Archive for Tháng Sáu, 2008

Thủ dâm luận

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Thủ dâm luận, hay Luận cương về phép thủ dâm

Trung Tướng rất ái ngại khi nhiều đồng chí chăm chăm phàn nàn Trung Tướng hay dùng Dắm, mấy lại Thủ dâm, mấy lại vân vân, nhiều quá.

Thưa các đồng chí, đó là sở thích của Trung Tướng, cũng như nhiều đồng chí có sở thích dùng những từ sáng láng sang trọng như Tổ Quốc, Dân Tộc, vậy.

Trung Tướng không cho mình tục tĩu hay bất lịch sự, bởi trong tự điển tiếng Việt điếu có xác định như thế, và bởi, quan trọng hơn, đời này chẳng có thằng mẹ nào không tục tĩu, không đểu cáng, không mất liêm sỉ, vài hoặc vô số lần. Trung Tướng thấy mình vưỡn sạch sẽ hơn bọn tham nhũng, ăn từ sắt thép xi măng tới phân chuồng máu mủ, hay bọn giáo điều, mở mồm ra là Tổ Quốc, khi trong ví của chúng, Tổ Quốc điếu giá trị bằng mẩu giấy toa-lét.

Về mặt học thuật, Trung Tướng càng thấy mình có lý. Theo những nghiên cứu đáng tin cậy, các đồng chí sẽ thấy:

95% nhân loại từng thủ dâm, không loại trừ người đồng tính và tâm thần. 5% còn lại thuộc về những người chết yểu, tức chầu giời trước tuổi thủ dâm. Kỷ lục thủ dâm trẻ nhất phải kể đến một cái bào thai nữ ba tháng tuổi, đã thủ dâm rất thành thạo dưới sự quan sát bằng các thiết bị x-ray tại bệnh viện trung ương Ri Ô, xứ Ba Tây, khiến không chỉ các bác sĩ mà cả mẹ nó cũng cười sặc sặc.

Thủ dâm là một hành vi không chỉ được thực hiện bằng tay như người ta vưỡn định. Các thương binh cụt tay luôn hiểu rõ điều này. Có người thủ dâm bằng đầu gối, bằng lưỡi, hoặc một vật dụng vớ vỉn, chẳng hạn viên ngói vỡ.

Thủ dâm cũng không chỉ là tác động trực tiếp tới cơ quan sinh dục. Có người đạt cực khoái bằng các cú chọc mạnh vào mạng sườn, có người mân mó hậu môn hoặc răng hàm dưới, lại có người thủ dâm bằng cách móc bựa ở kẽ móng chân cái và hít hửi.

Phần nhiều hành động thủ dâm dẫn tới xuất tinh, ở đàn bà là xuất dịch. Đời người có thể sản xuất khoảng 17 lít tinh, chừng 2/3 xô đựng nước, trong đó khoảng 6-7 lít được đưa ra ngoài cơ thể bằng các cách thức hợp pháp (ví dụ sinh hoạt vợ chồng có hôn thú), bất hợp pháp (ví dụ hiếp dâm ở Mẽo hoặc hủ hóa ở Lừa), hợp thức (ví dụ giao hợp theo lối truyền thống), bất hợp thức (ví dụ khẩu dâm, đồng dâm, thú dâm), bệnh lý, và thủ dâm. Thật ngạc nhiên khi biết lượng tinh xuất bằng thủ dâm chiếm tỷ trọng vượt trội, khoảng 4-5 lít.

Người ta thủ dâm chủ yếu ở lứa tuổi tiền hôn nhân (9-18 tuổi), tuy nhiên cũng có nhiều cụ bà thủ dâm đều đặn 2 tuần một lần ở tuổi 95, và cũng lắm em bé đam mê thủ dâm vào lứa mẫu giáo. Nếu các đồng chí có con hoặc em nhỏ, hãy để ý theo dõi chúng nằm ngủ một mình, thủ dâm cả đấy.

Vậy, qua lâu rồi thời ấu trĩ tả khuynh cho thủ dâm là một trọng bệnh hoặc một thói xấu. Tỷ như hồi 196x từng có khối cán bộ ngoan hiền bị khai trừ đảng và mất chức vì thủ dâm, nhưng ghi trong lý lịch là “hủ hóa”, chứng tỏ thủ dâm từng bị coi xấu xa hơn cả hủ hóa. Bi giờ các bác sĩ khuyến khích thủ dâm như một hình thức tình dục tối an toàn (Không Si-đa, Không Nạo thai Vị thành niên), siêu an ninh (Không Cưỡng dâm, Không Tội phạm), phù hợp mọi đối tượng và thể trạng.

Thông điệp của Trung Tướng: BETTER ONANISM, NO CORRUPTION.

Dịch sang tiếng Lừa: Thủ Dâm Không Tham Nhũng!

(@2005)

3 Comments

Giang hồ cỏ [2]

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Yêu Nhau Thì Phải Dên La

Hồi năm nao điếu nhớ Trung Tướng có một thằng bạn giang hồ cỏ, tên Mèo Con. Lưu ý tên riêng chỉ có tính chất minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

Mèo Con còn trẻ trung ngoan hiền lắm, mới mười chín tuổi, ịch nhau nhiều, dưng chưa từng yêu đứa mẹ nào.

Một lần Trung Tướng hỏi Mèo Con, mày yêu chưa? Mèo Con giả nhời, yêu thế mẹ nào?

Trung Tướng bẩu, yêu thì cũng là ịch ịch thôi, dưng phải dên la.

Mèo Con nghĩ nghĩ rồi giả nhời, thế thì em chưa yêu đứa mẹ nào cả, dên yêu cụ tỷ thế nào?

Trung Tướng bẩu, dên vỡ nhà, sập giường, són đái, ấy là dên yêu vậy. Nó khác với dên đau, dên buồn, dên giận.

Ít hôm sau Mèo Con rủ Trung Tướng đi chơi phò.

Mèo Con khoe Trung Tướng, con này là con Mai Tây, xinh như Tây, nó bẩu nó yêu em đấy, thề anh.

À con Mai Tây thì Trung Tướng biết. Giang hồ gọi nó là Mai Tây vì mẹ nó là Cừu Tân Tây Lan, chứ nó vốn là phò Lừa xịn, mũi bành mắt trố tóc thẳng ngòm. Mai Tây hai mươi chín tuổi, đú phò từ năm mười hai, vị chi thâm niên phò của nó xấp xỉ tuổi Mèo Con. Trung Tướng đã chơi con này, nói chung bình thường điếu ấn tượng.

Mèo Con cỡi xích lô đón Trung Tướng lúc quãng tám giờ tối. Thằng xích lô là bạn Mèo Con, tên mẹ gì quên rồi, thôi cứ tạm gọi nó là Chim Bông cho vui, lưu ý tên riêng chỉ có tính chất vẽ vời và không nhất thiết khác tên thật..

Qua ngã tư phố Tờ Phờ cắt phố Đờ Hờ, đèn đóm mờ mịt điếu tỏ cái điếu gì với cái điếu gì, Mèo Con ngó quanh quất rồi quát to, Mai ơi, Mai ơi.

Mai Tây bỗng đâu chòi ra, nhảy tọt lên lòng Mèo Con, nhe răng cười rất tởm, rồi hôn Mèo Con chụt chụt chụt càng rất tởm.

Chim Bông chở ba đứa vòng vòng, chui vào đường gì vắng ngắt cạnh Ủy Ban, là chỗ giang hồ cỏ chăn phò cỏ, hai đầu có hai trạm gác của công an tỉnh, giữa là dải chuồng xí bất hợp pháp lộ thiên, không nhà dân, rất an toàn.

Chim Bông thả ba đứa, lộn đầu xe, xong vén quần đái tồ tồ, vảy chim phần phật. Công chạy xe của nó sẽ là xem ịch nhau miễn phí, đúng biểu giá truyền mồm của công đoàn giang hồ cỏ.

Mèo Con ủn Mai Tây qua Trung Tướng, hất cằm mời, đại ca chơi trước đi.

Trung Tướng bẩu, người yêu mày, mày chơi đi, anh xem thôi.

Mèo Con chẳng nài, tụt quần. Con Mai Tây cũng tụt quần. Thoắt cái hai đứa quấn nhau, phọp phọp phọp, nghiêng nghiêng ngả ngả.

Áng chừng vãn màn khởi động, Mèo Con vỗ mông Mai Tây, bẩu, em dên đi.

Mai Tây cất nhời dên khe khẽ, à, ồ, xịt, xịt, à, ồ, xịt, xịt..

Mèo Con vỗ Mai Tây thật lực, nghe phạch một phát như thể dùng vỉ tre quật con nhặng xanh trên lưng lợn nái, gắt, dên to lên, yêu nhau thì phải dên la.

Mai Tây, một tay vưỡn giữ quần Mèo Con, một tay giữ quần nó, tức thì dên rống lên, ái ái, ối ối, há há, ố ố.. Vô cùng sinh động.

Xong phần mình, Mèo Con lại mời Trung Tướng, anh chơi đi.

Trung Tướng bẩu, thôi anh chơi gì, người yêu mày mà.

Mèo Con nài, anh chơi đi, em mời mà.

Rốt cuộc Trung Tướng cũng đồng ý giao hữu một phát với Mai Tây cho Mèo Con hài lòng. Quả này Mai Tây không dên la gì.

Hết việc, Chim Bông tải cả bọn về chợ Gầm Cầu ăn bánh đa cua và quyết toán kinh phí, Mèo Con bẩu Trung Tướng, đại ca cho con Mai bốn xịch thôi nhé, nó bớt một xịch (*).

À đúng, Trung Tướng biết, giá phò niêm yết năm ý là ba chục ngàn.

(@2006)

(*) Xịch: Mười ngàn đồng.

1 Comment

Kinh đô Bu Đa Bét xứ Hung Gia Lợi

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Các đồng chí hay khoe khoang đi chỗ kia chỗ nọ, hết Ba Lê, Luân Đôn, rồi La Mã, Mông Chèng.. tuyền các đô thị phò của bọn tư bẩn thối nát. Thật thối nát, phản động, sính ngoại. Tởm.

Tại sao các đồng chí không một lần thăm thú những kinh thành kiêu hãnh nơi các cựu nước bạn Đông Âu xã hội chủ nghĩa? Tỷ như Bờ Ra Ha, Cờ Ra Cốp, hoặc chí ít Xanh Bê Tẹc Bua?

Khác với bọn lãnh tụ tư bẩn luôn tìm lối ỉa phẹt lên quá khứ, trung ương ta bên các nước Đông Âu chủ trương duy trì vẻ đẹp di sản vĩnh cửu tiền nhân tặng lại giữ cho muôn đời, thế nên các đô thành của chúng ta không chỉ đẹp tuyệt đẹp, mà còn hoang dã, đáng thương, tàn phế, thê thiết. Cổ kính như thể thời gian ngừng mẹ nó lại bảy chục năm. Nghèo túng như thể nỗi quyến luyến niềm vinh quang trung cổ đã giở thành bất dịch.

Bài du ký hôm nay Trung Tướng giới thiệu thủ đô Bu Đa Bét bên cựu nước bạn Hung Gia Lợi. Dù bọn Hung đã đột ngột giở mặt hóa ra kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, thì tình bạn cũ vô sản keo sơn với giai cấp cần lao Hung trước kia vưỡn phải nguyên vẹn thủy chung trong tâm tưởng của các đồng chí. Rõ chưa?

Để tiết kiệm nhời, Trung Tướng chỉ đạo các đồng chí vào mẹ [chỗ này] mà xem.

Nếu các đồng chí tự kiểm mình là đảng viên ngoan hiền, sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Trung Tướng, thì khi tới thăm Bu Đa Bét đừng quên ghé qua quảng trường Anh Hùng và quần thể di tích quanh nó:

Khu vực xinh đẹp rộng như lăng đồng chí Bác này từng chứng kiến những tuần sôi bỏng tháng Mười năm 1956, khi những tên phản động ác quỷ đội lốt học sinh sinh viên ngoan hiền nước Hung nổi dậy chống lại cái mà chúng gọi là sự xâm lăng áp bức của nước mẹ Liên Sô yêu quý.

Chỉ sau ba ngày, nhờ sự mật báo của trung ương đảng ta Hung, trung ương đảng ta Liên Sô đã cử hai sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Hồng Quân bách chiến bách thắng nhảy dù xuống thành Bu Đa Bét. Hơn hai ngàn tên phản động (bọn Hung nói năm ngàn, dưng mà điếu quan trọng, đại khái mấy ngàn gì đó, tuyền phản động) mặt mũi non choẹt tuổi 19-20 bị bộ đội ta bắt quỳ toẹt giữa quảng trường Anh Hùng phía trước tượng đài Thiên Kỷ để chối bỏ chủ nghĩa tư bẩn thối nát.

Có tới 90% bọn phản động vô cùng ngoan cố không chịu khuất phục chính nghĩa vô sản, liền được các chiến sĩ Hồng Quân dũng cảm kê AK47 vào ót và đòm đòm đòm óc văng tóe loe. Đây là dịp thử súng AK đầu tiên ở quy mô nhớn của đảng chúng ta. Súng AK ta đã chứng tỏ khả năng công phá kỳ diệu khi dí sát vào một cái sọ phản động và bóp đòm, hơn hẳn súng của bọn tư bẩn đế quốc Mẽo.

Cuộc nổi loạn bị đập tan sau có đâu chưa tới chục ngày. Từ bấy bóng dáng bọn phản động Hung Gia Lợi mất hút như viên thính đút mồm cá ngão. Đáng kiếp quân lưu manh, bán nước, chó chết.

Gần hai năm sau quảng trường Anh Hùng lại là nơi chứng thực cú tiệt mạng của một trong những tên trùm phản động quốc tế.

Đại Hung Gian Imre Nagy, kẻ được các thế lực thù địch bầu làm thủ tướng Hung hai nhiệm kỳ liền, bị trung ương đảng ta Liên Sô xử treo cổ, với tội danh đã được y thành khẩn khai nhận là chống lại ý chí của toàn dân tộc Hung khi giật dây vụ nổi loạn 1956. Lúc cái xác toòng teng của tên Gy hết cụ cựa dưới giá gỗ, quần chúng mở sâm-banh ăn mừng náo nhiệt rồi nôn mửa khai mù quảng trường. Thấy trung ương bẩu thế, không tin trung ương thì tin ai?

Khắp Bu Đa Bét còn nhiều tượng của tên Gy được thiết kế rất tự nhiên, chẳng hạn tượng hắn ta hút thuốc lá, đứng chờ gái, thậm chí đi đái. Chi bộ tự gúc lấy hình nhé:

(@2006)

2 Comments

Tây Tạng, miền đất kỳ bí nhất thế gian

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Đồng chí Na Béo đừng có nhầm hai địa danh Tây Tạng và Hy Mã Lạp Sơn. Tây Tạng quả thực là nơi đáng đến, chứ Hy Mã thì không. Ta sẽ quay lại vấn đề Lừa leo đỉnh Chô Mô Lung Ma ít phút nữa.

Để du lịch khám phá Tây Tạng, trung ương định hướng tư tưởng các đồng chí chọn dịch vụ đường sắt Xuyên Tây Tạng của đương kim nước mẹ Tàu. Tuyến đường này chỉ dài cỡ một phần mười đường Xuyên Tây Bá Lợi Á của cựu nước mẹ Liên Sô mà Trung Tướng đã kể lể đâu đó, dưng cũng ngót nghét ngàn cây lô mếch.

Hành trình của các đồng chí sẽ tuyền đá với đá. Đỏ phẹt, mốc thếch, dưng thi thoảng lại phọt một thác nước chui ộc từ đỉnh đá, trông cực kỳ hoang đường, cùng một sinh vật lạ lùng đứng ngắm đống phân do chính mình hoặc bạn lừa của mình vừa ỉa ra quanh quanh đấy:

Có lúc tự dưng đồng chí lọt vào một cõi ma quái, với ánh chiều màu máu tưới tung tóe trên bầu giời thảo nguyên cao sáu cây lô mếch:

Cũng đôi khi, đồng chí tận mắt bắt trúng một xác người mới tinh được thiên táng nơi mỏm đá cheo veo lừa không thể nào trèo tới. Cái xác bận quần chùng áo dài như các vị lãnh tụ quốc tế vừa dự hội nghị APEC năm rồi tại Hà Nội, nằm hóng về hướng đông nơi Mao Dè Tung kính yêu hằng sống hằng trị, dang tay chân cho các bạn quạ khoang nghiêm túc rỉa thịt từ chim vú rốn và lỗ mắt, thật ngoạn mục và tinh tế:

Dọc đường ngàn dặm, đồng chí có thể xuống một ga xép, nơi mà cả một thị trấn là con cháu của một gia đình, và bà trưởng ga chỉ đạo toàn bộ hai mươi sáu ông chồng vị thành niên của bả chổng mông đón chào khách quý, bọn tâm thần phân liệt:

Ở chốn ý đàn ông không bằng cứt ngựa, và những thằng chồng bụng phệ kiểu tên phản động Na Béo sẽ chỉ được ngủ cùng vợ hai lần mỗi quý khi bà bả đột nhiên ngớn những thằng chồng mảnh mai đáng yêu. Đôi bận vì quá thiếu chất cái mà một số sinh vật giới đực quyết định làm những việc kỳ dị để phản kháng, như thế này này:

Đó là Tây Tạng, miền đất kỳ bí nhất thế gian.

(@2006)

1 Comment

Tây Bá Lợi Á, miền đất buồn rầu nhất thế gian

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Bọn Khoai Tây hay gọi sai tên Tây Bá Lợi Á thành Siberia hay Siberie mẹ gì, đúng là bọn tư bẩn khốn kiếp.

Có thể cỡi tàu hỏa theo quả đường sắt Bai Can A Mua Vĩ Đại (tức BAM, đã được nhắc đến trong khoảng 1000 tác phẩm văn học và điện ảnh kịch nghệ thời hoàng kim thiên đàng cựu nước mẹ Liên Sô, bỏ qua truyện ngắn và thơ) để đi dọc Tây Bá Lợi Á tới tận cực đông cựu nước mẹ trong hai tuần. BAM là công trình xây dựng được coi là dài nhất thế gian, hơn cả Vạn Lý Thành của đương kim nước mẹ Tàu. Điếu mẹ cựu nước mẹ, kinh thật. Xem thêm [ở đây] về con đường bất hủ.

Suốt hai tuần đó đồng chí Na Béo, du khách tâm thần, sẽ chẳng dòm thấy gì ngoài các cánh rừng taiga bất tận. Taiga là cái điếu gì? Để xem sơ qua thì [vào đây], dưng chúng nó không thể nói hay như Trung Tướng được, hẹn dịp khác viết về taiga, nhá. Đại khái đó là một thứ gì giống như rừng, dưng mà không có biên giới, không có trang trí, không có điểm xuyết. Mùa đông (kéo dài từ tháng 8 tới tháng 6 năm sau, cũng có chỗ kéo dài từ tháng 8 tới luôn tháng 8), đồng chí Na Béo sẽ thấy một vũ trụ tuyết. Hàng tỷ cây tuyết đứng im phắc chờ một ngọn gió tưởng tượng của các tiểu thuyết gia để làm rụng xuống tuyết một bông tuyết gì mà đẹp long lanh mùi mẫn, điếu mẹ chết cười.

Tàu cứ chạy và chạy và chạy. Đồng chí Na Béo sẽ thấy tiếng động duy nhất ở đời là tiếng rống của bánh thép con tàu tốc độ 80 kí-lô-mếch nghiến trên ray sắt, mẹ thê lương hơn cả địa ngục. Sáng dậy uýnh răng, trưa qua căng-tin, tối rúc vô mền, tất thảy đều trong tiếng kèn kẹt ken két đó. Nó sẽ mài mòn tất cả suy tư khát vọng mẹ gì của đồng chí. Nếu con đường dài thêm hai ngàn cây số nữa, đồng chí sẽ chết cứng vì não ngưng hoạt động suốt hai tuần rưỡi.

Làm điếu gì có những đàn tuần lộc sừng dài mét tám kéo ông già lùn mũ chỏm phi phăm phăm đuổi theo bầy sói cười hí hởn.

Làm điếu gì có những chú gấu mắt tròn vo giơ chân chào sau cửa kính. Điếu gì có sóc mới cả dê. Điếu gì những con sông vàng rực, những mảng hồ lấp loáng. Phịa tất đấy.

Ờ mà thi thoảng trên con đường vạn dặm, đồng chí Na Béo cũng có thể bắt gặp một hai thành phố. Gọi là thành phố, vì chưa có từ khác đặt cho chúng. Đó chính là những gulag trứ danh bí hiểm, nơi giáo dưỡng những đảng viên hư hỏng được trung ương đảng ta bên cựu nước mẹ cho là rất phản động. Gọi là thành phố, dưng chỉ có dăm dãy chung cư bốn hoặc năm tầng xây từ những năm 30 thế kỷ trước, có tháp nước, có chợ giời, có khẩu hiệu chăng qua cột đèn, với cư dân là những thằng mặt mốc thế này này:


Bọn chúng ở đó chờ đón đồng chí Na Béo chạy ngang và thống thiết cầu cho đồng chí cùng các bạn du khách tâm thần chết mẹ nó đi, vì bất kỳ thức gì bên ngoài gulag đều may mắn hơn chúng, kể cả taiga không có bìa biên và lũ Lừa đến từ Hà Nội Sài Gòn Thâm Sơn Cùng Cốc.

Nếu rỗi hơn, Trung Tướng sẽ kể nốt về các địa danh bửn bựa đồng chí Na Béo ước ao mò tới, cái mẹ gì Tây Tạng, Ai Cập, Mả Khỉ.. Chẳng chó gì đẹp đẽ, làm sao so được với tổ quốc Lừa yêu dấu của chúng ta hử?

(@2006)

Leave a Comment

Súng cấp tướng

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Gọi dương cụ là Súng không phải là một ý hay, vì khiến người ta dễ liên tượng đến một khẩu súng lục.

Trung Tướng vưỡn gọi dương cụ (của mình) là Giáo cho phù hợp kích thước của nó.

Ti nhiên, chiều ý một số đồng chí, Trung Tướng cứ gọi Giáo là Súng, dưng phải hiểu đó là Súng Đại Bác, hoặc chí ít Súng Trường.

Về Súng của mình, thì Trung Tướng khiêm tốn nhìn nhận nó thuộc loại trung bình kém. Khi Trung Tướng xìu, và nằm ngửa, thì Súng vắt lên tới rốn, chả biết là dài bao nhiêu “inh”. Khi Trung Tướng xung, thì nếu dùng gang mà đo chiều dài Súng, có lẽ phải cần nhiều hơn hai bàn tay, còn chu vi nó tương đương một vòng bàn tay cộng thêm một “inh” nữa.

So với bạn bè, thì Súng của Trung Tướng có phần lép vế, không phải về chiều dài và chu vi, mà về độ cứng. Điều này làm Trung Tướng hết sức muộn phiền.

Trong một lần đọ Súng thường kỳ hồi ở đại học Xe Ôm, tên phản động Súng Bự đã móc vào Súng của hắn một ấm nhôm đầy nước chè, nặng quãng 4.3 ký lô, rồi đi 7.5 vòng quanh giảng đường, tổng cộng quãng 210 thước, thì mới để rớt cái ấm. Trong khi Trung Tướng chỉ đi được 2.2 vòng đã uýnh tuột choác một phát khiến các bạn cùng chi bộ cười oàng oạc.

Nói thế để thấy độ cứng của Súng là vô cùng quan trọng. Các đồng chí đã bao giờ thử nhét con giun vào cái ống xi-phông chưa? Khó phết đúng không? Trái hẳn với việc nhét chiếc đũa.

Độ dài và chu vi của Súng có thể cải thiện chỉ bằng các phương pháp rất rẻ tiền. Đơn giản nhất là nằm sấp. Có nhà khoa học đã chứng minh, rằng sau một tháng ngủ sấp liên tục, Súng của một thiếu niên có thể dài thêm 3 “đốt” (là bao nhiêu “inh” thì Trung Tướng chưa tính, chắc cũng khoảng ngần ý) và rộng thêm một đốt.

Có một số dược phẩm được quảng cáo là có chức năng bự hóa Súng. Trung Tướng chưa thử dưng mà không tin mấy. Nói chung khuyên các đồng chí Súng ngắn như tên phản động Hồ Gươm (rõ người nào tên nấy, sao điếu đổi bí danh sang Hồ Giáo hử?) không nên xài mấy loại thuốc đó, mà hãy dùng các biện pháp Đông Y, cũng là rèn luyện lòng yêu tổ quốc, như vốt cho Vịnh Hạ Long làm kỳ quan thế giới vậy (*).

Trong lịch sử có nhiều quả Súng cực nủi tiếng. Hiện bảo tàng Đại học Y Khoa Xanh Bê Téc Bua bên Nga có trưng bày một quả Súng vô danh dài 82 xăng ti, quãng 30 inh, tức là nếu chủ nhân của nó cao 2 thước, thì Súng này dài qua mắt cá. Tên phản động nào đang ở Xanh thì bốt một quả ảnh minh họa dùm.

Có một quả Súng lại đi vào văn chương nghệ thuật, đó là Súng của đại ịch hào Nga tên Rát Bu Tin.

Súng đồng chí Tin chỉ dài 55 xăng ti, quãng 20 inh, dưng có đường kính lên tới 32 xăng ti, nghĩa là bằng bắp vế của một số Cấp Ủy.

Sử chép rằng nữ hoàng Nga tên Ca Tê Ri Na tìm được Tin trong một lần vào rừng săn bắn. Thấy Tin nằm ngủ mà Súng lòi khỏi khố đến bốn chục phân, là Na chết điếng, bắt ngay về hậu cung.

Quả đúng Súng to điếu lo chết đói, Tin được phong tước Bá, đảm nhận chức vụ tỷ như Chánh Văn Phòng Trung Ương, với nhiệm vụ ngày hai lần vác Súng bắn cho nữ hoàng rên hứ hứ hứ.

Vài mấy trăm năm sau, quãng cuối thế kỷ hai mươi gì ý, ban nhạc đít-cô lừng danh Bô Nêm từng sáng tác và trình diễn vô cùng thành công hoành tráng ca khúc bất hủ Rát Bu Tin ngợi ca Súng Đồng Chí Tin, đại khái nhời thế này:

Rát Rát Bu Tin
The lover of the Russian Queen
There was a cat that really was gone
Rát Rát Bu Tin
Russia’s greatest love machine
It was a shame how he carried on

Tên bựa nào giỏi tiếng Mẽo thì dịch hộ phát. Trung Tướng dùng máy dịch thì nó ra thế này này:

Rát Rát Bu Tin
Súng người yêu dấu nữ hoàng
Như con mèo bò lồm ngồm
Rát Rát Bu Tin
Máy yêu bất hủ muôn đời
Thật ngại ngùng khi anh rút Súng..

(Còn tiếp, chưa hết đâu, chiện Súng Ống bâu giờ cũng dài mãi dài mãi)

(@2008)

(*) Năm 2008 Xứ Lừa nháo động vì quả trung ương chỉ đạo quần chúng bỏ phiếu trực tuyến bầu vốt Vịnh Hạ Long Một Trong Bảy Kỳ Quan Thế Giới Mới, trò bịp dựng bởi một tên bố láo tư bẩn chủ nghĩa.

1 Comment

SCIC, tập đoàn kinh doanh vốn nhà nước

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(i) SCIC là cái điếu gì?

Khi cổ phần hóa các doanh nghiệp quốc doanh, thì thể nào nhà nước cũng còn một tỷ lệ kha khá vốn, thường là 51%. Trước khi có SCIC, phần vốn này do một tên trong ban giám đốc doanh nghiệp cũ đại diện, lãi từ đó nạp thẳng vào kho bạc.

Để quản chặt và có kế hoạch các khoản vốn sau cổ phần, thì SCIC được thành lập. Đây là chủ trương hợp lý.

SCIC chẳng có vốn pháp định mẹ gì cả, khác với các công ty bình thường, ti nhiên vốn điều lệ của nó được trung ương ấn định quãng 15 ngàn tỷ đồng.

Từ giờ giở đi tất cả các doanh nghiệp có vốn nhà nước mặc nhiên coi SCIC là chủ của lượng vốn đó. Và khi trung ương có thừa chút tiền, thì lại cấp cho SCIC một tí để tăng vốn lưu động. SCIC cũng có quyền vay ngân hàng vô tư, tiền xúc thẳng mẹ từ kho bạc luôn.

Như vậy có thể thấy SCIC là một siêu công ty, tiền tủng của nó bao la tràn trề.

(ii) SCIC hoạt động như thế điếu nào?

Cái này các đồng chí chịu khó gúc trên mạng. Lười là một tính xấu không được Trung Tướng ủng hộ.

(iii) SCIC thọc tay vào thị trường chứng khoán

Quả trung ương bỏ ngoài tai chỉ thị của Trung Tướng và nhất quyết bẩu SCIC bỏ tiền cứu thị trường chứng khoán là một hành vi rất bựa.

Nếu các nhà hoạch địch chính sách của trung ương đọc được, thì hãy cố nhớ lấy rồi xem lại khi mọi sự đã qua.

Việc đồng ý để SCIC tung vốn mua một số cổ phiếu trong cái gọi là giải pháp cứu thị trường là một hành động ngu xuẩn, nếu không nói thẳng ra là đần độn nhất mà một tên buôn cò con có thể nghĩ được.

Chức năng của SCIC là gì, nếu không phải là bảo toàn vốn nhà nước? “Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nướclà một cái tên đầy ẩn ý, chứa đựng những toan tính của những kẻ lập ra nó.

Việc kinh doanh vốn nhà nước (tức là vốn của dân) dứt khoát không phải là nhiệm vụ chiến lược của SCIC, nếu lập lờ, SCIC sẽ dễ dàng bị thao túng cho các mục đích đen tối.

Là một siêu tập đoàn quốc doanh với nguồn vốn coi như không giới hạn, đáng ra SCIC phải có chức năng tương đương Ngân Hàng Nhà Nước trong hệ thống ngân hàng, nghĩa là chỉ quản lý mà không kinh doanh.

SCIC chỉ cần thò tay vào thị trường chứng khoán, tức thì nền kinh tế lại quay về thời bao cấp, nói theo chữ bình dân là vừa đá bóng vừa thủi kèn, giống như các Bộ ngày trước.

Ai có thể khẳng định khi mua chứng khoán thì SCIC không bị lỗ? Việc mua chứng khoán ngoài thị trường khác với việc cổ phần hóa một doanh nghiệp. Khi công ty cổ phần có vốn của SCIC bị thua lỗ, SCIC có thể can thiệp bằng cách thay đổi nhân sự, và cái quan trọng là sự thua lỗ chỉ xảy ra sau một thời gian dài hàng năm. Mua chứng khoán thì khác nhiều.

Nhưng đấy chưa phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ cái sự lỗ của SCIC trong thời điểm này có thể bị lợi dụng. Mấy thứ trưởng còn bị bỏ tù vì tham nhũng (đấy là công khai trên báo), thì tổng giám đốc SCIC có chắc sẽ sạch ngoan? Hơn nữa sự tham nhũng quả này sẽ cực kỳ tinh xảo, hầu như không thể kiểm soát.

Đơn giản chỉ cần thông tin cổ phiếu nào được mua, và mua với số lượng bao nhiêu lọt ra chợ, là thị trường sẽ có một vụ tháo chạy kinh hoàng gấp nhiều lần trước đấy. Liệu SCIC có đủ tiền mua tất cả cổ phiếu dư bán trên sàn niêm yết?

Mà ai dám chắc thông tin của trung ương sẽ được giữ kín? Chỉ cần đồng chí Lai bạn thân Trung Tướng ký xong danh mục chứng khoán sẽ mua, là các nhân viên thân tín của đồng chí ý (và vợ con đồng chí, và cả vợ con cấp trên đồng chí, tất nhiên) sẽ gom các cổ phiếu lại, rồi hôm sau ngon lành bổ xung thêm dăm tỷ vào hầu bao vốn đã ngập ngụa ty tỷ tỷ tiền.

Dường như giữ bí mật đếch phải là thói quen của Lừa, có tên Khoai Tây nào đó đã nói vậy. Thông tin mật sau khi được các nhân vật tay to tận hưởng, thì thể nào nó cũng bắn ra chợ giời, hoa thơm mỗi thằng hít một tí.

Những cổ phiếu nào không được mua sẽ chính thức ra đi không hẹn ngày về. Kho giấy chùi đít của mỗi nhà đầu tư lại có thêm một chút hiện vật.

Vậy thì trung ương phải làm cái điếu gì?

Thực tế cho thấy mọi liệu pháp sốc cứu thị trường tài chính trong khủng hoảng đều vô ích, trừ các biện pháp phát xít kiểu đổi tiền hay tịch thu gia sản. Vướn đề là phải làm từ từ theo kế hoạch nhất quán.

Làm như thế nào? Hẹn bài khác nhé.

(@2008)

5 Comments