽo, cũng điếu cần nhạc nhẽo.

Khi Trung Tướng diễn giải I Wanna Hold Your Hand thành Anh Muốn Giữ Bàn Tay Mầy Trong Túi Quần Tripper Của Anh, con phò mới hố hố hố khoái trá, đấy mới là thứ cỏn chờ.

Dù có vậy, sến ca bởi Bốn Tển vưỡn là một dấu ấn vàng son bất hủ.

***

Thằng Khoai Tây đầu tiên sống chung phòng Trung Tướng tên Van Van.

Van Van là con nông trang viên, là thằng tỉnh lẻ, là hạ đẳng. Dưng tển sở hữu một cây ghi-ta mười hai dây rất ngầu, và hay mang thịt ngỗng nhà quê đãi Trung Tướng. Trừ gốc gác, Van Van là đứa bạn dễ chịu.

Tối, chén xong tắm xong, Van Van ôm ghi-ta, dạo phưng phừng phưng, rùi miết giọng một khúc tiếng gì điếu phải Mẽo:

Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont très bien ensemble,
Très bien ensemble.. (***)

Trung Tướng bẩu, Van Van, anh thật, mầy hát như cặc.

Van Van bẩu, ừa, bài nầy khó hát nhất của Bít Tơn.

Trung Tướng cãi, Bít Tơn hát tiếng Mẽo chứ?

Van Van đáp, ừa, dưng bài nầy có một câu tiếng Phớp.

Trung Tướng biết điếu đâu.

Trung Tướng bẩu, nầy Van Van, anh thật, Bít Tơn cũng hát như cặc.

Van Van buông đàn, thở dài, nầy Trung Tướng, mầy nghĩ thế, hay mầy ghét anh rùi bẩu thế?

Trung Tướng giả nhời, anh ghét gì mầy, Bít Tơn hát như cặc.

Van Van cúi đầu, nhẽ tển khóc. Trung Tướng không thể tưởng tượng một thằng liền ông có thể khóc chỉ vì một thằng cục cứt chê ca sĩ của tển.

Hai tuần sau Van Van xin chiển phòng. Thế Van Van là thằng Bam Bam. Thằng nầy như cặc, ngán điếu muốn kể.

Trung Tướng chẳng được chén thịt ngỗng nhà quê nữa, chỉ vì cái bọn Bốn Tển hãm lìn.

Tối, chén xong tắm xong, thằng Bam Bam gãi nách sột sồn sột, rùi miết giọng:

Is there anybody going to listen to my story
All about the girl who came to stay.. (****)

Trung Tướng bẩu, nầy Bam Bam, anh thật, Bít Tơn hát như cặc.

(@2009)

(*) Tuy-ban: Nhẽ Tjulpan? Một loài hoa Khoai Tây, thân giông giống cây tỏi, bông giông giống quả chuông. Bọn Mẽo nhẽ gọi là hoa Tulip? Biết đéo đâu.

(**) Tripper: Quần bò xuất xứ Hung Gia Lợi, một báu vật Thiên Đàng Nước Mẹ.

(***) Nhời ca khúc Michelle của The Beatles.

(****) Nhời ca khúc Girl của The Beatles.

334 Comments

Moi hàng láng giềng [3]

Hôm nay mời chi bộ chưởi địt cụ thằng VietnamNet nhế.

Đây, linh Hiệu Trưởng Bán Trinh do Bựa Viên Sperman cung cấp: http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/09/867979/

Bản tin ngắn tí đã có cả đống chi tiết vả nhau bôm bốp:

(Nguyên văn) Vụ việc vỡ lở khi phụ huynh của một học sinh thấy con mình có dấu hiệu đau đớn, chẩy máu nhiều ở bộ phận sinh dục đã gặng hỏi.

(Nguyên văn) Mẹ của cháu thấy trong cặp cháu có một vỉ thuốc còn sót lại một viên, một viên đã bị bóc ra. Gặng hỏi mãi, cháu K mới nói.

(Nguyên văn) Sáng 27/8, cháu K đi học về nhà đưa cho mẹ một mẩu giấy của một người bạn cùng lớp.. Nét chữ học trò còn nguệch ngoạc, chưa thẳng dòng.. Mẹ cháu tra hỏi, K sợ hãi kể hết.

Rốt cuộc Vụ Việc Vỡ Lở do cái đéo? Bộ phận sinh dục chẩy máu? Viên thuốc? Mẩu giấy?

Lại thêm quả nầy (Nguyên văn) Sau ngày viết đơn tố cáo lên ban giám hiệu nhà trường, buổi trưa ngày hôm sau.. anh chị thấy cháu K cùng các cháu khác.. đang ngồi viết bản tường trình.

Là sâu? Các Chú Cam đã biết hết, đéo cần gia đình Cháu Nó tố cáo hở?

Hay nhất là quả Bác Của Cháu Nó tâm sự (Nguyên văn) Cháu mới ngờ nghệch không biết đấy là viên thuốc gì và mới để mẹ cháu biết. Chứ nếu cháu khôn ngoan, giấu nhẹm đi thì..

Ý Bác là, Cháu Nó chủ động bán trinh rùi thiếu khôn ngoan để bị phát hiện? Mà 16 tuổi nhớn dững 1m60, thì không bán trinh sớm nó cũng phát trinh miễn phí muộn thôi mà.

Quả nầy vô cùng hiểm hóc (Nguyên văn) Khi nhà trường.. yêu cầu viết bản tường trình, các cháu mới khai ra người đàn ông đã hãm hại các cháu là một thầy giáo có tên Sầm Đức Xương.

Thế đéo nầu Người Đàn Ông Lạ Mặt tỉn Các Cháu Nó ở đầu bài báo, sau nhời khai của chính Các Cháu Nó ở cuối bài, lại bụp phát đích thị tên râu xanh Sầm Đức Xương? Các Cháu Nó giỏi ha?

Sự việc tạm dừng chỗ Bản Tường Trình của Các Cháu Nó, vậy mà Nhà Báo Mặt Lồn cứ phải phang một nhát thật oách (Nguyên văn) Hàng chục học sinh cấp 2 đã trở thành nạn nhân của người thầy vô luân.

Vô luân quá. Vô luân nhỉ.

À chưa giới thiệu, Nhà Báo Mặt Lồn có bút danh Kiến Trung.

*** Địt mẹ thằng VietnamNet dùng Font Unicode Composite làm Trung Tướng đéo cốp bết được.

*** À còn một quả cần nói thêm.

Tít bài to vật Hiệu Trưởng Bán Trinh Học Trò, thế đéo nầu đến giữa bài lại nhảy ra ông hiệu trưởng mua trinh học trò.

Mà bạn Hiệu Trưởng ý lúc thì mua trinh học trò trường mình (Nhà Báo Mặt Lồn biên thế), lúc lại mua trinh học trò trường khác (Các Cháu Nó khai người tỉn Các Cháu là một Liền Ông Lạ Mặt).

Vô luân quá. Vô luân nhỉ.

107 Comments

Thiên đàng [5.5]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 4 xem ở đây)
(Phần 3 xem ở đây)
(Phần 2 xem ở đây)
(Phần 1 xem ở đây)

Đòn thù (Tiếp & Hết)

***

Điếu phải thằng Tùng Phèng hết xoắn, mà pa nó, Gà Què, hết xoắn.

Sau bữa ý, Gà Què thôi xà mỗi chiều, và thôi đòn Tùng Phèng mỗi tối. Đó hầu như là một cách mạng.

Thay vì xà và đòn, Gà Què khà khướt quán Bà Móm, tuyền diệu cồn lạc luộc bứa non thuốc lào, chán thì gật gù về chưởi vợ.

Gà Què chưởi rất tình tứ, chẳng đù mẹ đù cha gì, cứ thẽ thọt, thưa bà, con đào mồ tổ cụ bà nhế, con chưởi tiên sư bà nhế, mụ khắm bựa ợ ợ khạc khạc. Y lai rai vừa chưởi vừa nấc vừa ọe. Bọn Trung Tướng cười ha ha ha. Gà Hen sụt sùi mặc kệ.

Rùi Gà Hen tẩn Tùng Phèng. Đòn của liền bà không bạo liệt khoáng đạt, mà khúc triết thâm thúy.

Y thửa một đoạn cật nứa, ngắn thôi, dưng rộng bản, làm khí cụ đòn Tùng Phèng.

Mỗi cú xuống đòn, roi của Gà Hen phát dững thanh âm chót vót. Đét, choét, đét, choét, đét, choét.

Chỉ vài Đét Choét, máu đã rỉ nơi vai, lưng, mông, hoặc tay Tùng Phèng.

Tùng Phèng, trung trinh như thám báo, vưỡn chẳng khai điếu gì.

Trung Tướng bẩu, chả sâu đâu, thằng nầy xoắn lắm.

Thằng Hắc Lào bẩu, nó không che dái? Nhỡ đòn trúng dái đéo địt nhau được nhở?

Trung Tướng bẩu, đéo địt nhau được là phải vía. Vía gì? Trung Tướng biết điếu đâu.

***

Giữa năm ý, Tùng Phèng bị công an bắt.

Tội nó tầy liếp: cắt chim Bác Vòng Kiềng bằng dây phơi.

Vòng Kiềng là cán bộ Nam tập kết, Phó Phòng Giáo Vụ kiêm Thư Ký Công Đoàn trường Gà Què. Giang hồ đồn vợ Vòng Kiềng trong Nam đã lấy Ngụy Quyền, con Vòng Kiềng tuyền Ngụy Quân, y hận lắm, nên điếu gá nghĩa kết tình với ai sất, độc phu cô quả hơn hai chục năm giời chay tịnh.

Một thiếu nhi bất hạnh dường bấy mà thêm mất chim thì nhẽ ai oán phết.

Tùng Phèng nhờ thằng Chốc Mép, đại ca quân khu Ông Vương, thằng Tóc Cúp, đại ca quân khu Ông Đế, đè rùi rạch quần Vòng Kiềng, để nó xiết chim y bởi một đoạn đồng được công an xác định bẻ từ dây phơi quần áo của chính nạn nhân.

Hoang mang thật, hai thằng Chốc Mép Tóc Cúp mới mười ba mười bốn, còn thằng Tùng Phèng mười một bé như con chão chàng, thế điếu nầu dám cắt chim người nhớn, lại người nhớn chức sắc? Vòng Kiềng tội gì? Trung Tướng biết điếu đâu.

Pa Trung Tướng bẩu, trẻ con tí tuổi chả học hành, sớm muộn cũng lưu manh. Ma Trung Tướng bẩu, ừa ừa, Trung Tướng vầu bàn ngay. Mày nữa?

***

Tòa lưu động mở sớm, Tùng Phèng bị kêu án giam bốn năm. Hai thằng Chốc Mép Tóc Cúp chỉ bị kêu án treo sáu tháng.

Hóa ra Tùng Phèng điếu phải mười một, mà mười lăm tuổi. Hóa ra Vòng Kiềng điếu bị cắt chim, mà bị bứng dái. Hóa ra Gà Què là tên liền bà, khóc khậc khậc khậc như con lợn.

Tùng Phèng khảng khái như điệp viên, vênh váo nhận mọi tội. Mõ Tòa bẩu, cho bị cáo nói nhời cuối cùng, nó cười cười, bốn năm thôi à. Khác đéo Lý Tự Trọng.

Đêm, Trung Tướng chợt nghe pa bẩu ma, nầy em, thằng cha Vòng Kiềng ý, nó hủ hóa mới con Gà Hen chục năm rùi đấy.

Trung Tướng biết chứ, hủ hóa chính là địt nhau.

(@2005)

****
Gởi tới Ch Bạn Hiền,
Giờ phát vãng nơi nao?
Nhớ Trung Tướng không nào?
Bình an Chúa sẽ luôn cùng Bạn.

311 Comments

Moi hàng láng giềng [2]

Hôm nay hứng chí moi hàng thằng phò Dân Trí:

http://dantri.com.vn/c20/s20-348068/chiec-innova-va-gan-2-gio-chay-tronno-sung-kinh-hoang.htm

Địt mẹ nội vụ giản dị đến bất hủ, con xe Innova biển số 16M-0455 phóng trên xa lộ với vận tốc nhõn 72Km/h, dưng đúng ở đoạn hạn chế tốc độ 50Km/h (Km51+200 quốc lộ No5 Hà Nội Hải Phòng) thì bị mấy Chú Cảnh Sát Bắn Đòm bắt quả tang. Lúc ý là 9h10 sáng, tức là đường cực đông.

Lý ra mấy Chú Cảnh Sát Bắn Đòm chỉ cần ra hiệu cho con Innova dừng, nếu nó không dừng thì cứ cột thằng chủ mà nã xiền. Khó đéo gì, xe hơi chứ xe máy đéo đâu mà lo không tóm nủi.

Dưng không, mấy Chú Cảnh Sát Bắn Đòm, dù chỉ có hai khẩu ru-lô đạn câu-su, lại hoành tráng rượt con Innova trong 2 giờ, chạy hơn 30Km, tốc độ 100-135Km/h, giữa làn đường thênh thang 10 thước, cùng cả ngàn phương tiện xuôi ngược.

Hoành tráng hơn nữa, khi bọn chạy Innova nổ súng đùng đùng đùng nhằm thẳng mấy Chú Cảnh Sát Bắn Đòm, mà các Chú đéo sợ.

Hoành tráng thế, dưng rốt cuộc, các Chú vưỡn đéo tóm được con Innova, vì (nguyên văn) một xe chở cát cắt ngang mặt đường, xe tuần tra dừng lại ít phút và mất dấu vết.

Và rốt cuộc, chả tên Lừa chạy xe máy đéo nầu bị chẹt phòi duột.

Phê nhất là đoạn tác giả Phúc Hưng mô tả (nguyên văn) đại uý Mạnh phải đánh lái thường xuyên để tránh đường đạn lao vun vút về phía mình. Hố hố hố. Địt mẹ nhà báo. Đạn đéo gì mà lao kinh thế, cứ vun vút vun vút.

Phê không kém là quả đặc tả bọn Innova (nguyên văn) bắn tới tấp, rùi lại (nguyên văn) bắn xối xả, rùi lại (nguyên văn) tiếp tục khai hỏa, và (nguyên văn) tiếp tục nhả đạn, mà thế đéo nầu chỉ đòm được 5 phát. Súng đểu?

Súng đéo đểu. Hóa ra Quán Bựa đểu.

513 Comments

Thiên đàng [5.4]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 3 xem ở đây)
(Phần 2 xem ở đây)
(Phần 1 xem ở đây)

Đòn thù (Tiếp phát nữa)

***

Chiều ý, nhẽ cuối đông, Gà Què xưng xỉa ra bãi xà. Giời rét thụt dái dưng y vưỡn cửi trần, quần biên phòng, xanh-tuya-rông, ba-ta thủng, hệt mọi ngày.

Nhảy phụp chộp xà, Gà Què chẳng khởi động, uýnh luôn bài Xay Gió, bài khó nhất môn xà đơn.

Bọn Trung Tướng trợn ngược mắt lươn xem Gà Què quay tít mù trên xà, thân thẳng đừ, mu chân thẳng đừ, lông nách tẽ tứ phía. Quá hâm mộ.

Thốt nhiên, Gà Què tung người vọt xa mấy thước, nằm bẹp.

Bọn Trung Tướng vỗ tay chốc chốc chốc chốc, ngỡ Gà Què kết thúc bài xà vừa xinh. Quá hâm mộ.

Dưng Gà Què nằm luôn không dậy. Bọn Trung Tướng xô nhìn, máu tươi đổ tóe từ một lỗ mũi y, vãi một dòng vằn vèo trên đất sỏi.

Thằng Hắc Lào chạy trước, Trung Tướng chạy theo, cả lũ chạy nốt.

Trung Tướng gào, Tùng Phèng ơi bố mầy ngã xà vỡ đầu chết rùi.

Thằng Hắc Lào gào, chú Gà Què ngã xà vỡ toang đầu rùi.

Đứa nầu tọt nhà đứa nấy, sập cửa, trèo giường nín thít. Ý là, tụi cháu vô can nhế, tụi cháu không đủn chú Gà Què nhế.

Một lát, Gà Què quát lộng óc, Tùng Phèng, Tùng Phèng, Tùng Phèng, mày về đây, về đây, về đây.

Bọn Trung Tướng lại phốc khỏi giường, nhanh như rận.

Gà Què tay trái túm tóc Tùng Phèng, lật mặt nó, tay phải chặt mũi nó liền ba nhát phạch phạch phạch, máu tươi đổ tóe từ cả hai lỗ mũi Tùng Phèng vừa xinh. Đòn Ngư Ông Đập Chép. Quá hâm mộ.

Tùng Phèng rụt tay đang đỡ gáy, chụp mặt, không kịp. Bọn Trung Tướng cười ha ha ha. Rõ ràng Tùng Phèng chưa lường đòn nầy.

Gà Què chặt tiếp ba nhát phộc phộc phộc, Tùng Phèng khụy như quả áo ba-đờ-xuy tuột từ con đinh gẫy.

Gà Què kéo dựng Tùng Phèng, con bà thằng ngoan cố, này thì láo này, láo này, láo này.

Tùng Phèng ngoan cố gì láo gì? Trung Tướng biết điếu đâu.

Mỗi cú Láo Này, Gà Què bạt một nhát, hoặc giật chỏ một nhát, hoặc phóng gối một nhát, hoặc dộng đầu Tùng Phèng vầu cạnh bàn một nhát. Đòn ra như chong chóng, chả kịp đặt tên.

Gà Què đạp một cú cực mạnh giữa bụng Tùng Phèng, nó văng luôn gậm giường.

Gà Què túm cẳng Tùng Phèng lôi xệch xệch, bà mày trốn à, này thì trốn này, trốn này, trốn này.

Bỗng Gà Què nhẩy lên lưng Tùng Phèng, triển khai ngón đòn hiểm nhất Trung Tướng chưa từng chiêm nghiệm. Đòn Cò Nhảy Eo Tôm.

Tùng Phèng không thể che gáy, bởi hai tay nó phải dang ngang giữ thăng bằng cho pa nó không trượt ngã. Cú ngã thứ hai trong vòng nửa giờ có thể khiến Gà Què hóa Hổ Điên. Tùng Phèng công nhận xoắn. À chưa nói, đận ý Tùng Phèng cân mười chín ký, thua Trung Tướng bẩy ký.

Gà Què dậm thịch thình thịch, thịch thình thịch, thịch thình thịch. Tùng Phèng nẩy bịch bình bịch, bịch bình bịch, bịch bình bịch.

Thốt nhiên, Tùng Phèng buột rên, bố ơi.

Gà Què ngưng dậm, nghiêng tai.

Tùng Phèng nấc cụt. Hức. Bố ơi.

Gà Què vơ áo, chạy như dê lồng, chạy đâu Trung Tướng biết điếu đâu.

Thằng Hắc Lào bẩu, Trung Tướng, bạn mầy hết xoắn rùi nhế.

(Ngừng bốt chuẩn bị nghỉ Lễ Ông Cụ)

(@2005)

296 Comments