Archive for Tháng Bảy, 2008

Thiên đàng [3]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Đón lãnh tụ

Đâu như cuối hè 1971 Đệ Tam Lãnh Tụ nước mẹ Bốt Goóc Nưi thăm Thiên Đàng thay mặt Đệ Nhất Lãnh Tụ Bờ Rê Giơ Nép và Đệ Nhị Lãnh Tụ Cô Xư Ghin úy lạo trung ương Lừa dốc quân tập kích Quảng Trị nửa năm sau đó. Lưu ý sự kiện và nhân vật chính trị lịch sử của Trung Tướng tuyền là giả định vui mồm và không nhất thiết khác sự thực.

Kể từ đận đồng chí Bác Kính Yêu cướp chính quyền của bọn phản động tay sai Nhựt Bẩn, Lãnh Tụ Nưi là nhân vật quốc tế kỳ vĩ nhất ghé viếng Thiên Đàng. Người là Chủ Tịch Sô Viết Tối Cao nước mẹ, đương nhiên là Ủy Viên Chính Trị Bộ, phong độ lẫy lừng, bạn thân Trung Tướng:

Dưới đây là chân dung tham khẩu các vị Lãnh Tụ Đệ Nhất và Đệ Nhị. Lưu ý hình ảnh lòe loẹt chỉ nhằm minh họa, không nhất thiết tô râu vẽ tóc thêm thắt bôi bác, và không nhất thiết khác hình thật:

Trước khi Lãnh Tụ tới Thiên Đàng một tháng, lịch trình công tác của Người được xác bấu và quán triệt tới cấp chi bộ xóm.

Tất tật chiều dài 150 ký-lô-mếch tuyến quốc lộ Người sẽ qua được trung ương chỉ đạo phải giữ sạch sẽ nếu quan lại địa phương không muốn bị cất chức tuyền bộ. Sạch sẽ, nghĩa là không để vương vãi cứt phân trâu người ngựa chó, cấm phơi rơm rạ thóc lúa quần áo rách vá, cấm bầy bơm xe đạp, cấm bán tò he, cấm vác vó tép.

Trước một tuần, tuyền bộ quần chúng dọc 150 ký-lô-mếch nhận lệnh chuẩn bị mỗi Lừa một cờ đuôi nheo đỏ thắm, mỗi thôn hai lá quốc kỳ hai dân tộc mẹ con, mười bó hoa dơn đỏ (đỏ nhé, trắng là Xét Lại phản động) do mười Lừa Gái xinh nhất ôm. Mười con này được huyện cho mượn mười cái áo trắng bô-bơ-lin dùng xong nhớ giả.

Trước ba ngày, Tuyên Huấn tỉnh mang xuống cho mỗi xã mượn mười chiếc đồng hồ Bôn Dốt vỏ màu vàng vàng. Các quan xã sẽ đeo dững chiếc đồng hồ này đón Lãnh Tụ. Họ đều được nhắc, nhớ mặc áo cộc tay nhé đồng chí nhé. Ngoài ra được mượn ảnh Lê Nin bâu nhiêu tùy thích.

Đúng ngày G, từ bốn giờ sáng Lừa Già Lừa Trẻ Lừa Nhớn Lừa Bé chồm dậy phấn khởi đón Lãnh Tụ, với đủ trang thiết bị đã kể. Trung ương hãnh diện nhẩm tính 1.5 trẹo công dân Thiên Đàng tham gia vụ đón rước.

Lãnh Tụ cỡi một chiếc Vôn Ga xanh da giời, giữa bốn chiếc com-măng-ca hộ tống. Tháp tùng Người có đồng chí Xuân Thủy cùng một số quan to.

Vửa thấy xe Lãnh Tụ, xã đội trưởng hô, Đồng Chí Bốt Goóc Nưi Muôn Năm. Mọi Lừa đồng thanh Muôn Năm Muôn Năm Muôn Năm ba lần vang dội. Ai nấy vui rất là tươi. Các cánh tay đeo đồng hồ Bôn Dốt vẫy trước, các bó hoa dơn đỏ vẫy theo, các que cờ đuôi nheo vẫy sau rốt. Rất chi trình tự lớp lang quy củ.

Lãnh Tụ xa dần, mọi Lừa khoan rất là khoái. Thật là một kỷ niệm đẹp đẽ Thiên Đàng.

(@2005)

4 Comments

Ca sĩ suýt phản động Ngọc Tân

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Lại tuyên bố một khẩu hiệu quán tính, rằng tên riêng trong bài của Trung Tướng chỉ mang tính chất minh họa ngứa mồm, và điếu nhất thiết khác tên thật.

Tân theo Công Giáo, dưng ơn đảng ơn chính phủ, anh thôi sinh hoạt trong Giới Trẻ Nhà Thờ và đủi sinh hoạt sang Chi Đoàn Thanh Niên Cộng Sản từ khi chim bé hơn cọng rau rút. Anh cũng vài lần chửi Chúa như mọi đoàn viên ngoan hiền gương mẫu, Chúa lòng lành cũng đã tha thứ.

Các nhạc sĩ cách mạng khai quật tài năng của Tân qua ban đồng ca Nhà Thờ Nhớn, và anh được trung ương đào tạo thành một Con Người Mới Xã Hội Chủ Nghĩa phục vụ tiến trình xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội gian nan dài dặc đúng nghi thức đồng chí Nin Râu bạn thân Trung Tướng dày công chế tác. Tân được coi là giọng ca vàng Hà Thành nhiều năm giời với chất giọng nam trung trong vắt sang trọng.

Đùng phát điếu hiểu tên phản động nầu lôi kéo đoàn viên cộng sản Tân tính chiện vượt biên.

Tất nhiên Tân điếu thù oán gì chế độ, dù gia đình anh bị trung ương tịch thu gia sản hồi 195x, dưng ai giàu mà không bị?

Anh dù điếu Nứt Đố Đổ Vách dưng đã có danh xưng ca sĩ trẻ triển vọng chục năm liền. Trung ương đã ưu ái bố trí anh hát dững bài ca cách mạng hào hùng tỷ như Hồ Gì Minh Đẹp Nhất Tên Người hay Xứ Lừa Trên Đường Chúng Ta Đi, vốn là vinh dự chỉ dành cho dững ca viên ưu tú nhất.

Trung ương cũng sắp xếp anh mức lương 40 đồng ngang ngửa thương binh cụt hai chân một tay, thêm 25 đồng phụ cấp bảo dưỡng thanh sắc, lại cho hưởng tiêu chuẩn thợ mỏ 21 ký-lô gạo sổ.

Thu nhập tháng của anh tương đương 90 tô phở hoặc 12 chiếc khăn mặt, là đỉnh mẹ nó rồi. Anh chả có mẹ gì càm ràm về kinh tế.

Thế mà Tân đổ đốn vượt biên. Mẹ chỉ bọn phản động nham hiểm như lão Sản Thối mới có thể gây tội tày liếp nhường ấy.

Bán hết gia sản được 9 chỉ vàng, Tân rắp tâm đưa vợ, một cô giáo xinh xắn hiền hậu, và hai đứa con bé mũm thiên thần, lên một quả tàu vượt biên hạng bèo.

Với 2 chỉ vàng mỗi đầu người, tàu của gia đình Tân và dững tên phản động cùng chuyến không được công an cách mạng áp tải tới phao de-rô như các tàu đóng 4 chỉ. Đó hẳn là định mệnh.

Quả tàu ọp ẹp dự định khởi hành từ một bãi sú sát đảo Đình Vũ trên dòng Nam Triệu nủi tiếng nhằm một đêm đen mực.

Tân cõng đứa con nhớn bị tật chân, tay dắt vợ địu đứa con nhỏ, lội nước phèn ngang ngực ra quả tàu cứu cánh. Tất thảy phập phồng hy vọng.

Tân lẩm nhẩm đọc lại Kinh Kính Mừng anh tưởng đã quên mẹ, Thánh Ma Ri A Đức Mẹ Chúa Lời Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Có Tội..

Bỗng đèn pha cách mạng chiếu loang loáng như đèn tuần tra bọn xâm lược Mẽo quét trên cảng Cửa Tùng thời đặc công ta tấn công tàu hàng dân sự Úc.

Đòm đòm đòm pành pành pành. Các chiến sĩ công an biên phòng ta đã phát hiện quả tàu nghèo không có tiền nộp thuế vượt biên cùng lốc nhốc thuyền nhân khốn nạn của nó.

Đạn cảnh cáo nhằm thẳng lưng gáy vợ chồng Tân và đồng bọn pòm đoành pòm đoành pòm đoành. Lũ đĩ điếm được bắn như thế là phải đạo quá.

Vợ Tân trúng đạn tức thì. Chị ta chìm xuống nước mang theo cả đứa con bé tẹo. Tân và những tên phản động vượt biên khác lội cuống cuồng.

Nhưng lũ đĩ điếm chạy đâu cho thoát? Chỉ trong nửa giờ công an ta đã tóm cổ cả lũ, không sót thằng chó nầu.

Tân tức tốc bị quăng vầu đại lao Hải Phòng bên sông Lấp thum thủm thơ mộng. Tại đây anh bị phát giác nhân thân, bị trung tá chỉ huy trưởng vạch mặt chỉ tội ngay phòng hỏi cung, lúc mái tóc xoăn còn bết bùn, và cặp kính cận văng bố đâu mất.

Tân bị giam có một năm thôi vì sức khỏe của anh không được tốt lắm, sau đó bị đuổi khỏi biên chế Nhà Nước, cắt mọi đãi ngộ, cấm biểu diễn vô thời hạn.

Trắng tay hoàn toàn, Tân vất vưởng Hà Thành thêm vài tháng, rồi uýnh liều vay tiền nam tiến. Thành Phố Hồ Chí Minh Rực Rỡ Tên Vàng đón anh như đón một tên hành khất Bắc Kỳ tôm tép.

Ơn đảng ơn chính phủ, Tân chưa bâu giờ cạnh khóe trung ương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tân cũng nhận thức rõ ràng tội ác đĩ điếm của mình mà chẳng bâu giờ nhắc nhở vụ vượt biển bất thành.

Anh vưỡn là một Đảng Viên Chân Chính Ngoài Đảng như trung ương nhận định. Nếu trốn thoát trong cuộc đào tẩu năm xưa biết đâu anh chẳng giở thành một tên phản động khét tiếng cỡ Đơn Dương, Ái Vân?

Ơn đảng ơn chính phủ, anh chỉ suýt phản động.

Tân chuyển khẩu qua thế giới bên kia được mấy năm rồi, dưng cuộc đời anh vưỡn như còn sực nức. Trung Tướng thắp một hàng nến nhé, bọn phản động?

(@2007)



97 Comments

Tòa Khâm Sứ Hà Thành

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Năm 1950 Đức Giáo hoàng Bi Ô XII chính thức đặt Tòa Khâm Sứ Đông Dương và Thái Lan tại Hà nội thay tòa cũ ở Huế có vẻ không còn hạp nhu cầu giao tế của Tòa Thánh và Giáo Hội Đại Việt.

Mượn một góc Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội bâu gồm một đại sảnh xây từ 1920 theo lối kiến trúc Lô Măng và một khuôn viên tuyệt đẹp cùng một số gian phụ, tuyền bộ Tòa Khâm Sứ rộng cỡ 4 héc-ta, nằm cách trụ sở Bấu Nhân Dân chừng 500 thước, cách Tạp Chí Cộng sản còn ít hơn thế.

Công cán chưa đầy thập kỷ, tới quãng 1959, Đức Cha Khâm Sứ mắc một chứng bịnh đường ruột khả nghi quá, và bị trung ương cấp tốc giả về Tòa Thánh. Một tuần sau tất cả nhân viên Khâm Sứ bị trung ương trục xuất luôn, căn nguyên cũng nhạy cảm phết: họ đồng loạt lợi dụng tự do tín ngưỡng chống Chính Quyền Nhân Dân, kiêm hoạt động gián điệp, tội tày giời. Quan hệ ngoại giao của trung ương và Tòa Thánh đứt bịch.

Sự vụ thực ra bắt đầu sớm hơn. Ngay từ 1957, Tòa Khâm Sứ đã được trung ương vận dụng làm các cơ sở ba lăng nhăng: ủy ban, trường học, kho văn thư, quán phở, vưn vưn, nhân viên Khâm Sứ bị dồn cả vầu một góc và bị coi như kẻ cướp.

Giữa dững năm 196x, Tòa Khâm Sứ giở thành câu lạc bộ thanh thiếu nhi khu phố Hoàn Kiếm, nơi các đảng viên ngoan hiền ngày đêm hướng dẫn măng non, rằng tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, rằng mọi tín điều đều là dị đoan dắm bựa. Chiện này quá thường, dưng điếu do đảng hay bác sáng chế, mà cóp trong sách giáo khoa nước mẹ.

Cuối dững năm 198x, trung ương chủ trương lèo lái kinh tế thiên đàng theo tư bẩn, thì câu lạc bộ Khâm Sứ được tăng cường nhiều chức năng tư bẩn.

Trước tiên, một rạp chiếu phim tròn tròn na ná rạp xiếc quốc gia được dựng giữa khuôn viên Khâm Sứ. Nó chuyên doanh phim chưởng Hồng Kông chơi băng video cối với màn hình 25 Inh thời đó là to vật vã. Khán giả trần nhộng nhễ nhại xúm xít cả ngàn người trong quả rạp xi-nê bựa vài trăm thước vuông, hào hứng nghển dững chiếc cổ lừa chờ Lý Tiểu Long mấy cả Quách Mạn Ngọc uýnh đấm làm tình, rất chi phấn khích.

Chỉ vài năm, ngón băng video rẻ tiền dần ngớt khách, quả rạp tròn biến thành sàn nhảy, rồi tiệm thể hình, rồi quầy bán linh tinh nầu bâu câu su nầu bia Vạn Lực.

Rồi đàng sau đại sảnh mọc một quả nhà trát đá rửa, mốt xịn nhất thời ý, ba tầng, nhiều gian, đảm nhiệm một tác vụ thú vị: tụ điểm mát-xa. Lắm lúc nó kiêm quán nhậu, chỗ ngủ Một Sao, tuyền các trò mạt hạng.

Lần lượt dững phần đất khác nhau của Tòa Khâm Sứ được trung ương khai thác. Ờ phải, đất Hà Thành ngày một tăng giá, điếu có chiện để cả héc-ta trống không? Mấy sân ten-lít ra đời, đến bãi gửi xe, bể bơi mi-ni, nhà xí công cộng.

Không dừng lại, quãng 1993 trung ương quyết định đập cái rạp tròn xây một quả biu-đinh được kỳ vọng sẽ cao nhất Hà Nội, dững 15 tầng. Nên nhớ thuở ý Hà Nội chỉ có hai quả tháp chọc giời, một cái 11 tầng (khách sạn Hà Nội bên hồ Giảng Võ) và cái khác 9 tầng (khách sạn Bàn Cờ phố Nguyễn Gì Học).

Điếu ổn điếu ổn. Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội nhè nhẹ phản kháng. Tòa Thánh gửi công thư e hèm. Quan hệ quốc tế căng thẳng tới nỗi suýt nữa Xứ Lừa đu thêm một cú cấm vận vô thời hạn, dù cú cấm vận cũ vửa được đồng chí Tơn bạn thân Trung Tướng gỡ bỏ.

Trung ương thân mến, hãy giả Tòa Khâm Sứ cho nơi nó thuộc về. Ăn tạp mấy cũng nên chừa cái lót nồi. Nhiều khi chỉ vì dững lợi ích tủn mủn mà phải giả giá đắt điếu ngờ đâu đấy.

(@2007)

10 Comments

Giang hồ cỏ [5]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Mẹ vợ đại ca

(1)

Ở Làng Hoa, Chị Béo thuộc hàng danh giá nhất.

Chị Béo hành nghề bán chè chát, kèm diệu cỏ thuốc cỏ, kèm kẹo lạc bánh dừa, kèm bâu câu su hiệu Forget Me Not.

Quán Chị Béo không mái che không tường vách không ca múa nhạc, chỉ lìu tìu chiếc bàn cóc vài ghế cóc và ngần ý thứ cỏ nả, dưng tối nầu cũng tíu tít giang hồ, tới tận 2-3 giờ sáng. Quả mặt nhòn nhọn như nữ nông trang viên Ba Lan Tiệp Khắc, tóc tém như nữ phát thanh viên Liên Sô, môi dầy tròn như nữ công an viên Đông Đức, đại khái Chị Béo xinh như Tây Cỏ, mỗi hơi béo. Thịt bụng Chị thường xuyên thòi ngoài vạt áo cánh, đít mênh mông như đít bò.

Chồng Chị Béo nguyên kiến trúc sư đẳng cấp, một bữa không may đang điều hành thi công thế chó nầu để cáp cẩu quật vầu chim đứt phựt luôn. Tai nạn không vặt của Anh cái mẹ gì trừ quả chim Anh tự uýnh giá là rất năng khiếu.

Sau cú cụt chim, chồng Chị Béo chán đời điếu chơi kiến trúc nữa, ngày ngày nằm khểnh đọc Kiếm Hiệp Tàu coi Hành Động Mẽo, mơ một bữa quả chim tự dưng mọc lại vẹn toàn. Chị Béo chăm Anh như mọi bà vợ thương binh tiết hạnh. À chưa nói, rằng ở Làng Hoa liền ông cụt chim vưỡn điếu bị vợ bỏ, đó hầu như là một ưu điểm mọi rợ.

Chị Béo có hai đứa con gái. Đứa nhớn là sinh viên Kinh Tế, tên Mắt Hồng, đẹp phi lý quá. Quả vú nó mong manh như thủy tinh. Quả mông nó rọn hoắt như tên lửa. Bướm hai múi tẽ đôi kềnh càng. Đùi tròn ngạt thở.

Chị Béo bẩu giang hồ, rằng, chúng mày thằng nầu ngoan ngoan, chị gả con Mắt Hồng.

Giang hồ giả nhời, rằng, ngoan thế mẹ nầu ngoan, điếu chơi phò, điếu hít trắng, điếu cướp giết hiếp, là ngoan?

Chị Béo đáp, rằng, ngoan là biếu mẹ vợ nhiều xiền tư bẩn, mẹ vợ nuôi bố vợ em vợ.

Nhiều xiền thì hơi khó với giang hồ cỏ, dưng nhiều thời gian bu quanh mẹ vợ hút dăm bảy điếu Vi Na uống hai ba chén Lếp Cẩm (*) thì chả mấy khó. Đám khách cỏ rộn rịp của Chị Béo cứ thế giúp Chị tần tảo trau dồi phẩm chất của một Bà Lừa trung hậu quá.

Bận nọ quán vắng, Trung Tướng khí khái uống ủng hộ Chị Béo chục chén diệu chục ấm chè, khề khà cà kê câu khách, quán vưỡn vắng.

Chị Béo chép chép miệng, rót chén diệu, bẩu Trung Tướng, này Trung Tướng, cậu mời chị một chén nhá.

Trung Tướng giả nhời, bà uống vô tư.

Chị Béo ực phát hết vèo chén diệu, rót luôn chén khác, lại bẩu Trung Tướng, này Trung Tướng, mời chị chén nữa nhá.

Trung Tướng giả nhời, đã bẩu bà uống vô tư.

Ực liền bốn chén, Chị Béo thở sượt một phát, bẩu, con Mắt Hồng chị, điếu nầu, tuyền giang hồ ve vãn, hay nhà chị điếu có mả lấy chồng ngon?

Trung Tướng bẩu, mẹ đứa nầu ngoan ngoan tuyền phạng giang hồ cỏ, mẹ phò phò mới chài được thằng khá.

Chị Béo xán gần Trung Tướng, ngưỡng mộ, thật hả thật hả? Chị lại thở sượt phát, con Mắt Hồng chị, nó còn trinh đấy.

Trung Tướng bẩu, tôi kén vợ gái trinh đuổi khẩn trương, chưa đủ thâm niên thủi kèn móc cống cút mẹ vầu Lâm Đồng cưới mấy thằng tông dật.

Chị Béo ngần ngừ, này chị bẩu, Trung Tướng, cậu thích con Mắt Hồng chị không?

Trung Tướng giả nhời, thích, dưng tôi ghét nhất phá trinh.

Chị Béo phấn chấn quá, Trung Tướng, đêm nay chị lên nhà cậu nhé?

Trung Tướng hỏi, ông béo bà ca cẩm không? Chị Béo cười, ngủ mẹ rồi.

Quán Chị Béo bắt đầu đông khách.

(2)

(Còn tiếp dài dài)

(@2006)

7 Comments

Hai mươi năm chị Quỳnh anh Vũ

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nay tròn 20 năm vợ chồng hai đồng chí thợ thơ thợ kịch Quỳnh Vũ nghẻo tốt đẹp trong một hoàn cảnh quần chúng vưỡn gọi là tại nạn giao thông khuất tất phức tạp điếu chịu.

Ngay khi hai bạn tử nạn, đã bay túa dững nhời đồn thổi dai dẳng. À chưa nói, rằng ở Thiên Đàng, sự thực chỉ tiếp cận công chúng thông qua nhời đồn.

Kịch của Vũ bi giờ chả là mẹ, dưng thời ý nó khủng lắm. Mấy lãnh tụ cấp tiến Mười Gì, Chín Gì, Tám Gì ngoài mồm nhỏ nhẹ ủng hộ trong lòng chả biết thế điếu nầu, còn các lãnh tụ cốt cán Ba Gì, Bốn Gì, Năm Gì em đồng chí Duẩn bạn thân Trung Tướng thì ghét nhày nhụa ra mặt.

Thế nên chiện nhà Vũ bị trung ương đì đếch phải chiện phịa tạc. Đến hai bạn đại tướng uýnh đông dẹp bắc Gì Thái Gì Tấn còn bị (nhạy cảm) trong cái năm 1988 động giời đó.

Lưu ý 1988 đã nủi danh với cuộc hấp hối cảm động của các siêu phẩm Thiên Đàng: Sổ Gạo, Tem Thịt, Phiếu Vải.. cộng hai dị vật lịch sử mang tên Dân ChủXã Hội.

Nhà Vũ vửa nghẻo xong, thì đồng chí Gì Châu cỡi chung con xe định mệnh cùng các bạn lập tức lên báo tâm sự ngay. Nhời tâm sự này từ năm 1988 đến nay vưỡn đếch gì mới.

Đại khái 7-8 Lừa cả hành khách cả tài xế đang gà gật trên con com-măng-ca đít vuông, thì ủng phát một con ben từ đâu lao húc vầu đít. Phân nửa nhân sự xe com-măng-ca tèo hự hự, còn nửa xe chả hề hấn mẹ.

Có lúc hứng, đồng chí Gì Châu tâm sự khuyến mãi, rằng bỗng hai chị nhà quê phi xe đạp lao cắt mặt buộc con tải chạy trước com-măng-ca phanh kít gì gì, khiến mấy bà nội trợ mủi lòng thêm oán trách bọn xe đạp nhẫn tâm. Quả này có vẻ không lô-dích, vì đang ngủ gật thì nhìn cái chó?

Hiện trường vụ tai nạn nay đã hư vô, con xe gây tan nạn điếu rõ tung tích, nên cái chết của nhà Vũ đã chính thức giở thành huyền thoại, điếu ai biết thực hư.

Có thằng phản động bẩu điếu phải nhà ý bị chẹt xe chết, mà bị phóng pháo chết như đồng chí Lưu Thiếu Kỳ bên tổ quốc ta (tức nước Tàu). Có thằng lại bẩu nhà ý bị uýnh thuốc độc chết. Điếu đâu mà lần.

Ti nhiên cần dấn mạnh một số luận điểm (nhạy cảm).

Dường như việc vận dụng tai nạn giao thông tiêu diệt thế lực thù địch là một kịch bản tiêu biểu của cơ chế (nhạy cảm) trung ương tự tay xào xáo điếu cần nhập ngoại.

Đây là một sáng tạo chủ động hiếm thấy, bởi thực thà nói, trung ương từ khi sinh thành điếu tự nghĩ ra cái mẹ (nhạy cảm).

Tại nạn giao thông ở Lừa thì quá giản dị. Trước 1996, khi Quốc Lộ 5 nối Hà Nội Thủ Đô Văn Vật với Hải Phòng Phố Cảng Thương Yêu chưa mở thành hai làn, con đường này Rộng Thênh Thang Tám Thước đúng ước mơ đen của đại thi hào Tố Hữu.

Đó là một con đường quái vật bởi tốc độ giết Lừa vô địch trần gian. Một ngày trung bình có 4 Lừa chết bẹp dí trên con lộ dài vỏn vẹn 106 ki lô mếch. Một năm ngàn rưởi mạng, nhiều hơn cả Lừa chết cùng khoảng thời gian Chiến Tranh Phá Hoại, khi bọn đế quốc Mẽo xua B52 vầu bỏ bom Thiên Đàng uỳnh oàng.

Thời ý Trung Tướng dù còn bé bỏng dưng cũng dâm dâm, hay lén ma già xuống Đồ Sơn xem phò, chả lần điếu nầu thấy vắng hơn hai cái xác đắp chiếu máu me tưng bừng hương khói rầm rộ.

Lần đông vui nhất thì chiêm ngưỡng nguyên một con ca tốc hành chở quãng tám chục mạng Lừa lao pọp ruộng ngô khi bị một con ben (lại ben, thế mới bửn) húc giữa mạng sườn.

Lừa được móc từ lòng xe vác lên lòng đường như trong lò mổ lợn, tay chân lòng phèo mông sấn ba dọi xếp thẳng thớm ngon đáo để.

Lần kinh ngạc nhất thì đếm đủ năm quả cẳng Lừa thò sau cái bánh xe Ka Mát to đoành. Điếu hiểu cái thằng tài xế nó nghiến kiểu điếu nầu mà bay cả một quả cẳng, hay trong ba thằng chết chẹt có một cựu thương binh uýnh Mẽo?

Nhiều vụ tai nạn Đường 5 kể nghe cứ mượt mà như thơ lục bát (nhạy cảm). Đại khái có bạn xe con bấm còi bin bin xin vuợt bạn xe tải dưng bạn này mãi điếu cho. Mẹ đường rộng thênh thang tám thước mà thằng chạy trước điếu nhường thì thằng chạy sau bốc cứt.

Đùng phát bạn xe tải chạy khép nép thân ái, bạn xe con thừa cơ vọt tốc, ối dà bạn lao thẳng một bạn xe lu đang ghếch bẹn nằm không. Dĩ nhiên bạn ý nát nhừ như mắm tép.

Con com-măng-ca chở nhà Vũ là một thành tích tráng lệ của chủ nghĩa (nhạy cảm) quốc tế. Một loại xe quân sự chế tác quãng cuối dững năm 194x bởi nước mẹ được trung ương vay đểu và cải tiến, mui bạt, lắp hai hàng ghế gỗ, tải trọng 10 Lừa tối thiểu 20 Lừa tối đa tuy thiết kế nguyên bản chỉ 4 Người.

Khi cỡi xe này mùa hè thì hành khách luôn tốc mui hóng gió giời. Biết đâu nhà Vũ ngủ gà gật nên văng khỏi xe? Biết đâu một cành tre xã hội chủ nghĩa gạt nhà Vũ lên thẳng niết bàn?

Chốt lại, mạng Lừa chốn Thiên Đàng rẻ hơn nhiều mạng chó, và cú nghẻo của nhà Vũ chẳng độc đắc mấy.

Ti nhiên Vũ đang quá nủi bật, nên sự vụ được thêu thùa thành cổ tích. Dù Vũ bị trung ương cố tình đì chết hay không, thì sự rẻ rúng của kiếp quần chúng ngoan hiền cũng đã được chứng minh.

(@2008)

8 Comments

Nội Chiến [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Chết nghẻo

Chiện chết nghẻo thời thời nay là chiện bức xúc kinh lắm. Chính Trung Tướng từng chứng kiến một thằng bạn nhận tin một con bạn chết chẹt ô-tô thì nấc oác một phát rồi xuôi tay nằm lìm lịm.

Dưng thời Nội Chiến, chết đích thị là một nhu cầu sinh hoạt phổ thông của quần chúng Bắc Lừa. Ngày nầu không thưởng thức chiện hy sinh từ trần tiêu diệt, ngày ý thân Lừa hẫng hụt như thể ăn cơm quên rưới mắm đi tắm quên gội chim.

– Sáng rày nỏ thằng mô ngỏm hỉ? Các lão nông vửa bắn thuốc lào vừa thắc mắc.

Đúng lúc loa làng tăng âm lượng véo von bản tin thời sự.

– Mười một giờ đêm qua, hai tiểu đoàn bình định Ngụy ác ôn hung hãn càn quét thôn X huyện Y tỉnh Z. Chúng dã man đốt phá hàng trăm ngôi nhà, hãm hiếp hàng chục thiếu nữ gồm cả dững cháu bé 11-12 tuổi. Anh chị em du kích XYZ đã anh dũng chống càn thắng lợi. Kết quả quân ta loại khỏi vòng chiến đấu 151 tên địch trong đó có 3 tên cố vấn Mẽo, bắn cháy 4 xe thiết giáp địch, phá hỏng 2 xe khác, thu 17 trung liên địch cùng hàng trăm tiểu liên. Du kích ta ba chiến sĩ bị thương nhẹ, một bị thương nặng. Tèn tén ten ten (nhạc nủi hùng tráng) Sài Gòn Ơi Ta Đã Về Đây Ta Đã Về Đây Giải Phóng Thành Đô (nhạc tiếp tục hùng tráng).

Các lão nông sẽ hưng phấn gật gù. Trận giường chiếu nếu có sau đấy với các lão bà sẽ cuồn cuộn ý chí giải phóng dân tộc, và mỗi cú giáng tình sẽ rầm rập quyết tâm bẩu vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Sợ điếu gì chết.

Chết nghẻo No.1

Chập tối xã đội trưởng chạy từng ngõ gọi dân quân tập trung làm lễ truy điệu hai chú bộ đội hy sinh trên Quốc Lộ 1.

Hai đồng chí này là lái chính và lái phụ một xe tải quân sự chưa rõ danh tính, nghẻo một cách rất ngoan ngoãn khi đang ngon giấc giữa trưa hè ngay dưới gầm xe mình.

Dân quân Xã phát hiện cả hai nằm còng queo đen thui dưới cái xe đen thui. À quên nói, rằng ngủ gầm xe là một thói quen đầy bản sắc của tài xế Lừa, tự bốn ngàn năm rồi.

Xe của hai đồng chí không chở gì, đỗ ngay ngắn bên gốc bàng, phanh tay kéo đoàng hoàng, bốn lốp cẩn thận chèn tám cục đá bự. Hôm ý bọn Mẽo không uýnh bom. Hẳn gián điệp đã phóng hỏa cái xe lúc hai đồng chí ngủ say?

Xác hai đồng chí được chở về sân kho Hợp Tác Xã bằng trâu. À quên nói, rằng trâu là phương tiện vận tải bốn bánh truyền thống của giai cấp công nông Lừa, tự bốn ngàn năm rồi.

Hai đồng chí được trâu thả xuống hai cái chiếu đậu, nằm kềnh cang giữa giời như hai đống ngan quay. Thế điếu nầu, lông lá đôi ngan, tức hai bộ quân phục Tô Châu xanh rêu đính quân hàm đỏ tiết, cháy sạch trơn, thịt da ngan phô tòi lói nâu nâu trắng trắng lạ mắt phết.

Tóc hai đồng chí trọc trụi, tất nhiên. Bốn cái tai rụng nguyên vành trơ lỗ. Hai chục ngón tay ngón chân cụt tận bàn. Dưng quả này mới hấp dẫn: hai bộ chim cò hoàn toàn mất hút. Quần chúng xầm xì, hay đây là bộ đội liền bà? Quần chúng khác phản bác, điếu đâu, liền bà gì vú vê xẹp lép?

Hai cỗ áo quan chưa sơn được chuyển tới. Đây là hai cỗ dự phòng của hai lão nông, Chi Bộ mượn tạm.

Hai bộ quân phục Tô Châu cũng được chuyển tới. Đây là hai bộ dự phòng cho lễ kết nạp đoàn viên của chi đoàn thanh niên, Chi Bộ mượn tạm.

Bát cơm quả trấng đũa bông sẵn sàng. Ảnh bác cờ đảng cờ tổ quốc đầy đủ.

Đồng chí dân quân Ba Cụt rập chân chầu bác mấy cả đảng mấy cả tổ quốc, rồi hí hoáy vận quân phục cho hai liệt sĩ. Mỡ liệt sĩ dính đầy tay, Ba Cụt chùi chùi vầu mông, nhổ toẹt phát. Chân liệt sĩ khuỳnh khuỳnh khó nhập quan, Ba Cụt nghiến răng bẻ choác phát, xong luôn.

Quần chúng băn khoăn, chết cháy thế có liệt sĩ không? Quần chúng đáp, nếu gián điệp đốt xe, thì liệt sĩ. Quần chúng lại bẩu, nếu xe tự cháy, có liệt sĩ không? Quần chúng đáp, là tử sĩ, dưng xe Liên Sô tự cháy thế điếu? Quần chúng cãi, gián điệp đâu gián điệp đâu? Quần chúng tắc tị. Tuyên truyền gián điệp là tội tày đình.

Cuối tuần Quân Khu cử thiếu tá chạy Xít Đờ Ca xuống Xã thông báo, rằng hai đồng chí bộ đội nọ uống diệu hút thuốc ngủ quên gây cháy xe, tội phản quốc.

Rốt cuộc, Chi Bộ mất toi hai cỗ áo quan, hai bộ quân phục, hai bát cơm đầy hai quả trấng luộc, một buổi lễ nghiêm trang.

Quần chúng phàn nàn, điếu liệt sĩ, điếu tử sĩ, phí công bố mày đi vòng vòng xem mặt, đồ chó.

(@2007)

35 Comments

Nội Chiến

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Đây là loạt tùy bút theo phong cách tác phẩm Thiên Đàng đã bốt, nhớ nguệch ngoạc về một thời chiến chinh xa chết mẹ.

Các đồng chí chú ý, bài biên của Trung Tướng chỉ phô phang cảm xúc cá nhân của chính Trung Tướng, điếu nhằm dạy dỗ ai, điếu chửi bới ai, điếu vạch bóp xóa đập cái điếu gì. Các đồng chí nhớn cả rồi, điếu cần Trung Tướng định hướng đâu nhở?

Giai thời chiến lên đường

Năm 1968 bọn sử gia Khoai Tây chó chết chuyên nghiên cứu cuộc chiến Nam Bắc Lừa ước tính quân Nam có 1.2 trẹo bộ đội, bâu gồm cả bọn Ngụy, bọn Mẽo, và bọn Đồng Minh, còn quân Bắc có 520 ngàn, bâu gồm cả bộ đội Cụ Hồ nón cối, bộ đội Vi Xi nón tai bèo, và bộ đội đồng minh Tàu Sô Vưn Vưn Vô Sản Quốc Tế, không bâu gồm du kích.

Một đồng chí hạ sĩ học viên Lục Quân Nhân Dân gởi mật thư hỏi Trung Tướng, các con số trên đáng tin không? Bỏ qua chiện đồng chí này cực phản động điếu chịu học tập tài liệu chính quy từ trung ương, Trung Tướng xin được công khai giả nhời:

Khá chính xác. Các tướng lãnh Bắc Lừa cũng chế tác dữ liệu (trong tài liệu mật, đương nhiên) không khác thế bâu nhiêu, có điều họ hơi tăng số quân Nam Lừa và hơi giảm số quân Bắc Lừa.

Ti nhiêu các đồng chí cần hiểu đó là quân tham chiến tại các vùng chiến sự ở Nam Lừa thời 1968, chứ thực tế quân Bắc Lừa được tiếp tế không bâu giờ ngừng, chết đâu bổ xung đấy. Vậy nên Bắc Lừa không thống kê số bộ đội mất tích, nghĩa là nghẻo mà không làm kịp giấy má. Thi thoảng quần chúng Trường Sơn lại bới được dững cái hố lèn nhét dăm bảy chục đầu lâu Lừa chả biết ai với ai sất.

Sau 1973 quân số Nam Lừa huỵch phát, rất tởm, giảm non nửa, còn quân Bắc Lừa, rất hay, đều đều tăng.

Ở các làng quê Bắc Lừa cứ khoảng một tháng có một lần quân khu cử thiếu tá xuống tuyển binh nhì, mỗi lần độ 2-3 đồng chí, đột xuất có lần thiếu tá bốc đồng múc cả chục đồng chí cùng lúc, tỷ như thời 1967, 1971, 1974.

Dù chỉ bị bắt mỗi năm vài chục lính thế thôi, dưng làng quê Bắc Lừa tiều điều hơi giai lắm. Ra đường rặt bướm với bướm, còn tuyền chim cụ chim tơ chim sứt mẻ. Cuộc sống phong tình đau yếu tệ hại, bần cố nông ta ca hát cả ngày, dưng tối đến thì quay mặt vô vách thủ dâm tới tê đờ hai cẳng tay trinh nữ.

Gái làng nhớn lên thời ý bất hạnh tột cùng. Làm thằng liền ông thì cứ việc ra trận, đòm phát chết lăn quay thanh thản thành liệt sĩ tổ quốc ghi công. Chứ làm liền bà thì phải chịu đựng ngày này tháng khác, nghẹn ngào bất tận. Có dững quả hĩm chỉ được thọc phát đúng đêm tân hôn, rồi mòn mỏi chờ phát thứ hai mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, tới khi tắt kinh héo quắt.

Lễ tiễn tân binh Lên Đường vui lắm nhế. Ai nấy miệng cười tươi tắn. Các chú lính trẻ măng tuổi chỉ đôi mươi mười sáu ngực đính bông hoa hồng tỉa bằng giấy khẩu hiệu một mặt đo đỏ một mặt lem nhem nhòe nhoẹt, đầu đội nón cối Tàu gõ kêu cốp cốp, mình khoác quân phục Tàu xanh rêu nếp thẳng tắp, kèm cái băng rôn tỷ như Tân Binh Cổ Nhuế 9/1970 vắt chéo vai rất chi kiêu hùng, chân dận dép lốp đủ bốn quai hoặc dép rựa Tiền Phong thơm nức mùi nhựa non xã hội chủ nghĩa.

Các em học sinh đưa tiễn đeo khăn đỏ gõ trống ếch thì thùng thì thùng thì thùng. Đội văn công yếm nâu quần lụa cong đít múa điệu Đường Về Trận Địa của đồng chí Gì Mạt ý a ý a ý a. Bí thư chi bộ và xã đội trưởng bá vai dặn dò thế nhe thế nhe. Các cô vợ mới cưới bẽn lẽn mắt hoe hoe nhắc chồng câu tuyên huấn bất hủ Anh Đi Dũng Cảm Chiến Đấu Bẩu Vệ Tổ Quốc Mẹ Con Em Chờ. Đại khái thế, mùi mẫn chết người.

Đâu ra các cô vợ mới cưới, hử?

À đó là một tráng ca thời chiến. Khi chốt danh sách Lên Đường, thì chi bộ địa phương cấp tốc tìm cho các tân binh dững cô dâu hợp lý. Tuổi tác điếu quan trọng. Gia đình cơ bản là bần nông cách mạng, điếu trục trặc gì. Họ đã quen nhau chưa? Điếu phải vướn đề chính yếu. Họ thích nhau không? Điếu cần biết.

Bụp phát, độ một tuần, hoặc thậm chí hai bữa trước ngày Lên Đường, hai bên nhà giai gái nhận lệnh Cấp Ủy tổ chức cưới cheo đoàng hoàng cho các đôi vợ chồng lính. Các hủ tục cũ kỹ như Bán Mối, Rạm Ngõ, Ăn Hỏi.. được lược bỏ, đúng tinh thần Đời Sống Mới, chỉ còn Kết Hôn và Động Phòng, diễn ra trong vòng một buổi chiều và một buổi tối.

Các cặp tình lang xã hội chủ nghĩa cao quý lần đầu giáp mặt, và lần đầu dòm thấy dững chim chim bướm bướm khác lạ, lóng ngóng làm nghĩa vụ đực cái trên cái giường tre mới kêu ọp ọp ọp ọp suốt đêm tận sáng, tới lúc xỏ vội bộ quân phục Tàu mới coóng, chụp vội quả nón Tàu cũng mới coóng, dắt nhau ra sân kho Hợp Tác Xã, nơi loa làng đang phát bềnh bồng bềnh bồng dững khúc vui trìu mến tỷ như Từ Ngày Anh Đi Việc Nhà Em Giỏi Thay.. hoặc đại khái thế, nơi họ sẽ tiễn biệt nhau, thường xuyên là mãi mãi.

Bùi ngùi điếu chịu.

(@2007)

8 Comments

Bỗng dưng nhớ một thằng phò

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Im Trung Tướng kể chi bộ nghe một chiện buồn.

Ngày xửa ngày xưa, nghĩa là lâu mẹ rồi, thời Trung Tướng bé tí, dái chưa có cọng lông mẹ nào, mép cũng chưa có sợi ria mẹ nào, cái thời mà ngay lão gián điệp Sản Thối (*) dái cũng chỉ lơ phơ lông vài ba cọng, mép cũng chỉ lớt phớt ria dăm bẩy sợi, tóm lại xa con bà nó rất xa.

Ngày ý Trung Tướng có một thằng bạn. Cứ gọi mẹ tên nó là Thằng Phò. Tất nhiên đấy điếu phải tên thật. Tên của nó có thể xúc động hơn, ví dụ Anh Hùng, hoặc Dũng Sĩ, dưng Trung Tướng vưỡn thích gọi nó là Thằng Phò. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất gia vị, chẳng nhằm mục tiêu phản động mẹ nào.

Thằng Phò học sớm hai năm, nên suốt đời nó là thằng còi nhất trong cộng đồng của nó, tức trong lớp Trung Tướng, hay bị trêu ghẹo nhất, và bị coi rẻ nhất. Mỗi lần đá bóng, nó được phân công ngồi trông quần dài cho các cầu thủ. Mỗi bận liên hoan, nó được bố trí sang mâm con gái. Dù ngồi trông quần dài hay ăn mâm con gái, rất quán triệt tinh thần Tuổi Nhỏ Mần Việc Nhỏ Tùy Theo Sức Của Mình, nó vưỡn bị coi rẻ, như một sự khinh miệt khuyến mãi. Tỷ như nó không được phép mặc quần đùi khi trông quần dài, và phải so đũa sắp bát khi ăn cùng con gái. Đời muôn năm vưỡn vậy, đã mặc định hèn mọn, thì rúc chuồng chó hay ngự kiệu vàng đều hiển nhiên hèn mọn.

Vì bị coi rẻ, Thằng Phò dần giở nên xấu mặt và bửn tính. So với bọn cỡ tuổi nó học dưới hai lớp thấy liền. Chúng tươi sáng bâu nhiêu, Thằng Phò bù bựa bí nhiêu. Mà thực ra Thằng Phò còn cao nhớn hơn bọn kia.

Trong lớp Thằng Phò mút mùa bị chọc bút máy vầu lưng, nên sơ-mi của nó loang lổ như bẹn phò. Vì bị thậm chí cả bọn con gái rất phò coi là đồ phò, nên nó cũng điếu có nhu cầu đủi áo mới. Nó phò một cách nhẫn nhục bền bỉ chuyên cần, như thể nó sinh ra chỉ để làm thằng phò vĩ đại.

Làm việc quá sức hoặc lên gồng quá hơi, thảy đều là bi kịch. Vì những lý do sâu nén khó chịu, Thằng Phò và cả pa-ma nó dứt khoát điếu xuống học lớp dưới cho hòa đồng. Có nhẽ nó khát khao được bọn cùng tuổi gọi anh, hoặc được mày tao với bọn già hơn hai tuổi. Có nhẽ pa-ma nó khát khao đẻ thằng con thần đồng, hoặc ghen ức thằng thần đồng con một thằng đồng chí. Bi kịch.

Nó được mày tao với Trung Tướng thật, dưng Trung Tướng nhìn nó chẳng hơn cục cứt gà sát, không chỉ khẳn thúi mà còn nát toét. Nó được xưng anh với bọn dưới hai lớp thật, dưng bọn đó điếu bâu giờ gọi nó bằng anh. Bi kịch.

Thằng Phò mãi phò như thế, ngót chục năm ròng.

Tự dưng đến ngày cuối cùng kiếp học trò, Thằng Phò bỗng hóa nên một ông sao sáng.

Hôm ý lớp Trung Tướng tổ chức chia tay chuẩn bị đứa vào đại học đứa nhập công đoàn vận tải khách bằng phương tiện cơ giới hai bánh cá nhân (tức đồng nghiệp Trung Tướng), giáo chủ nhiệm bất chợt nủi hứng bẩu Thằng Phò làm quản ca tạm vì con quản ca chính của lớp mất giọng.

Thằng Phò đần quả mặt phò vì vinh hạnh bất ngờ. Với nó, việc được chỉ định làm quản ca hệ trọng như thể Mẽo tấn công Bắc Hàn. Cả đời nó chưa bâu giờ được giao trách nhiệm huy hoàng nhường bấy.

Nó bắt nhịp cả lớp cùng hát Quốc Tế Ca.

Trung Tướng chưởi ầm, rằng, địt mẹ, Thằng Phò, hát gì điếu hát, đi hát bài phò cực phò?

Thằng Phò chẳng bận tâm, cấp trên đã trao quyền rồi. Nó chỉ mặt Trung Tướng, rằng thằng bựa, nếu mày không thích hát, mày có thể đi đái, tất cả dững đứa nào không thích hát, chúng mày đều có thể đi đái, mẹ chúng mày.

Chẳng thằng mẹ nào đi đái, kể cả bọn con gái. Hết chiện.

Thằng Phò, Trung Tướng thương mày nhất. Rất cảm thông và chia sẻ. Thằng Phò, mày đâu?

(@2007)

(*) Sản Thối: Tên một thằng trùm phản động, không nhất thiết khác tên thật.

***



849 Comments

Huyện Nam Sa mới của nước Tàu ta

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Quần đảo Hoàng Sa (tên Tàu là Xisha, tức Tây Sa, còn tên Khoai Tây tư bẩn phản động là Ba Ra Xeo), bâu gồm khoảng dăm chục mỏm san hô và đá ngầm rải rác, được ít nhất 3 quốc gia tiên bố nắm chủ quyền, là Tàu, Lừa, Đài, và chỉ duy nhất một Hòn Đảo có thể dạo bước, trên đó, đáng tiếc, lại tuyền các chú bộ đội Cụ Mao, trụ vững từ sau cuộc chiến ghẻ lở năm 1974 với đội quân phản động của đồng chí Hai Thiệu dưới sự ngấm ngầm đồng thuận của đồng chí Ba Duẩn theo một công hàm ký trước đấy 16 năm bởi đồng chí Tư Đồng.

Hoàng Sa không có diện tích cố định. Bảy tháng trong năm nó hẹp bằng 1/3 so với năm tháng còn lại. Tài nguyên đáng kể là san hô, loại vưỡn thấy bán một biếu bốn điếu ai mua ngoài bãi Vũng Tàu. Dầu mỏ khí đốt phân gio gì gì là những ước mơ trụy lạc mà ba mươi ba năm nay con cháu Bác Mao điếu thể nào biến thành hiện thực, kể cả khi công ty Dầu Mỏ Tung Qua của các đồng chí ý đã giở nên đại công ty tư bẩn nhớn nhất thế giới.

Ti nhiên giá trị quân sự và chính trị của nó là không cần bàn cãi.

Nếu chỉ dòm trên bản đồ quốc tế, có vẻ Hoàng Sa thuộc về các đồng chí bạn bè Tàu, tức đồng bào ta, dưng nếu soi kỹ lịch sử bốn ngàn năm văn vật của Lừa, thì nó lại thuộc Lừa, nhờ bằng chứng hùng hổ nhất, khốn nạn, trong tay bọn Phớp Thối với giao kèo nủi tiếng năm 1932, theo đó đồng chí lãnh tụ Bảo Đại bạn thân Trung Tướng chính là chủ nhân hợp pháp của quần đảo với bảo kê từ mẹ Đại Phớp. Tàu khi ý khác chó gì Lào, dọa phát dái thụt tận thực quản, Phớp bẩu sao tất ngậm mồm nghe vậy. Và giống chiện tình cảm Nam Bắc Lừa, các đồng chí Mao Miếc Tưởng Tiếc còn mải ịch nhau, yêu chó gì lãnh thổ quốc gia.

Nếu chiểu một số văn bản truyền mồm từ nhiều thế kỷ, thì Hoàng Sa lại thuộc Lừa nhiều hơn nữa, bởi nó do các đồng chí chúa Nguyễn tìm ra. Dưng mấy đồng chí chúa chít này rất dở hơi, miệng thì bẩu đất của ta đảo của ta, dưng lại chả cử thằng mẹ nào canh giữ, hóa ra sở hữu cũng như không. Thời ý đất cát chỉ ngon giá khi có Lừa ỉa đái và kéo cày. Nếu điếu tồn tại Lừa lao công nạp cống, Hoàng Sa khác điếu gì mặt giăng?

Quần đảo Trường Sa (tên Tàu là Nansha, tức Nam Sa, còn tên Khoai Tây tư bẩn phản động là Xờ Bát Li) có nhẽ xôm tụ hơn, với 6 quốc gia cùng tiên bố chủ quyền, trong đó gồm cả thằng cu Bờ Ru Nây bé bằng cọng lông dái.

Trường Sa cũng màu mè hơn Hoàng Sa, vì có một số đảo cây cỏ mọc được, ti nhiên vưỡn điếu có nước ngọt, và đương nhiên cũng điếu thằng mẹ nào tìm thấy tí ti tài nguyên nào ngoài ngoải.

Trường Sa rộng miên man với trên trăm hòn đảo, khoảng một nửa số đó không bị chìm toàn phần trong phần nhớn thời gian dương niên, và đã được một trong sáu quốc gia nêu trên xí phần. Có đảo có bộ đội, có đảo có đèn biển tự sáng, có đảo lại chỉ có nhõn cái cột cờ mà lá quốc kỳ tung bay đỉnh ngọn lúc nào cũng rách tướp như cái khố hành kinh thời Thiên Đàng bâu cấp.

Như Hoàng Sa, giá trị kinh tế của Trường Sa coi mẹ bằng dê-rô, dưng giá trị quân sự và chính trị vô cùng to nhớn.

Dư vậy các đồng chí đã thấy, rằng việc tổ quốc Tàu ta lập một đơn vị hành chính cấp xã hay huyện quản lý mấy cái hòn đó chẳng có mẹ gì hệ trọng, cũng như huyện Trường Sa của Lừa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ủy Ban Nhân Dân nằm ở Nha Trang, còn huyện Hoàng Sa của Lừa thuộc Thừa Thiên, rùi sang Quảng Nam, rùi sang Đà Nẵng, Ủy Ban Nhân Dân đặt tại Đà Nẵng. Các quan lại Lừa cai quản hai huyện đảo này chả điều hành cơ sở kinh tài điếu gì, dưng cũng chấm mút được kha khá, đại để mỗi dự án khảo sát này kia các đồng chí ý cũng nhã nhặn rút độ vài ba chục phần trăm tiêu xài vô tư.

(@2008)

8 Comments

Việt Lào Khơ Me anh em..

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Cao Miên thốt nốt xanh bò trắng chó vàng

Cao Miên (mà bọn Khoai Tây tư bẩn phản động và Trung Tướng vưỡn gọi sai là Căm Bốt dưng điếu muốn chữa lại) theo số liệu chuẩn 2007 có 14 trẹo dân, trong đó 90% là Khờ Me, 5% Lừa, 1% Tàu, còn lại là Tây Thái Nhựt vưn vưn.

Dưng đó là số liệu đểu. Chính các đồng chí trung ương Phun Xi Bếch khi tiếp Trung Tướng đã nói có ít nhất 4 trẹo Lừa tại Miên, và con số này tăng mỗi ngày. Ba Tàu thì chỉ có khoảng nửa trẹo sống quanh quẩn vùng Nam Vang (mà bọn Khoai Tây tư bẩn phản động và Trung Tướng vưỡn gọi sai là Nông Bênh dưng điếu muốn chữa lại) và Xiêm Riệp, hai đô thị nhớn nhất nước.

Vì Lừa đổ sang Miên dào dạt, nên chính phủ Miên buộc Lừa muốn vào Miên phải xin Visa, trừ vào uýnh bạc ở biên giới. Đây là một sự quái lạ, vì bọn liên hợp Asean đã thỏa thuận miễn thị thực thời hạn ngắn cho tất cả công dân các quốc gia thành viên, và Miên cũng không bắt buộc công dân Lào, Thái cần visa khi qua bên bển.

Lừa ở Miên nói chung sống khá hơn bọn mọi bản xứ, trừ vùng Biển Hồ.

Trung Tướng đã bỏ nhiều thời gian thị sát vùng này, thuê hẳn một chiếc Land Rover của sở ngoại vụ Xiêm Riệp, chụp hết 10 Ghi ảnh, và cũng kịp ịch một con phò, đáng tiếc lại là phò Lừa.

Ở Biển Hồ có tới, nếu nói 100% thì hơi quá, dưng nói 95% thì điếu sai mấy, Lừa sinh nhai. Tổng cộng dễ trên 2 trẹo mạng.

Chúng sống trên các con thuyền gỗ lợp tôn, túm tụm từng đại gia đình chục khẩu, làm nghề xin tiền Khoai Tây.

Thằng phản động Miên gốc Lừa làm phiên dịch cho Trung Tướng, tên Bi Đông (lưu ý tên riêng chỉ nhằm quảng bá minh họa và không nhất thiết khác tên thật), thiết trình rằng bọn Lừa đứa nào cũng có thể nuôi cá tra để bán, hoặc lên bờ giồng lúa tăng gia, dưng chúng nó điếu chơi.

Bi Đông đã không bốc phét chiện Lừa lười, dù nó luôn bốc phét nó 100% máu Miên, trong khi Trung Tướng biết tỏng nó lai Lừa, thậm chí Lừa nguyên bản F1.

Biển Hồ giống một mỏ vàng lộ thiên, vì vốn là một đoạn sông Mê Kông phình to. Chỉ cần quây tấm lưới đụp, sẽ có một hồ cá lưu động mỗi năm thu nhập 20 ngàn đô Mẽo. Ven bờ đất đai bỏ hoang ngút ngàn trông xót ruột.

Dưng bọn Lừa Biển Hồ điếu chịu chăn cá Da Trơn cũng điếu chịu giồng gạo Tám. Chúng hàng ngày chờ các đoàn Khoai Tây (mỗi năm chừng 3 trẹo thằng tư bẩn phản động, đúng bằng số du lịch toàn Cõi Lừa, dường như đó là bọn vừa khảo cứu Ăng Co xong thì té ngang Biển Hồ coi Thú Lừa) đến chơi rồi xin tiền.

Đám Lừa này điếu nói tiếng Miên, vì chẳng phải đứa nào cũng rành tiếng Miên, hoặc vì tiếng Miên điếu đủ năng lực cái bang. Chúng nói tiếng Lừa, như hệt Trung Tướng và như hệt các đồng chí. Câu mở mồm của chúng là Chú Ơi Cháu Xin Ngàn, hoặc Cô Ơn Con Xin Đồng, bất kể du khách là Lừa hay Khoai Tây hay Lào Xẻng. Trẻ con đi làm nuôi cả nhà, còn người nhớn nằm nhà đẻ em bé.

Bọn trẻ con Lừa Biển Hồ ngoài nghiệp vụ xin xỏ bọn phản động Tây Tàu Mẽo thì cũng nhiều đứa kiêm nhiệm bán hàng rong tới bọn phản động Mẽo Tàu Tây. Đa số chúng cắp rổ chuối mắn (loại chuối bình dân ở Miên, bé bằng ngón tay cái, ăn chua hoét), nhảy veo veo từ thuyền này qua tàu khác, bán chác điếu cần chứng chỉ, dưng cũng đắt hàng phết. Trung Tướng từng mua 3 nải chuối của 3 đứa cùng lúc, ăn một quả xong ném tòm xuống kênh.

Hai thằng chủ quả tàu du lịch chở Trung Tướng xem Lừa tất nhiên cũng là Lừa. Thuyền trưởng 17 tuổi, đã có ria, và đương nhiên đã có vợ, thuyền phó là em ruột nó, 10 tuổi, độc thân. Thằng này tên Ba Toong (lưu ý tên riêng chỉ nhằm quảng bá minh họa và không nhất thiết khác tên thật), cực kỳ linh lợi, và nhanh như cảnh sát. Trung Tướng gạ tuyển dụng nó về Lừa bổ nhiệm luôn chức Giám Đốc Logistics mà nó nhăn nhở từ chối, rõ là thằng yêu nước. Trong bài sau Trung Tướng sẽ bốt ảnh Ba Toong đang gồng lưng đẩy tàu ra khơi, Trung Tướng cũng hứa sẽ viết riêng một bài du ký dài đưỡn kể lể chiện đời đồng chí Nhi Đồng Lừa Kiều Yêu Nước Cao Miên này.

(Còn tiếp)

(@2007)

28 Comments