Thói bựa

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Thói bựa

[Around here] ai từng có thói-quen bựa thời thơấu? Đồngchí nào từng quen mân nách, cấu tai, hoặc thói khác, tệ hơn nữa?

Trung Tướng đã.

(1) Năm tuổi

Thói-quen chào-đời của Trung Tướng rất-mực manrợ: Gãi Trán.

Suốt ngày, rình Ma nhãng không soi, là Trung Tướng bổ bốn móng-tay cào trán. Cảmgiác ngứa râmran daydứt somewhere giữa xương sọ, không dừng nổi, không cưỡng nổi.

Mỗi lần Gãi Trán bị bắt-sống, sẽ tưngbừng một màn trừngphạt của Ma nhằm bàn-tay láolếu.

Riết rồi Gãi Trán cũng qua, khi Trung Tướng traudồi thói mới: Móc Đít Ngửi.

(2) Sáu tuổi

Vừa nói đấy. Thói-quen tuổi sáu của Trung Tướng là Móc Đít Ngửi.

Cớ-sao Trung Tướng rất hãi chuồng-chồ hố-xí, mà khi móc thật sâu lỗ-đít, rồi dí mũi hít thật căng, lại vôvàn túylúy?

Vêvê mỏm tay, hít mãi hít mãi hít mãi, tới sạch mùi. Ngon khó-chịu. Như-thể đít đầy luậncương.

Thói-quen này không bị Ma phátgiác, nhưng bị cô bảomẫu Hằng Nguôn tóm. Trung Tướng khoe bảomẫu nhẽ hơi bàyđặt hehe hehe. Cô Hằng Nguôn thựcthụ chỉ trông anh-em Trung Tướng hộ pama thờigian bỏn côngtác xa.

Hằng Nguôn hỏi, mày móc đít, phải hông?

Trung Tướng xấuhổ cực, lờ không đáp.

Trung Tướng chả xấuhổ vì Hằng Nguôn vu móc đít, mà vì cổ gọi Mày. Con nhà có giáodục, Trung Tướng thấy sự gọi Mày từ mồm Gái thóamạ ghêgớm.

Và thói Móc Đít Ngửi được thay bằng Mút Ngón Cái.

(3) Bảy tuổi

Mút Ngón không nguyhiểm như Móc Đít, nhưng chẳng kém hấpdẫn và caynghiệt.

Ma trakhảo, tại-sao mút tay? Ngọt à? Mềm à? Không phải đói chứ?

Trung Tướng cãi, con đói đâu.

Ma nói, mút tay, giun chui bụng, chui ống-mật, ngoáy tanhbành. Khiếp.

Trung Tướng chả khiếp hehe.

Ma không vụt trừngphạt Trung Tướng như hồi Gãi Trán, nhưng y quấn ngón-cái Trung Tướng bằng băng-cứu-thương, lại quệt chút mực họctrò timtím hôihôi, tởm phết.

Trung Tướng mút bay cả băng lẫn mực hehe.

Ma nói, mút tay, chó nó yêu, lớn ế vợ, ê-ê-ê.

Trung Tướng nói, con lấy cái Hoẵng.

Cái Hoẵng là con cô Miềm Miềm, năm tuổi, không xinh, nhưng má lúm.

Ma nói, cái Hoẵng nó yêu thằng Khoong, không mút tay.

Trung Tướng cãi, thế con lấy chị Kườm?

Chị Kườm là con bác Quếnh Quếnh, chín tuổi rưỡi, vừa không xinh, vừa già, răng lại sún.

Ma cười hahaha.

***


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Bữa bửa chị Kườm rủ Trung Tướng với thằng Nhoàm đi câu tôm.

Thằng Nhoàm là em-họ chị Kườm, sáu tuổi, vừa ngố vừa bửn, Trung Tướng ghét rất. Nó có-thể moi hạt ngô trong bãi phân trâu khô rồi ngậm nhai tọptọp như kẹo-kéo, hoặc nặn mụn đầu-đanh rồi bôi mủ lên cột-nhà. Nó đươngnhiên chưa biết tómtắt họabáo Tung Kua, chửi Iob Tvaiu Mat, tính-nhẩm 238 [chia] 17, và viết phươngtrình Axít Sunphuríc [cộng] Nátri (*).

Ngồi nửa tiếng chả câu tốt ông tôm nào, chị Kườm gạ chơi Oẳn Tù Tì Búng Mũi (**).

Luật chơi đơngiản. Oẳn xong, thì Nhất búng mũi Bét hai nhát, Nhì búng mũi Bét một nhát, Nhất không búng Nhì (***). Cấm ăn-gian. Cấm lậplòe (****).

Trò này đơngiản. Trung Tướng chuyên ápdụng Vậntrù & Xácsuất & Tâmlý, chơi con Trung Tá toàn thắng hehe.

Chơi luôn.

Nhưng, hôm hổm Trung Tướng xui quá xui quá. Hết chị Kườm nhất, đến thằng Nhoàm nhất. Thằng Nhoàm nhất liêntục liêntục. Trung Tướng toàn bét, bét liêntục liêntục, mũi ửng như sắp rụng. Thằng Nhoàm tỉmẩn búng, búng, búng. Chị Kườm cười bung cúc áo.

Cười chán, chị Kườm gợi, giờ hai ấy oẳn, ấy thua phải sờ thẹo chị (*****).

Trung Tướng hỏi, thẹo đâu?

Chị Kườm đáp, đây, dưới rún.

Chị hé cạp quần chun. Trung Tướng thề, Trung Tướng không kịp nhìn rõ phía-trong chị, nhưng nếu chị có thẹo, hẳn nó không nằm ngay dưới rún, mà dưới nữa, dưới nữa, dưới nữa.

Chơi luôn.

Trung Tướng xòe tay dứ thằng Nhoàm, nghĩ, mình vờ như sẽ ra [Xòe], nó tưởng thật, ra [Dùi] đâm mình, mình hehe ra [Xòe] thật, cho mày thắng, thằng Ngố.

Oẳn. Tù. Tì.

Thằng Nhoàm ra [Đấm]. Nó thua.

Nó rắm mắt, nhụcnhã thọc tay vào quần chị Kườm, tận khuỷu.

Trung Tướng cười hahaha, và, vôthức thọc ngón-cái vào mồm mình, mút choạpchoạp, choạpchoạp, choạpchoạp.

Chị Kườm kêu, eoui, ấy tởm, mút tay tởm.

***

Trung Tướng sẽ không thathứ. Cuộc chơi Oẳn Thua Sờ Thẹo độtngột ngừng vôlối, chỉ bởi Trung Tướng mút tay? Thằng Nhoàm kể, thẹo chị Kườm không giống thẹo mụn nó, mà to, múp, dài, thủng, và ươnướt. Thằng bốcphét, nhưng Trung Tướng sẽ không thathứ.

(@2005)

(*) Họabáo Tung Kua: Tức nguyệtsan China Xinhua.

Iob Tvaiu Mat: Tức “Địt Mẹ Mài”, tiếng Nga.

(**) Oẳn Tù Tì: Trò-chơi dângian Lừa. Mời gúc.

(***) Oẳn: Tức Oẳn Tù Tì.

(****) Lậplòe: Tức ra-tay không dứtkhoát khi Oẳn.

(*****) Ấy: Tức Mày/Em/Bạn. Ngônngữ tintin Bắc Lừa 196x.

Phụlục

“Shit-habits”, by Al Huang The General

Danhsách Từ Dính trong bài:

– Thơấu: (Thơ ấu).
– Đồngchí: (Đồng chí).
– Manrợ: (Man rợ).
– Cảmgiác: (Cảm giác).
– Râmran: (Râm ran).
– Daydứt: (Day dứt).
– Tưngbừng: (Tưng bừng).
– Trừngphạt: (Trừng phạt).
– Láolếu: (Láo lếu).
– Traudồi: (Trau dồi).
– Vôvàn: (Vô vàn).
– Túylúy: (Túy lúy).
– Vêvê: (Vê vê).
– Luậncương: (Luận cương).
– Phátgiác: (Phát giác).
– Bảomẫu: (Bảo mẫu).
– Bàyđặt: (Bày đặt, Bầy đặt).
– Thựcthụ: (Thực thụ).
– Pama: (Pa-ma, Papa-mama).
– Thờigian: (Thời gian).
– Côngtác: (Công tác).
– Xấuhổ: (Xấu hổ).
– Giáodục: (Giáo dục).
– Thóamạ: (Thóa mạ).
– Ghêgớm: (Ghê gớm).
– Nguyhiểm: (Nguy hiểm).
– Hấpdẫn: (Hấp dẫn).
– Caynghiệt: (Cay nghiệt).
– Trakhảo: (Tra khảo).
– Tanhbành: (Tanh bành).
– Họctrò: (Học trò).
– Timtím: (Tim tím).
– Hôihôi: (Hôi hôi).
– Tọptọp: (Tọp tọp).
– Đươngnhiên: (Đương nhiên).
– Tómtắt: (Tóm tắt).
– Họabáo: (Họa báo).
– Phươngtrình: (Phương trình).
– Đơngiản: (Đơn giản).
– Lậplòe: (Lập lòe).
– Ápdụng: (Áp dụng).
– Vậntrù: (Vận trù).
– Xácsuất: (Xác suất).
– Tâmlý: (Tâm lý, Tâm lí).
– Liêntục: (Liên tục).
– Tỉmẩn: (Tỉ mẩn).
– Nhụcnhã: (Nhục nhã).
– Vôthức: (Vô thức).
– Choạpchoạp: (Choạp choạp).
– Eoui: (Eo ui).
– Thathứ: (Tha thứ).
– Độtngột: (Đột ngột).
– Vôlối: (Vô lối).
– Ươnướt: (Ươn ướt).
– Bốcphét: (Bốc phét).
– Nguyệtsan: (Nguyệt san).
– Dângian: (Dân gian).
– Dứtkhoát: (Dứt khoát, Nhất khoát).
– Ngônngữ: (Ngôn ngữ).
– Tintin: (Tin-tin, Teen).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Anh-em: We (“Brother-and-sister”).
Em-họ: Cousin (“Cousin-brother”).
Bàn-tay: Hand (“Hand-pad”).
Móng-tay: Nail (“Finger-nail”).
Ngón-cái: Thumb (“Main-finger”).
Lỗ-đít: Asshole (“Ass-hole”).
Kẹo-kéo: Gum (“Pull-candy”).
Cột-nhà: Pillar (“House-pillar”).
Chuồng-chồ: Toilet (“Shit-barn”).
Hố-xí: Toilet (“Shit-hole”).
Thói-quen: Habit.
Trò-chơi: Game.
Ống-mật: Bile-duct.
Băng-cứu-thương: Ambulance-bandage (“Wound-care-bandage”).
*
Khó-chịu: Discomfortingly (“Hard-to-bear”).
Chào-đời: Born (“Life-greeting”).
Đầu-đanh: Pimpled (“Nail-headed”).
Phía-trong: Inside.
*
Có-thể: Can (“Have-ability”).
Ăn-gian: Cheat (“Cheatingly-eat”).
Bắt-sống: Capture (“Live-catch”).
Ra-tay: Play (“Hand-show”).
Tính-nhẩm: Mentally-calculate.
*
Cớ-sao: Why (“For-which-reason”).
Tại-sao: Why (“At-which-reason”).
Như-thể: Like (“Just-like”).
Rất-mực: Very (“Very-very”).

***



  1. #1 by hùng hục on 2011/08/08 - 17:13

    Có mà công nghiệp hóa được cái ./ ấy ông Nhất. Tỷ như món canh chua, đm, bao nhiêu chua, bao nhiêu mặn, bao nhiêu ngọt, bao nhiêu đắng/chát (miền Nam)? mỗi nhà lại một kiểu!. Rồi như món cuốn của cô; tôi đéo ăn diếp cá, con tôi nó lại đéo ăn giá (spelling?), vợ tôi lại đéo ăn thịt mỡ; làm nhiêu loại?, mua nhiêu loại?. Nếu “công nghiệp hóa” để mọi ingredients đều customize được thì chế biến lại lâu và phức tạp khác con mẹ gì mua cả túm về làm? Như mụ Zì ghẻ nói về quy trình nấu canh hay cái con ./ gì đó.@mết

    Địt lồn cụ lại một con lợn ngu hết phần chó nữa. Cái đéo gì mà không công nghiệp hóa được món ăn. Địt mẹ thử hỏi món “phát minh vĩ đại nhân văn nhất của người Nhật” (aka Mì ăn liền) là gì nếu đéo phải từ món mì truyền thống của chúng nó ra? Địt mẹ chúng nó có bao nhiêu loại mì, sợi mì to, nhỏ, trung bình, mềm, dai, cứng … rồi còn đủ thứ nước dùng đủ thứ thịt thà gia vị hehe. Công nghiệp hóa được tuốt đồ con lợn ạ, đương nhiên cái giá phải trả là nhiều khi món nó không được ngon như nấu đủ thể loại công đoạn kia. Bún riêu, bún bò, hủ tiếu, phở các loại của Lừa sx theo công nghệ Nhựt bửn chẳng phải là ví dụ rõ ràng đó sao đồ con lợn?
  2. #2 by hùng hục on 2011/08/08 - 17:13

    Có mà công nghiệp hóa được cái ./ ấy ông Nhất. Tỷ như món canh chua, đm, bao nhiêu chua, bao nhiêu mặn, bao nhiêu ngọt, bao nhiêu đắng/chát (miền Nam)? mỗi nhà lại một kiểu!. Rồi như món cuốn của cô; tôi đéo ăn diếp cá, con tôi nó lại đéo ăn giá (spelling?), vợ tôi lại đéo ăn thịt mỡ; làm nhiêu loại?, mua nhiêu loại?. Nếu “công nghiệp hóa” để mọi ingredients đều customize được thì chế biến lại lâu và phức tạp khác con mẹ gì mua cả túm về làm? Như mụ Zì ghẻ nói về quy trình nấu canh hay cái con ./ gì đó.@mết

    Địt lồn cụ lại một con lợn ngu hết phần chó nữa. Cái đéo gì mà không công nghiệp hóa được món ăn. Địt mẹ thử hỏi món “phát minh vĩ đại nhân văn nhất của người Nhật” (aka Mì ăn liền) là gì nếu đéo phải từ món mì truyền thống của chúng nó ra? Địt mẹ chúng nó có bao nhiêu loại mì, sợi mì to, nhỏ, trung bình, mềm, dai, cứng … rồi còn đủ thứ nước dùng đủ thứ thịt thà gia vị hehe. Công nghiệp hóa được tuốt đồ con lợn ạ, đương nhiên cái giá phải trả là nhiều khi món nó không được ngon như nấu đủ thể loại công đoạn kia. Bún riêu, bún bò, hủ tiếu, phở các loại của Lừa sx theo công nghệ Nhựt bửn chẳng phải là ví dụ rõ ràng đó sao đồ con lợn?
  3. #3 by nhất on 2011/08/08 - 17:14

    Mage ngu như cứt anh ý.
    Các món phở ăn liền, miến ăn liền bán đầy ra kìa. Lừa có làm nhưng vì ngu nên mới muộn, chậm.
    Bên Đức này bây giờ chúng quay ra làm các loại nước uống từ cỏ cây, lủ mé chúng học từ Phương Đông chứ đâu. Kem bôi chống sưng tấy (Fastungel) có mùi y như cao sao vàng cực kỳ công hiệu , lủ mé anh đồ nó ăn cắp công thức hoặc  ý tưởng sử dụng bạc hà của Lừa.
     Qua đó anh muốn nói bọn Tây nhợn luôn tìm tòi phát triển cực nhanh, còn Lừa thì không, đéo thèm tiến hóa há há.
    Món đéo gì cũng làm được hết, vấn đề là Lừa ngu đéo làm được , nếu làm được và ngon thì sẽ bán được.

  4. #4 by budifa on 2011/08/08 - 17:22

    Comment vào là khẩu chiến ngày đêm, dư con Fa âm hộ ý @ Ma Ghẻ

     

    Động vầu sở-thích, thói-quen hông chưởi nhau mới là lạ. Mấy cái nầy muốn thay-đủi fụ-thuộc tỷ thứ dư môi-trường, điều-kiện, nhu-cầu blô bla. Tự-dưng đòi đủi trước dư lão BOM thì có đủi được cái dắm.

  5. #5 by nhất on 2011/08/08 - 17:23

    Lủ mé Dái Gầy còm cho Chạn Khắm aka Chính mình thì anh đọc làm đéo gì há há! Nói đến nhút mầy hỏi biết mít mật với mít dai ra vẻ nguy hiểm ? anh Gúc phát ra là làm nhút thì mít mật hay mít dai ko quan trọng mà là cái khác, đồ con lợn. Như thế không  phải trọ trẹ giả cầy thì là gì? Đèo mẹ. Đồ lười Gúc.

  6. #6 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 17:23

    Zì đã zìa và tiếptục đổ mấu ./ vầu loa các cô đây lũ bầnnông lợn mọi.

    Cái thói-quen ăn-bú bầnnông Lừa của các cô zẫn đến zững hệlụy đauđớn nầu?

    (1) Ngày đéo nầu các cô cũng fải đi chợ.

    Địt mẹ các cô đéo mua thịt/cá trong siêuthị được, vì hehe các cô chê chúng đéo tươi, và đéo-thể mần món canh-chua hay thịt-kho-tầu được. Các cô fải mua thịt/cá sống ở chợ.

    Ngoài-ra, zo các món đớp của các cô rất fứctạp, nên không fải siêuthị nầu cũng đápứng được. Tỉ-như món “nhút” của con Zái Ghẻ, làm đéo có siêuthị nầu bán? Hoặc món “cà-fáo-muối-sổi”, siêuthị nầu có-thể cungcấp?

    Có-thể nhà các cô có xiền thuê osin, hoặc có bà-ma đã về-hiu đi chợ thay các cô. Điều đó chỉ ảnhhưởng đến bảnthân các cô, chứ đéo có ảnhhưởng jì đến xãhội.

    Xãhội Lừa vưỡn một ngài tốn một hoặc hai công zành cho jađình cô đi chợ.

    Và, vì thế, các chợ-cóc Lừa vưỡn đềuđều fáttriển. Địt mẹ Zì cămthù các thểloại chợ-cóc, đéo đâu cũng có, mà sâu chúng nhiều đến thế? Cứ chiều tối là bốc-mùi khắmlặm đéo-thể chịuđựng nủi. Các jađình sống bên chợ-cóc cũng căm lắm mà đéo-thể làm jì cả.

    Vì nhucầu của most Lừa nó là thế.

  7. #7 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 17:32

    Ui mụ Thối nghe chừng vưỡn akay chim cú mỗ chiện đá xoáy mới cả tụt quần mới cả dị triện. Để giả nhời mủ nhát.

     

    1. Chiện BK 9 nút, 2 nút thì có đéo? Vướn đề là mỗ đéo biết CV của Mít nên lúc nói chiện mới con Tớn mỗ đẽ để dấu hỏi (?) chứ có phán đéo đâu? Hả?

     

    2. Mỗ nói “XIN nước gạo” tiệt chủng bởi ở Hà Lụi giờ làm đéo có chiện “xin” chứ đéo ai lạ gì quả mui trần 2 chỗ 2 bánh chở 2 quả thùng xanh lét chạy tít mù? Hôm nai vửa thấy 1 con 3 gác chở 2 thùng kèm thêm 1 vài can to to, nhẽ để tăng năng suất.

    Mà mụ bẩu mua THÙNG RÁC của quán ăn là sai mẹ rùi đấy nhá. Dưng mỗ ghét, mỗ đéo bẩu cho là sai ở đâu đâu hehe.

     

    3. Xơ mít: mỗ mới chỉ được ăn nhút mần từ SƠ CÁI của quả MÍT DAI, các sơ lom rom kia nhẽ hồi nghèo khổ mới mần?

     

    4. Cá chép: mụ mần ơn dạy mỗ thêm chiện này mới. Chiện dân VN ghét cá chép ý.

    Chiện nài mỗ đéo biết, hỏi thật, hông phải đá!

     

    Bô-nớt:

    (Bức nầy đéo biết thằng nầu vẽ, đương sống nơi mô để xin chữ ký ta?)

     

    Photobucket

  8. #9 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 17:35

    Tiếptục jảng về thói-quen ăn-bú bầnnông Lừa zẫn đến zững hệlụy đauđớn.

    (2) Tiếptục nói về việc ngài đéo nầu các cô cũng fải đi chợ fụcvụ 2 bữa-ăn.

    Địt mẹ các cô là loại bấtnhân độcác. Nếu xãhội zành thờijan đi chợ của các cô để mần ra củacải, thì có fải đã jầu thêm chút-ít rùi không?

    Mỗi ngài các cô (hoặc osin, hoặc bà-ma whoever) tốn 2h đi chợ-cóc, trong khi đáng-lý các cô chỉ cần 2h cho một tuần, zành thờijan mần việc hĩuích khác. Các cô có thấy mình đểucáng vôđối không?

    Đừng có nói là nếu đéo đi chợ thì các cô (or vện/con/cháu/osin/ma/pa/.. các cô) đéo biết làm jì đấy nhế. Đừng có nói đi chợ cũng như đi-bộ thểzục đấy nhế.

    Cái buồi cụ các cô chứ, cuốc bộ ra mấy cái chợ-cóc thối-um mà bẩu là thểzục thì Zì cũng chịu các cô đấy.

    Chưa kể các cô còn có trò chạy xe-máy ra chợ. Địt mẹ chợ cách nhà chỉ 100m cũng fải xe-máy hehe.

    Còn các em Vàng Son thì sao? Cuối buổi kiểu đéo jì chả ăn-cắp của côngty vài chục fút về sớm để té qua chợ mần tí thức-ăn chiều cho bố-con thằng bầnnông lườibiếng như Zái Ghẻ hehe.

  9. #10 by voong ngau pin on 2011/08/08 - 17:36

    Chợ cóc cũng 1 phần do xe máy mà ra, xe máy phanh két phát, mua gì cũng đc, đcm Lừa

  10. #12 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 17:39

    Mụ Thối nhẽ đường đi màn phải qua chợ cóc hử? Hehe, thế đã hôm nầu nủi điên định dũi chết vài mạng chưa?

    Chợ cóc thì đéo ai chả điên. Địt mẹ giờ tan tầm mà bỏn dừng mẹ hết cả xe máy lại rùi cò kè mặc cả từng đồng. Điên đéo chịu.

     

    Chợ cóc nhiều nhẽ vì dân ngoại thành phi vầu Hà Nụi bằng hehe xe máy quá tiện. Và các đồng chí cam phường cũng cần phải có thêm nguồn thu.

  11. #13 by Mr. Tran on 2011/08/08 - 17:47

    @Loi’s fiancé:

    Câm thì câm hehe. Đéo giả nhời thì thôi, làm gì mà hehe đành hanh thế? Thôi mỗ cút về đớp bữa cơm bần nông đây, mấy hôm rùi đi công cán bú nhiều diệu quá.

     

    Hẹn tối nha (if possible)!

  12. #14 by nhất on 2011/08/08 - 17:49

    Chuyện ăn cá chép thì Trung Tướng biết cặc gì , nói phét hết.
    Link đây này : Lừa nuôi cá chép Hungary , lủ mé Hung nó cho ra giống cá tức là nó có nghiên cứu phát triển giống, mà  dân Hung ăn nhiều thì nó mới nghiên cứu chớ. Anh gúc trên mạng cũng thấy nói bọn Ba Lan xơi cá chép nhem nhẻm, mặc  dù nó cũng có cá biển.

  13. #15 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 17:50

    Tiếptục jảng về thói-quen ăn-bú bầnnông Lừa zẫn đến zững hệlụy đauđớn.

    (3) Tiếptục nói về việc ngài đéo nầu các cô cũng fải đi chợ fụcvụ 2 bữa-ăn.

    Địt mẹ việc tồntại các chợ-cóc ven đường của Lừa nó có tácđộng xấu đến môitrường & zânsinh như nầu thì chắc Zì không cần nói nữa.

    Zưng các cô có-thể thấy, ngày càng nhiều Lừa đi siêuthị mua thức-ăn. Zì đã thấy nhiều jađình cuối tuần lại chở cả thêđội vầu BigC hay Metro mua đồ-lạnh về chuẩnbị cho tuần mới.

    Như vậy, theo quyluật, Zì đéo cần nói thì các cô cũng biết, là rùi các chợ-cóc sẽ chết hết, và thay vầu đó sẽ là các siêuthị hợp vệsinh & thẩmmỹ, zù có đắtđỏ hơn.

    Nên địt mẹ bọn nầu cứ cãi nhemnhẻm mới Zì là đéo thích ăn đồ siêuthị thì vui lòng câm mẹ mõm lại. Các cô đéo-thể chống lại một quyluật.

    Tinhiên, khi Zì zậy các cô ăn-bú kiểu vănminh, có nghĩa là Zì kỳvọng các chợ-cóc sẽ chết sớm hơn chút, và đời các cô sẽ tươiđẹp sớm hơn chút.

    Nếu các cô around here từchối chợ-cóc và khuyênbảo người-quen cũng, thì ngay từ jờ đã có hàng ngàn Lừa không tới chợ-cóc nữa. Khi con-số ý lên tới hàng trẹo, thì chợ-cóc cáochung.

    Hoặc nếu các chợ-cóc ý chưa tèo ngay, thì chúng cũng fải tìm cách fáttriển cho fùhợp với sởthích tiêuzùng của các khách-hàng, đó chính là lũ lợn mọi các cô, bọn lòi-rom táobón. Và khi đó, các cô sẽ có các chợ-cóc mới, sạchsẽ chả khác đéo jì siêuthị, như bên Tây trong ảnh con Sành con Bín vậy.

  14. #16 by budifa on 2011/08/08 - 18:04

    Đừng có nói là nếu đéo đi chợ thì các cô (or vện/con/cháu/osin/ma/pa/.. các cô) đéo biết làm jì đấy nhế @ BOM

     

    Chửa gì đã bịt-mồm chiến-sĩ, hehe

     

    Dững người bỏ 2h đi chợ một ngài đéo biết làm gì thật

     

    Nếu bỏn có-thể biến thời-gian thành vài chục Tơn, bỏn sẽ đéo đi chợ

     

    Nếu bỏn có-thể dùng thời-gian để nâng-cao tri-thức, bỏn cũng đéo đi chợ

     

    Nếu bỏn có-thể dùng thời-gian để giải-trí, thì hehe khác đéo đi chợ, chẳng-qua món đồ mua đéo phải vật-chất

     

    Nếu bỏn chả dùng được thời-gian rảnh vầu dững thứ trên, bỏn sẽ đi chợ, khà khà

    • #17 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:05

      Địt mẹ việc bỏn osin/ma làm jì khi không đi chợ là thuộc tráchnhiệm các cô đấy, con mặt lồn.

  15. #18 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:04

    Tiếptục jảng về thói-quen ăn-bú bầnnông Lừa zẫn đến zững hệlụy đauđớn.

    (4) Thói ăn-bú của các cô buộc các cô tốn nhiều thờijan đi chợ, đã đành, và nó cũng buộc các cô tốn xiền nữa.

    Như Zì đã nói đâu-đó lúc trước, rầng rác sau bữa ăn của Lừa nhiều vôđối. Điều nài vừa gây lãngfí tốnkém, vửa gây mất vệsinh.

    Một nồi cá-kho-tộ các cô nấu mất 200K Cụ, thì Zì sure là các cô chỉ chén được độ 1/3, còn lại là rác/bựa fải đổ mẹ đi.

    Các cô thử vầu nhà bọn Tây mà coi. Thùng-rác bỏn đafần là rác khô (jấy, nhựa..). Nếu là thức-ăn thừa, thì cũng rất ít, chỉ vài mẩu xương, và hầu-như không có chất-lỏng.

    Tởm nhất là thùng-rác Lừa. Ngài đéo nầu cũng fải đổ mà vưỡn khắmlặm, và hầu-như thùng-rác của nhà đéo nầu cũng có ròi, hoặc ján, hoặc zết.

    Vì thói-quen ăn-bú của các cô chứ còn đéo jì nữa. Một nồi canh-chua cần đến 12 fụtùng jajảm khác nhau, thì kiểu đéo jì mà chả thừa? Rác như thế mà trong nhà không đầy ròi mới ján thì mới là lạ.

  16. #19 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:07

    Địt mẹ con Fa Âmhộ đã ngu còn thích bật chỉ mần Zì nhức đít.

    Địt mẹ nếu osin nhà các cô đéo fải đi chợ, thì các cô khỏi fải tốn xiền thuê osin fulltime chứ còn đéo jì nữa. Nói ngu như con mồm buồi.

  17. #20 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:11

    Lương cho osin Lừa jờ càng ngài càng đắt, và Zì tin chỉ vài năm nữa sẽ ngang lương côngchức hạng trung.

    Ở Nụi jờ nuôi một osin fulltime trong nhà thì ngoài tiền ăn tiền ở và tiền quầnáo, thì các cô fải trả bét nhất tầm 2.5-3 trẹo Cụ/Tháng lương Net.

    Rồi sẽ đến lúc most Lừa sẽ đéo-thể thuê osin được, như bên Tây thôi.

    Cái nài là quyluật, đéo thể cưỡng được.

    Nên các cô đừng có nói là việc các cô không làm nủi thì thuê osin nha, nghe như cái buồi Zì ý.

  18. #21 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:15

    Địt mẹ con Nhất Zâm câm ngai mồm. Để Zì tí nữa kể về cá-chép bên Tây.

    Địt mẹ mấy con nài mang-tiếng ở Tây mấy chục năm mà ngu như ông bò. Chắc đến jờ vưỡn hàng ngài nấu cơm chén mới cá-kho hoặc tôm-rim có fỏng?

  19. #22 by Dragonfly on 2011/08/08 - 18:15

    Nói về tập quán đi chợ thì dân Nam( Sài Gòn) họ đi nhiều và thích đi hơn dân Bắc(HN). Zì Mọi khai sáng cái này đối với dân văn phòng bằng thừa. Nhà đéo nào chả đi mua 1 lần cho cả tuần rồi tống tủ lạnh xơi dần như khoai tây vẫn làm. Chỉ có các cụ hiu trí hoặc jì đó nhàn rỗi mới hay đi chợ cóc. Hệ Hệ

    P/s : Jả nhời anh vụ cá Tằm anh hỏi ở dưới đi. Hệ Hệ
    • #23 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:36

      Địt mẹ Zì nói khản cả mồm mà bọn lợn mọi còn đéo chịu nghe kia kìa. Thế đéo nầu “nói bằng thừa” hử?

  20. #24 by Dragonfly on 2011/08/08 - 18:21

    Nói về tập quán đi chợ thì dân Nam( Sài Gòn) họ đi siêu thị  nhiều và thích đi hơn dân Bắc(HN).Hệ Hệ

  21. #26 by budifa on 2011/08/08 - 18:22

    Ơ, múa fụ-họa chứ bật đéo gì đâu nhở, hớ hớ

     

    Ôsin nhà tôi đéo fulltime, cũng đéo đi chợ 2h một ngài, nói cho lão buồn. Dưng có người đi chợ 2h/ngài, đó là dững người đéo biết dùng thời-gian làm gì. Hoặc có-thể dùng thời-gian đó để giải-trí (nếu là dạng sốp-binh) dưng nhẽ lão đương nói đến chiện đi chợ-cóc thôi

    • #27 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:35

      Con mặt buồi nài. Thế Zì mới fải mất công zậy các cô nết vănminh.

  22. #28 by hùng hục on 2011/08/08 - 18:22

    Các cô thử vầu nhà bọn Tây mà coi. Thùng-rác bỏn đafần là rác khô (jấy, nhựa..). Nếu là thức-ăn thừa, thì cũng rất ít, chỉ vài mẩu xương, và hầu-như không có chất-lỏng.@Bựa

    Ơ địt mẹ thằng gẩm này. Cá chửa thành cá phi-lê bán trong siêu thị, rau thơm bán nguyên bó cả rễ … (aka chửa công nghiệp hóa thức ăn) thì lắm rác, và rác thối là phải chứ còn gì.
    Địt mẹ giờ Tây mà phải mua cá nguyên con về mổ, đánh vẩy … xem rác Tây có khác rác Lừa không.
    Đéo ai chả biết phải công nghiệp hóa thức ăn và thói quen ăn uống. Địt mẹ chứ vấn đề nó đéo nằm ở món ăn đồ con lợn, chỉ được cái nhập nhèm đánh tráo khái niệm là tài.
    • #29 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:33

      Câm ngai cái mồm bam đi con mặt ./ nài. Sủa mãi mà không ngứa à?

  23. #30 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 18:23

    Ờ anh đồng í mới con Zì Đồng Bóng vụ thùng rác ở Lừa tởm lợm mới khắm thối vô đối. Lúc đéo nầu cũng cọ rửa, rác thì bỏ bao xốp cột kỹ dư bên Khoai Tây vưỡn, mà giòi bọ vưỡn nhung nhúc.

    Còn việc thuê ô-sin thì đâu hẳn chỉ để đi chợ dùm. Thiếu đéo gì việc vặt tỉ dư phơi áo quần, lau cửa sổ, rửa nhà tắm, lau nhà, vươn vươn. Đù mẹ, nếu thuê bỏn chỉ để đi chợ dùm thì thuê làm cái củ cặc.

    • #31 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:32

      Con ngu câm mồm đi. Osin Lừa một ngài tốn 6h cho chợbúa và nấunướng và zọn bếp. Tóm lại là quanhquẩn mỗi 2 bữa ăn.

      Zững việc khác có cũng như không, làm qualoa hờithợt thôi.

  24. #32 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:29

    Tiếptục jảng về thói-quen ăn-bú bầnnông Lừa zẫn đến zững hệlụy đauđớn.

    (5) Việc chuẩnbị, nấunướng, và ăn-bú mất quá nhiều thờijan cho các bữa chính trong ngài cũng khiến xãhội Lừa bị quèquặt & bầntiện.

    Zì hỏi một con bạn, địt mẹ lần nầu anh phone mài cũng tầm 20h00 mẹ rùi mà mài vưỡn bẩu là đang chén cơm, thế thì ngoài chén cơm nhà mài đéo mần việc khác à?

    Nó jảnhời, lúc nầu thích mần việc khác thì đi chén tiệm.

    Zì lại hỏi, chén tiệm thì mấy jờ xong?

    Cỏn jảnhời, 22h00.

    Hahaha địt mẹ hòa cả làng.

    Zạng mấy con như nài lúc nầu thích đi chơi riêng thì phone về cho vợ nói là bận. Tấtnhiên ở nhà thì vợ cỏn mới con cỏn lại chén đến 20h00 như thường, còn riêng cỏn lại đi (chén, tấtnhiên) đến 22h00 như thường.

    Hahaha địt mẹ hòa cả làng.

    Và Zì biết chắc nhà cỏn đến 3-5 năm mới có một lần ra rạp coi chiếu-bóng. Không bâu-jờ nhẩy đầm hoặc nghe nhạc. Còn chơi thểthao thì chỉ có mình cỏn hehe.

    Jađình Lừa đặctrưng đấy.

  25. #33 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 18:30

    Àh mới thói quen phân loại rác của bọn Khoai Tây thành thử rác cũng đỡ khắm, bỏn Nha Vệ Sinh đỡ mất công trong công đoạn lựa lọc tái chế. Tóm lại là mần theo cách nài tiết kiệm khối Tơn và công sức cho xã hội.

    Lừa mình cũng fát động fong chào nài, có fỏng?

    Tỉ dư mỗi nhà có 3 thùng rác: rác bẩn(xương cá, xương heo, vỏ chuối, ruột táo, vv), rác tái chế(bao ni lông, võ hộp, bì giấy, vv) và rác xanh(cành cây, lá cây, vv). Fường/Quận anh hùi hủi cũng dầm dộ fong chào nài, cấp/bán cho mấy thùng thì đéo nhớ, dưng có được mấy nhà/mấy người thực hiện?

    Đù má, đã thực hiện được thì đã đéo là Lừa dồi. Ôi nghỉ mà buồn.

  26. #34 by budifa on 2011/08/08 - 18:33

    mà giòi bọ vưỡn nhung nhúc. @ Tế hết Tinh

     

    Hiên tha hiên thiên (@ Trạn tin). Sau bữa-ăn là túi rác đã phẩy biến, kiếm đéo đâu ra giòi mới bọ. Ở bãi rác hay hố rác hay bãi rác thì đéo biết, tôi hông ở gần, hehe

     

    Ở quê thì rác hữu-cơ nầy biến thành cám-lợn mẹ, chỉ có sốp-ti-na là khó, dưng cái nầy đéo phẩy từ món ăn, há há

  27. #35 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 18:39

    Đù má con Fa nhát cho thơm mồm nầu. Đù má bắt bẻ anh dư lày thật là ngứa hết cả đít. He he.

    Thế anh hỏi cô sâu khi cột bọc rác thì ném ra sân hàng sóm chắc? Vậy thì fi tang vầu thùng rác nhà đợi bỏn VSCC đánh xe rác tới đổ chứ, có fỏng? Ròi bọ xuất hiện chong thùng nài chứ hiểu là xuất hiện chong bọc rác đó ngai ư?

  28. #36 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:40

    Ui địt mẹ con Fa Âmhộ đang khai rõ sự bầnnông của cỏn kìa.

    Rác nhà cỏn thì cỏn tống mẹ đi, còn ở đâu khắmlặm thì cỏn mặc mẹ. Thảo nầu mà cứ ra đường là thấy thối.

    Thôi Zì đi chết đây. Zì nhục quá đéo muốn sống nữa hehe.

  29. #37 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 18:42

    Zì nhục quá Zì đi xuống đường đây. Địt mẹ con Fa Âmhộ Nhét Lịuđạn cứ sau bữa-ăn vác rác khắm ra đường quẳng.

  30. #38 by budifa on 2011/08/08 - 18:45

    Hehe ở chung-cư thì có chỗ vứt rác chứ vứt ra đường cái buồi lão í, đúng là đồ ở nhà tái-định-cư, há há

     

    Muốn chết thì gọi bồ-ruột tổng-đại-lý độc-quyền thuốc-chuột đi

  31. #39 by tran.truong on 2011/08/08 - 19:43

    Đụ mậ tên Chuồn Lài cho anh sin quả lịu mỏ vịt cấy mồ!

    Anh điếu huyền tuyền mần theo tên Tướng được từ dâm công cho đến ăn ngủ đụ đái đánh dăng vưn vưn dưng anh công dựn tển có lý. Anh dậy cho tụi nhỏ và anh cũng nói rõ là anh không mần được dưng chúng phải mần được.
    Thức ăn thừa nếu kích thước có thể anh đổ bể phốt chứ điếu thèm gói ny-lon buộc kỹ vứt hố rác nghe chưa tên FA! Mầy vứt thùng chung cư hay thùng ngoài đường khác điếu?
    Lừa vẫn đang là một xã hội lo cái ăn là chủ yếu Trung Tướng ơi, bọn giầu nứt cũng thía thui à. Tiêu chí nhứt ăn nó ngấu mịa vào mả Lừa mất giùi.
    Tên FA, HỤC mầy dậy-dỗ con mầy ăn uống sanh-hoạt dư mầy hiện nây à?
    Nhẽ đâu thế? Hoang mang thật huhuhu

  32. #40 by tran.truong on 2011/08/08 - 20:01

    Đố các Bứa mua được phi lê cá chép bên Tây đấy hoặc thứ chế biến sẵn từ cá chép điều đó chứng tỏ ít phổ biến ăn chép trừ lễ Noel… truyền thống, chúng chỉ mua con sống về mần thịt, điều đó chứng tỏ chép ít được ưa chuộng ở Tây. Thằng bán sau khi cân quấn cái khăn đập chóac chóác rùi khía cái cổ nhưng chưa đứt hẳn rùi bỏ túi nylon giao cho khách. Có những nơi bán sẵn con sống như thế, chúng nhốt trong bể thích cỡ nầu con nầu nó vớt ra, làm cắt khúc thì trả thêm xiền. Tây cũng có món súp nấu từ lòng cá chép chứ không phải tất cả Tây đều vứt bỏ bộ lòng. Tây cũng có cá trắm cỏ nhưng số lượng rất chi là ít so với chép mà ở ta gọi là chép lai.

    Chép thường được Tây chở đến các trung tâm, chợ đầu mối có đông người Việt để bán giá rẻ rề.

  33. #41 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 20:08

    Đù má anh bắt quả tang con Chần Chuồng bần nông vô đối nài.

    Chiện cô đổ thứt ăn thừa mứa vầu bể fốt / cống rảnh, dư thói wen fần lớn Lừa vưỡn, là một cách fá hoại môi trường khốn nạn nhất. Đâu chỉ thức ăn thừa nhỉ? Cặn dầu, mỡ chiên thừa cũng xả xuống xuổng nốt, có fỏng?

    Và nhiều tật hèn hạ hơn nữa trong việc hủy hoại môi trường, anh thậm chí đéo dám kể ra đây.

    Thú thật là hùi còn ở Lừa anh cũng mần mấy việc nài chứ tốt lành chó gì. Sau qua bên nài tiếp thu nền văn minh của bỏn nên hạn chế dần tiến tới triệt tiêu thói thỏi.

    Dầu mỡ thừa khi nấu nướng thì bọn anh sử lý bằng cách dùng tissue(có thể đã dùng qua) thấm sạch, sau đó bỏ giấy giẩy vầu túi cột chặt cho vầu thùng đỏ, aka thùng rác thải. Áp dụng tương tự cho các chất thải độc hại khác(sơn / thuốc nhuộm / thuốc tẩy / vv)

    Việc fụ thu xử lý nước thải ở bên nài đối mới mỗi nhà là khác nhau, tùy thuộc vầu thành fần / số lượng nước thải ra đó. Có thể hàng xóm cô chỉ đóng quãng $100 mỗi tháng, còn cô phải ói tới $500 hoặc hơn. Đơn giản là do nước thải nhà cô quá ô nhiễm / độc hại vì lẫn nhiều dầu mỡ, thuốc nhuộm, hóa chất, vươn vươn. Hệ thống sử lý nước thải của bọn Khoai Tây có đường ống riêng vầu mỗi nhà và khi cần xác minh chỉ cần 2 nốt nhạc.

    Ngoài Ý Thức Tốt, Chế Tài Nặng dư lày cũng hạn chế người ta làm ẩu. Sure.

    Lừa thì địt mẹ, đéo có cả hai.

  34. #42 by tran.truong on 2011/08/08 - 20:20

    Nực cười với con Tế điên chưa mần hòa thượng nầy há há! Thẩm cồng dư buỗi.


    So với ÚC nhà cô thế điếu! Cô xét xem với hiện trạng ở Lừa thì đỏ xuống bể phốt với đổ trong thùng rác thì đổ vầu mô có lợi cho môi trường, cho công nhân sở vệ sinh hả cô? 

    Lúc ở Tây thì anh để dầu đã rán vào tủ tạnh nó đặc như mỡ sau đó đổ vô túi bóng buộc vứt rác, ở nhà thì đổ bể phốt làm theo kiểu tự hoại đầy thì hút chứ cống rảnh gì cái nhà cô?
  35. #43 by Nguyễn Tinh Tế on 2011/08/08 - 20:30

    Còn chiện giết mổ gia cầm / gia súc / thủy hải sản thì theo qui trình khép kín nhằm tận dụng tối đa chất thải cũng dư hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường.

    Ở các hãng giết mổ gia cầm, tỉ dư Baiada chiên giết mổ gà rùi ân fối tới các chợ / siêu thị lớn dư Woolworths, Coles, việc xử lý nước thải(rửa / ngâm gà) là qui trình tuần hoàn khép kín. Tựa công nghệ của các cửa hàng rửa xe. Đéo có chiện thải nước nưởc thẳng ra môi trường dư ở Lừa vưỡn. Các bộ lòng / mề / xương xẩu sau khi giết mổ róc thịt được cho vầu các thùng lớn. Mỗi ngày sẽ có một chuyến xe của Nha Môi Sinh / Cty chế biến thức ăn gia súc nầu đó đánh xe bồn đến thu dọn các đống fế thải này về chế biến mần thức ăn cho heo / bò / vv, hoặc ủ rùi mần fân bón.

    Ở các chợ, khi mua cá, người mua luôn được hỏi có cần mần dùm tại chổ. Nếu ko ô kê thì đem về tự mần. Mà việc đéo gì phẩy tự mần cho cực thân và đầy thêm thùng rác nhà khi việc mần sạch cá ở đây là miển fí?

    Việc thu gom fế thải đối mới cá cũng tương tự dư gà.

    Đù má anh phải cay đắng mà công nhận bỏn Khoai Tây mần đéo gì cũng khoa học mới tinh tế hơn Lừa mình. Kể cả tắm rửa đụ ỉa.

  36. #44 by nhất on 2011/08/08 - 20:39

    Thằng Chuồng nầy hồ đồ như cái bừu anh ý, anh gúc thử với từ khóa Ceny Karp đã thây ngay bọn Ba Nhan bán cá chép các thể loại, phi lê là cái đéo . Có cả đông lạnh đóng túi sẵn nha.
    Bọn Anh cũng ăn, anh đã chứng minh cho con Bín.
    Bọn Hung cũng ăn, anh đã chứng minh ở quán , ban nãy.  ban nãy = today hehe
    Bọn Tiệp cũng ăn, Sành Mồm Hoa Lan đã nói ở quán, chưa chứng minh.
    Lủ má còn đòi hỏi gì nữa hông ta?

  37. #45 by tran.truong on 2011/08/08 - 20:40

    Tui không đủ ngoại ngữ để tìm hiểu về vụ xử nước thài của khoai Tây. Chỉ nghe bọn Tây bẩu là nhà máy hút nước sanh hoạt của nhưn dưn thoải ra về nhà mấy để lọc, sau đó bơm nước đã lọc ra cánh đồng tưới cây. Nông dân Tây trả xiền lượng nước đã tưới đó. Tui hỏi cái nhà máy xử lý nước đó cách đây bao xa thì nó bẩu là không biết:D

  38. #46 by tran.truong on 2011/08/08 - 20:46

    Tên NHất trưng cái ảnh cá chép lai đông lạnh ra cho anh viên mãn cấy mồ! Anh thấy cơ mới tin Nhất Dâm ợ:D


    Anh thấy cá đông lạnh nguyên con bọc túi nhựa rùi dưng mà cá biển có vảy nhỏ mịn hình dáng như cá chép thui. Nếu Nhất Dâm cần thì anh sẽ chứng minh anh cũng đang đi Tây chơi đây hé hé. Cấy chi anh cũng ngó nghiêng hết á để đỡ xót tiền của mấy đứa chấu:D
  39. #47 by mm on 2011/08/08 - 20:48

    Thằng Hoàng lợn mày có câm mồm đi không? Mày cang nói càng ngu, mày thử xem các nước càng tiên tiến thì người ta càng coi thằng đi xe ô tô là bần nông, người đàng hoàng là phải đi xe đạp hoặc cao hơn là xe máy, đồ bần nông nhà mày mới ti toe đi cái xe ô tô vớ vẩn mà đã vênh mặt lên mà không thấy bao nhiêu người chửi vào mặt vì mày làm tắc đường http://www.tinmoi.vn/xe-may-hay-o-to-gay-tac-duong-08547003.html, biết chưa thằng chó (còn tiếp)

  40. #49 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 20:50

    Con Tế Điên chưởi cô Truồng thế là đéo được rùi. Ở Lừa mà cái jì cho được vầu bể-fốt thì coi là tốiiu mẹ. Tấtnhiên trừ mấy thứ có hại như zầumỏ, nhựa, axít..

    Còn zầu-ăn (ở Lừa fần-nhớn là zầu đậunành) thì địt mẹ con nầu bẩu là có hại như zầumỏ đó? Zì đập cho vênh mẹ loa jờ.

    Tinhiên cô Truồng chú-ý kẻo nhét xương vầu bồn-cầu mà jật nước thì rất zễ tắc bể-fốt đó nha.

    @con Fa Âmhộ

    Con nài điên thật gùi. Rác nhà cô bỏ vầu ống-rác chungcư hay bỏ ra vệ đường hay bỏ vầu thùng-rác trong nhà thì khác đéo jì nhau về độ tànhại?

    Địt mẹ con bầnnông nài. Cô bỏ rác vầu ống-rác chungcư thì rác nhà cô được sửlý sau 15 fút chắc? Hay tự biến thành nước-hoa Chanel V?
     
    Địt mẹ đúng là đồ khôn-lỏi. Vứt rác ra khỏi nhà là coi như xong. Hèn-nầu Zì đi vầu khu Trung Hòa Nhân Chính, chỗ có cái quán MyWay ý, lần nầu cũng bị khắm lộng mẹ óc. Cái cửa lấy rác của tòa-nhà đó (24T1 thì fải) nằm sát cửa sau của quán MyWay luôn, đúng chỗ đỗ xe mới khốnnạn chứ.

    Địt mẹ con Fa Âmhộ bầnnông fát cho bõ tức.

  41. #50 by mm on 2011/08/08 - 20:54

    Chợ chồm hổm mà mày dám chê thì mày (thằng Hoàng lợn) đúng là loại ngu như lợn, mày có biết ở các nước người ta phải làm những chỗ bán hàng để người đi đường chỉ việc dừng lại mua hàng rồi đi không? Thời đại mà thời gian của khách hàng là vàng bạc thì việc làm cửa hàng cho khách hàng tiện dừng chân mua đồ xong rồi đi thì đấy chính là đỉnh cao cửa sự phục vụ khách hàng chứ còn gì nữa!!! Thế mà mày còn cổ vũ cho chuyện đi siêu thị thì mày đúng là thằng lẹt đẹt đi sau người khác nhé, đi trước đón đầu là gì mày biết chứ thằng chó? Mày phải nhớ chợ chồm hổm chính là 1 bước đi của VN mà các nước khác đang phải học tập, mày không biết thì mày ngu hơn chó (còn tiếp)

  42. #51 by nhất on 2011/08/08 - 20:55

    Vụ gom nước thải thì chuồng hóng hớt đúng đấy. Nước thải dân sự- aka nước thải đi ra từ 1 cái nhà có human ở – được dẫn trong đường ống riêng – chứ không đổ ra sông, hay thẩm thấu linh tinh nha- đến nhà máy tinh chê nước thải của thành phố, khu dân cư. Sau đó dẫn đi đâu anh không biết. Chinh vì thế, các mương rạch trong thành phố của Khoai Tây trong sạch vì chứa toàn nước mưa. Nhưng anh nghe tên nào nói mương ở Amsterdam cũng thối um.
    Bọn Tây nó đổ tất vào chất thải ở bếp vào cống đấy. Vì đằng nào cũng được lọc. Thằng Tế biết cái mẹ gì, nhà hàng nhiều dầu mỡ nó mới gom lại cho bọn thu gom xe !

  43. #52 by trungduong on 2011/08/08 - 20:55

    Nghe các cụ bảo Công Nghệ Hóa thức ăn mà rầu. Cái gì bán sẵn cũng cần chế biến và bảo trì nên phần “preservatives” cũng khá khủm đấy và nhất là nhiều chất Sodium. Chết vì con này đấy.

    Phần còn lại vẫn được than phiền là bỏ phí rất nhiều, gần như 40% đấy. Một con cá để thành filet tốn bao nhiêu? Phần còn lại thành thức ăn cho chó mèo trong khi còn hơn 1 tỷ người đói meo (1/6 nhân loại), vì sản phẩm chỉ để cung cấp cho nơi có tiền. Đánh bắt hải sản nên nhiều loại gần như tuyệt, mà nuôi thì ôi thôi có hại lắm lắm. Như nuôi cá hồi này, thức ăn không hết thành đống nơi nuôi gây ô nhiễm. Và chúng vượt vòng đi phá những loại cá tự nhiên của vùng. Việc này Châu Âu cãi nhau thường xuyên đấy. Nhẽ đâu có tiền thì có quyền “phán” như thánh.

    Như quê nghèo của DG có dám mơ ước gì, quần quật sớm trưa vì hai bữa ăn có lúc không đủ.

    Có ở ngoại quốc thì mới biết phong trào “slow food” nhá. Bạn Tây mời đến nhà làm vài món, như mì Ý này, cũng mùi đủ thứ, vừa ăn vừa đợi vừa nhắm vang trắng đỏ. Được mời mình hỏi ăn gì, ra hỏi mua cho hợp loại rồi mang đến chứ có ra nhà hàng! Tuy rằng đông người thì vẫn ra đấy vứt tiền. Cứ phán như thánh thì không OK.

    I love nature and all natural things.

  44. #54 by nhất on 2011/08/08 - 21:01

  45. #56 by mm on 2011/08/08 - 21:01

    Lại chửi tiếp thằng con lợn Hoàng: mày nghĩ rác không vứt ra khỏi nhà thì để trong nhà cho nó thối inh lên à? Nếu mày ở chung cư thì mày ném vào hố rác là đúng rồi, hoặc nếu túi rác nhỏ thì mày có thể ném qua cửa chung cư cũng được chứ sao, miễn là đừng ném vào đầu người khác thì là mất lịch sự chứ mày ném ra ngoài thì cũng có công nhân vệ sinh đi dọn mà, hay là vùng mày ở không có công nhân vệ sinh? Đúng là loại bần nông, nếu mày sống ở cạnh đường thì mày chỉ cần vứt rác ra vỉa hè thì cũng có người dọn, mày có biết kg? Cứ để rác trong nhà thì mày đúng là loại hôi thối, kinh tởm, đồ chó (còn tiếp)

  46. #58 by nhất on 2011/08/08 - 21:03


  47. #59 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:03

    @em Zìn

    Các caoốc/kháchsạn/sân-bay Khoaitây jờ đại-đa-fần trangbị vòi rửa đít trong toalét rùi em.

    Tấtnhiên bỏn vưỡn còn để jấy-chùi, cho zững ai chưa quen rửa 100% xài tạm (xài jấy để chùi xong rùi rửa tiếp), hoặc chỉ để chùi bệ bồn-cầu cho đỡ zơ (Zì thì 100% zùng jấy cho việc nài).

    Còn ở Ả Rập thì chả có tí jấy-chùi nầu luôn, jấy chùi bệ bồn-cầu cũng không có.

    Jấy vệsinh bên Tây ngoài zùng chùi đít bỏn còn zùng vầu nhiều việc khác, như lau chén/đĩa, chùi ghế, chùi bãi nôn zính vầu vạt-áo.., hoặc vác ra sân vậnđộng để ném cổvõ đá-banh.

    Việc zùng jấy để chùi đít bên Tây càng ngài càng ít em ạ.

  48. #60 by An Hoang Trung Tuong on 2011/08/08 - 21:06

    @con Nhất ăn cá-chép trên Gúc

    Có mà có ./ ý cá-chép bán đạitrà ở siêuthị Tây. May ra ở Nga hoặc Tiệp thì có vài nơi.

    Zì chưa từng thấy cá-chép ướp-lạnh bên Tây luôn. Đéo ai ăn mà bỏn bán?

  49. #61 by mm on 2011/08/08 - 21:06

    Lại chửi tiếp thằng con lợn Hoàng: mày có biết ăn là 1 trong tứ khoái không con chó? Sống mà ăn như mày thì thà chết đi còn hơn, tất diên trừ khi mày bắt chước Bác kính yêu quảng cáo nổ về cách sống của mày, chứ ăn uống là phải cầu kỳ, càng cầu kỳ càng chứng tỏ mày thành đạt, mày biết hưởng thụ, mày sống ở Hà Nội chăc mày biết có những cửa hàng bán miến chửi, cháo chửi, phở chửi mà vẫn đông khách vì quán đó nấu ăn ngon. Túm lại mày sống mà không biết thưởng thức món ăn thì mày đâm đầu xuống sông Tô Lịch mà chết đi cho nó đỡ tốn đất, đúng là con chó thực bất tri kỳ vị (còn tiếp, nếu còn hứng)

  50. #62 by tran.truong on 2011/08/08 - 21:09

    Hố HHố tên Nhị Em nầy động miej nó kinh giồi há há, vui điếu tả 😀


    Tên Tướng nói đến việc giảm lượng rác thải sanh-hoạt, tên Nhị Em nói rác vứt đi mô hố hố

    Chi bộ học thẩm-cồng lại nha? Ông nói gà bà nói công thế lày

    Tên Tướng sắp vô Chợ Quán chưa? Để em Thi đặt chỗ VIP trước hí hí